Chương 8: Nước mắt mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào thu, hiệu thuốc số hai nấu một số thuốc tiêu chảy, dựng một quầy nhỏ ở trước cửa, chỉ cần bắt mạch chuẩn đoán chính xác, là có thể xin một bát thuốc để uống.

Đại phu của dược đường đi vắng, Vương Nhất Bác sẽ tạm thời ngồi khám.

Nghề y không phân chia gia tộc, con cháu nhà họ Vương hiểu thuốc cũng hiểu y thuật, tuy rằng không tinh thông bằng các đại phu của dược đường, nhưng mà các bệnh thông thường đều không làm khó được.

Mặc dù vậy, chưởng quầy Lưu vẫn không yên tâm. Ai bảo người này lại là Vương Nhất Bác? Nhìn thấy hắn đọc mấy đơn thuốc, lại được đại phu của dược đường chấp thuận, chưởng quầy Lưu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Điều này chứng tỏ cái gì?

"Vẫn là thiếu phu nhân biết cách dạy dỗ." Chưởng quầy Lưu nói.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười. Nếu Vương Nhất Bác không có năng lực, cho dù Tiêu Chiến có "dạy dỗ" như thế nào, cũng đều không có tác dụng.

Nhưng mà, tên khốn Vương Nhất Bác dường như nghĩ mình ở chỗ này chỉ để chơi. Cứ vài ngày, Vương Nhất Bác lại làm loạn. Hôm nay cũng như thế, hắn không muốn đến cửa hàng, bởi vì cảm thấy buồn chán. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành dùng chiêu thức thứ năm của Phù Dung Kiếm để đổi lấy cuộc sống yên ổn trong vài ngày tới.

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, may mắn là trong tay y vẫn có nhiều bản lĩnh.

Nếu không, ngồi khám một lát, mông Vương Nhất Bác cứ như có gai, không thể ngồi yên được.

"Đi thôi, gần trưa rồi, không có ai, dạy ta kiếm thuật đi." Vương Nhất Bác lại túm Tiêu Chiến kéo đi.

Tiêu Chiến xoay người sang, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy cuốn 《 Cổ toàn thư》được đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Từng người một, tất cả đều quan tâm đến cổ thư của nhà ta." Vương Nhất Bác vừa đi vừa lầm bầm.

Tiêu Chiến nghe ra ý tứ gì đó, hỏi: "Còn có ai nữa?"

"Sư phụ ta, hình như cũng giống ngươi, thường xuyên xem những sách này."

"Thật sao?"

Tiêu Chiến hất vạt áo, sờ vào eo, không có roi, lại thấy không quen. Y đành túm lấy kiếm của Vương Nhất Bác, hỏi: "Sư phụ ngươi thuộc môn phái nào?"

"Sư phụ chưa từng nói qua, nhưng kiếm pháp khác với của ngươi, ngươi nhẹ, hắn nặng, còn lại thì ta không biết diễn tả thế nào."

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn, cơ bản thì Tiêu Chiến hỏi cái gì liền đáp cái đó. Không hề cố ý chỉ trích, cả người cũng nhu thuận hơn nhiều. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, nhưng mà bây giờ y không rảnh để quan tâm đến điều đó.

Vương Nhất Bác đứng ở cổng sân đợi Tiêu Chiến đến dạy học, nhưng Tiêu Chiến lại không hề nhúc nhích.

Trước kia Tiêu Chiến đã từng nói, chỉ cần nhìn, nghe, hỏi là có thể đưa ra nhận xét về một người. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến không biết một hiệp khách hành tẩu giang hồ, vì cái gì mà lại hứng thú với cổ thuật?

Sách trong phòng của Vương Nhất Bác đều là dược thảo, nhưng một số sách trong Trúc viên lại là cổ thư. Quan trọng nhất chính là, Trương Xuân Chi đã từng sống trong Trúc viên.

Có mối liên hệ gì sao? Nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng kì quái.

Quên đi, cái loại ngoại môn kỳ thuật đến mức này, ai mà không có hứng thú chứ?

Tiêu Chiến giơ kiếm lên, làm một động tác thủ thế, thuận miệng hỏi Vương Nhất Bác, "Phụ thân ngươi trước kia là cổ y ở nơi nào?"

Vương Nhất Bác mím môi im lặng, mãi tới khi Tiêu Chiến di chuyển thanh kiếm, hắn mới nói: "U Lan cốc."

"Choang." Lưỡi kiếm đâm thẳng vào tường viện.

"Nặng quá, thử lại nào." Tiêu Chiến cúi đầu nói.

Kiếm pháp của Tiêu Chiến từ trước đến nay đều tự do, không hề bị gò bó, thanh kiếm cũng giống như cánh tay của y, tuỳ ý lên xuống, chưa bao giờ xuất hiện tình huống chém chệch hướng như thế này.

Đói quá sao?

"Chúng ta ăn cơm trước rồi luyện kiếm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trầm mặc đáp ứng.

Lúc này, mùi cơm thơm đã bay từ nhà này sang nhà khác. Pháo hoa nhân gian, chưa bao giờ thuộc về Tiêu Chiến. Ngũ quan của y co rút lại, chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh lẽo.

"U Lan cốc không phải là xa lánh trần tục sao? Tất cả các đệ tử đều không được phép ra ngoài." Tiêu Chiến hỏi khi trả lại thanh kiếm cho Vương Nhất Bác.

"Phụ thân của ta là người duy nhất."

Buổi trưa, trước cửa hiệu thuốc không có một bóng người. Người bệnh cũng biết sự tình nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm, bệnh không cấp bách, vậy thì trước tiên vẫn cứ phải ăn cơm. Tiêu Chiến tự giễu cười cười, người khác không vội là vì có thể chữa trị, bản thân y không vội lại bởi vì không có thuốc chữa, mặc kệ là thế nào cũng không cần phải vội vàng, ăn cơm vẫn là quan trọng nhất.

Hai người ra khỏi hậu viện, lên xe ngựa. Tâm trạng của phu phu không giống nhau, Vương Nhất Bác đương nhiên không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì.

Gió thu thổi qua sảnh, tàn nhẫn mà không oán hận.

Trên tủ của hiệu thuốc, cuốn sách《Cổ toàn thư》đang trải rộng ra, trên đó viết: "Con rối cổ, nhập vào tâm mạch, khiến người ta mất đi lý trí. Lấy máu cổ làm chất dẫn, sẽ bị người khác thao túng. Giải pháp duy nhất là mổ tim lấy dịch cổ, sau đó từ từ điều dưỡng. Tuy nhiên, chất độc vẫn còn lưu lại trong thân thể, không thể đả thông kinh mạch, nếu động vào, chất độc sẽ xâm nhập vào kinh mạch, cho dù xoay chuyển cả đất trời cũng không làm gì được."

/

Những ngày này, Vương Nhất Bác cực kỳ ngoan ngoãn. Các tỷ tỷ thấy hắn, đều thích vô cùng.

Chỉ có duy nhất một người, trước đây luôn gọi phu quân ngắn phu quân dài, gần đây lại vô cùng ít nói. Không chỉ có thế, còn thường xuyên thất thần.

Giống như khi Vương Nhất Bác múa kiếm, y cũng chỉ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào không trung đến ngây ngốc, nước trà không uống, điểm tâm không ăn. Mũi kiếm múa tới trước mặt, y mới hoàn hồn, vỗ vỗ tay nói: "Đi ăn cơm nhé?"

Hôm qua Vương Nhất Bác bận rộn, đến lúc nghỉ giải lao mới phát hiện ra Tiêu Chiến đã biến mất. Sau khi trở về nhà, Nhạc Ca nói rằng y đã ở trong Trúc viên cả buổi chiều.

Lại giống như hôm nay dậy sớm, Tiêu Chiến ngồi dậy từ trên mặt đất, chỉ ngây người nhìn Vương Nhất Bác mặc quần áo, nhưng bản thân lại chậm chạp không di chuyển.

"Lạnh đến mức phát ngốc rồi à?" Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày hôm qua Vương Nhất Bác nằm trên giường đã cảm thấy rét buốt, muốn hỏi Tiêu Chiến có muốn sang sương phòng phía Tây ngủ không, ai ngờ y đã ngủ mất rồi.

"Không ngốc." Tiêu Chiến nói xong vẫn không nhúc nhích.

"Mau dậy đi, hôm nay lại là ngày trồng nhện đấy." Buổi sáng làm không xong, ăn cơm trưa sẽ bị muộn mất.

"Vương Nhất Bác, ta không muốn đi, ngươi đi một mình đi."

Nói xong lại nằm xuống. Lần đầu tiên Tiêu Chiến có biểu hiện lười nhác như thế này, Vương Nhất Bác cảm thấy không kịp thích ứng. Hắn muốn hỏi vài câu, nhưng lại nhịn xuống.

Trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác do dự mấy giây, lại đứng ở phòng ngoài gọi: "Ngươi có đi hay không?"

"Không đi!" Giọng nói của Tiêu Chiến có vẻ buồn tẻ và uể oải.

Nhạc Ca đi theo Vương Nhất Bác ra sân, nhìn thấy hắn cau mày, liền hỏi: "Có phải phu nhân không khoẻ hay không?"

"Mấy ngày rồi, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, trong người không khoẻ, nhưng tối qua vẫn còn ăn được hai bát cơm."

"Hay là ngài đã làm gì đó khiến phu nhân buồn?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, gần đây ngoại trừ việc để y ngủ trên mặt đất, hình như hắn không làm gì khác.

"Quên đi, có lẽ là do hôm trước y muốn ăn đậu phụ mà ta không đồng ý. Càng ngày càng kiêu căng, không thể nuông chiều được."

Thật phiền phức, một đại nam nhân, lúc nào cũng làm nũng, chỉ vì một lần không được ăn đậu phụ liền trở nên cáu kỉnh. Vương Nhất Bác không khỏi suy nghĩ, cứ để như vậy một thời gian, liệu y có leo lên lật cả nóc nhà?

/

Vương Trúc Hương trở lại kinh thành, trước khi đi, nàng còn hàn huyên với Tiêu Chiến một canh giờ trong thư phòng.

Nàng hào phóng nhanh nhẹn, lời nói ra cũng rất chân thật: "Chúng ta nợ Nhất Bác, bây giờ phải nhờ đệ tới bù đắp. Đứa nhỏ này, là một đại trượng phu. Chỉ là mấy năm nay bị chúng ta trì hoãn, cho nên, đệ đừng ghét bỏ nó. Một ngày nào đó, nó sẽ giác ngộ thôi."

"Sao lại ghét bỏ được, hắn là phu quân của đệ mà."

Âm cuối của Tiêu Chiến hơi kéo dài, vừa cười vừa nói những lời này, lại lộ ra giọng điệu rất tự nhiên.

Vương Trúc Hương cười rộ lên, mới khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngượng ngùng.

Tam tỷ còn ít hơn Tiêu Chiến một tuổi, trên người nàng không có sự từ tốn của đại tỷ, không có sự dịu dàng của nhị tỷ, mà là gọn gàng dứt khoát, giống như một nam nhân. Có lẽ, cũng bởi vì không có thời gian mài giũa để cho nàng trở nên tinh tế. Khi cha mẹ mất, nàng cũng chỉ vừa mười hai mười ba tuổi, đã không còn cha mẹ, nhưng lại vẫn là tỷ tỷ.

Tiêu Chiến kính nể những người đã oằn mình chịu đựng khổ đau, càng kính nể những người dám thẳng thắn đối mặt.

Mỗi lần chia tay ai đó, Tiêu Chiến đều coi đây là điểm dừng, ghi nhớ kết quả ở trong lòng. Cho nên y nói: "Tam tỷ, đường xá xa xôi, phải bảo trọng."

Cẩn thận từ biệt, cẩn thận trân quý.

"Vương Nhất Bác không nghe lời thì cứ đánh! Các tỷ tỷ có đau lòng cũng phải nhịn!" Tam tỷ bước lên xe ngựa, nói với những người đến đưa tiễn.

Tư thế của nàng tiêu sái, nếu không phải cố tình quay đầu đi khi nói, không ai biết rằng nàng đã rơi nước mắt.

"Nín đi, tỷ đã sớm muốn đánh nó rồi!"

Đại tỷ cười tiếp lời. Nhị tỷ ôm Hồ Nhi Mộc vẫy tay với xe ngựa.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang trồng cổ ở cửa hàng số hai, tam tỷ đã lên đường trở về kinh thành.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, đến ngày đó, mình có thể tiêu sái mà nói hẹn gặp lại không, hay cũng là như thế này, đến lời từ biệt cũng không thể nói?

/

Tiêu Chiến ra khỏi Trúc viên, đất trời nổi lên giông gió. Một làn mưa thu mát lạnh thổi vào. Hai ngày nay, quần áo của Hồ Nhi Mộc đã dày thêm mấy lớp, đến mùa đông rồi, nó không phải sẽ trở thành quả bóng hay sao?

"Nghĩa cữu."

Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên.

"Nghĩa cữu, sao hôm nay lại không cùng cữu cữu của ta đến hiệu thuốc?" Trương Tuyên Lý đem dù trong tay che lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không né tránh.

"Lười quá." Tâm tình Tiêu Chiến không tốt, đến lời cũng không muốn nói ra.

Trương Tuyên Lý nhận thấy điều đó, ngậm miệng lại, đưa Tiêu Chiến về đến Uyên Bác viên liền lui xuống.

Vương Nhất Bác hôm nay về sớm, ở cửa hàng số hai luyện kiếm thế nào cũng không tìm được cảm giác, cho nên mang theo Nhạc Ca trở về nhà.

Trong phòng không có ai. Hắn vừa thay quần áo vừa hỏi Nhạc Ca: "Y đi đâu rồi?"

Nhạc Ca toe toét cười: "Ta không biết,"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, không biết ngươi đang cười cái gì.

Nhạc Ca nghĩ thầm, ta cười cái gì ngài còn không biết? Cả ngày ngồi cũng không yên, cứ nhích tới nhích lui, ai không biết còn tưởng là ngài đang mắc tiểu.

Vương Nhất Bác đi đến Đương Quy viện, đồ ăn trong nhà đã được dọn lên, nhưng không thấy Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, Trương Tuyên Lý từ bên ngoài trở về, thấy Vương Nhất Bác liền nói: "Cữu cữu, vừa rồi thấy tâm tình của nghĩa cữu không tốt, ta đã mua bánh hoa lê trắng Chi Vị Trai mà nghĩa cữu thích ăn."

Tâm tình không tốt? Chỉ là một bữa cơm đậu phụ mà phải đến mức vậy sao?

Không biết tại vì sao, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tâm trạng của chính mình cũng rất tệ. Hắn cầm lấy đồ điểm tâm, nói với Trương Tuyên Lý: "Thật là hiếu thuận."

"Đương nhiên rồi."

Vương Nhất Bác trở về Uyên Bác viên, tìm một vòng vẫn không thấy Tiêu Chiến. Rõ ràng Bạch tổng quản nói ngày hôm nay y không ra ngoài.

Vẫn còn một chỗ chưa tìm, đó là sân nhỏ phía sau hoa viên, nơi đó có bếp và phòng nước, cũng là nơi ở của Ngưng Hương.

Hắn vừa mới bước vào sân sau, liền nghe thấy một tràng cười vang lên từ trong phòng Ngưng Hương, đó là giọng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ chưa cười to đến vậy, có chuyện gì thú vị đến mức y phải cười thành tiếng? Vương Nhất Bác tiến lên một bước, vừa muốn đẩy cửa thì Tiêu Chiến đã mở cửa bước ra ngoài.

"Ngươi về rồi à?" Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hẳn là vừa mới tắm gội xong, trên người còn có chút mùi thơm, tóc hơi ướt, chỉ mới chải qua một chút, đang xoã trên vai. Trời vừa mới mưa xong, hương hoa nhài quyện với mùi đất ẩm ướt, làm say lòng người. Y đang mặc trên người thường phục màu lam nhạt, rõ ràng là kiểu dáng rất đứng đắn, nhưng chỗ cổ áo lại để hở khoảng hai ngón tay, càng khiến cho khí vị thêm phần ái muội.

Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng người, thấy Hương Ngưng đứng phía sau Tiêu Chiến, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.

Hắn xoay người đi mà không nói lời nào, Tiêu Chiến lại vội vàng đuổi theo.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn y một cái, khuôn mặt tuấn tú này là muốn dụ dỗ ai đây?

Một người hai người, tất cả đều xoay xung quanh ngươi, chính ngươi lại không rõ?

"Ngươi có phải vẫn muốn sinh hài tử không?"

Khi Vương Nhất Bác nói ra điều này, Tiêu Chiến bị doạ đến ngây người.

"Hả?"

"Nhà người khác vẫn có nghĩa phu cùng tiểu thiếp sinh hài tử, nhưng mà với ta thì có nghĩ cũng đừng nghĩ!" Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến, càng nói lại càng tức giận. Hắn giữ chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, cứ như vậy mà đi về phía trước.

Tiêu Chiến cũng vội vàng bước nhanh hơn, nói: "Cũng không đến phiên ta. Cho dù ta muốn sinh, cũng phải để ngươi sinh trước....."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã ngậm miệng lại.

Bởi vì y nhìn thấy cổ trùng.

Vương Nhất Bác càng nghe càng tức giận, hoá ra là thật sự nghĩ đến? Hắn dừng chân bên bàn đá trong sân, mở hộp đựng cổ trùng hôm nay dùng không hết, lấy ra một cái kim, chọc vào ngón trỏ của chính mình, đem máu nhỏ lên cổ trùng.

"Này? Ngươi định trồng cho ai vậy?"

Tiêu Chiến không hề biết nguy hiểm, thậm chí còn đang tò mò, đã bị Vương Nhất Bác túm chặt lấy cổ tay, huyệt nội quan đau nhói, khiến Tiêu Chiến hét lên: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác quả thực rất giỏi trồng loại cổ nhện này. Tiêu Chiến còn chưa kịp trốn tránh, đã cảm thấy huyệt nội quan trở nên nhức mỏi. Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Ta vốn không muốn trồng cho ngươi, dù sao cũng chỉ có ba năm, nhưng hành vi của ngươi phóng đãng như vậy, không thể không đề phòng."

Chờ đến khi huyệt nội quan xuất hiện một điểm đỏ nhạt, Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay y, nói: "Thanh danh của Vương gia bị huỷ hoại trong tay ngươi thì phải làm sao bây giờ? Sau ba năm, ta sẽ lấy ra cho ngươi, không thể bởi vì chỉ có....."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, lập tức cảm thấy hoảng loạn.

Bởi vì Tiêu Chiến khóc.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới, một người cực kỳ giỏi kiếm thuật, tiên thuật và khinh công như Tiêu Chiến, sẽ thực sự khóc.

Nhạc Ca đang xem trò vui, vội vàng lui xuống, đôi vợ chồng son này.... Aizzz

"Ngươi, khóc, khóc cái gì chứ?" Vương Nhất Bác nâng tay áo lên, lại do dự buông xuống.

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến bị bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác làm mờ mắt, sao lại quên mất rằng hắn là kẻ "chẳng ra gì"?

Y nhìn chằm chằm vào nốt đỏ ở cổ tay mình, càng lúc càng khó chịu, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra.

"Đau không? Không phải đau quá chứ?"

Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay y. Tiếng khóc của Tiêu Chiến theo động tác của hắn mà lên xuống. Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích nữa, luống cuống chân tay, nói: "Chỉ là một con sâu mà thôi, nếu ngươi không thích, sau ba tháng nữa ta sẽ lấy nó ra cho ngươi, nhưng bây giờ thì không được."

Tiêu Chiến không nghe thấy gì cả, sự tuyệt vọng của những tháng ngày cầu cứu khắp nơi mà không có kết quả bùng lên.

Đáng lẽ y không nên đến đây đòi hỏi bất kì kết quả nào với Vương Nhất Bác, cũng không nên nghe thấy chuyện "Cổ" mà nuôi hi vọng.

Người mang vận mệnh bị phụ thân vứt bỏ, làm sao có người thương tiếc, tất cả chỉ là sự mơ mộng hão huyền.

Cứ tưởng rằng làm nghĩa phu sẽ thu hoạch được một số khoảnh khắc chưa từng có, cuối cùng đều giống nhau. Không ai hỏi ngươi có nguyện ý hay không, cũng không ai hỏi ngươi, cảm giác chờ chết có vất vả hay không.

Đều giống nhau, không nên hi vọng, lúc trước đáng lẽ nên bỏ đi luôn, để mặc Vương Nhất Bác cưới một con gà trống, còn mình tiếp tục tiêu sái làm một hiệp khách giang hồ, chứ không phải ở chỗ này bị trồng cổ một lần nữa.

Vương Nhất Bác không biết trong đầu Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nước mắt của y ướt đầm vạt áo. Bàn tay hai người đang nắm tay đều đổ mồ hôi, lần này không ai toát mồ hôi lạnh, chỉ có Vương Nhất Bác là đổ mồ hôi hột.

Hồ Nhi Mộc vừa khóc, Vương Nhất Bác đã muốn đánh thằng bé. Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác liền cảm thấy mất thăng bằng.

Đừng có cậy mình đẹp trai mà muốn khóc là khóc như thế chứ!

Ôi chao, nghĩ gì vậy! Đầu óc Vương Nhất Bác rối bời, đột nhiên loé lên một ý tưởng, liền lấy khăn tay ra, tuỳ tiện lau mặt cho Tiêu Chiến, nói: "Chúng ta đi ăn đậu hoa nhé?"

Tiếng nức nở nhỏ hơn, thật sự là hữu dụng rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác về sớm, chính là muốn đi đến quán Xuyên Du, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

"Ăn đậu phụ xong, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo chợ đêm ở Lạc Dương, ngươi chắc là chưa từng đến đó đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác kéo khăn tay lên, hai mắt Tiêu Chiến đang đỏ hoe nhìn hắn.

"Đi đi đi, đi ngay bây giờ."

Lúc Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài, hắn còn lén lút lau mồ hôi trên trán. Trời đã vào thu rồi, sao thời tiết lại càng ngày càng nóng?

/

Bà chủ quán Xuyên Du nhỏ bé nhưng làm việc lại gọn gàng ngăn nắp, lúc dọn cho mỗi người một chén cơm đậu phụ, có nói: "Ăn một bát cơm đậu hoa, đến quỷ nương nương cũng phải mỉm cười!"

Tay chân Vương Nhất Bác lúc này cũng trở nên nhanh nhẹn, vội vàng lấy đũa gắp đậu phụ cho Tiêu Chiến, phủ lên trên mặt bát đầy đậu phụ, nói với Tiêu Chiến: "Ăn đi, ăn xong rồi lại khóc."

Cũng không thể trách hắn không biết dỗ người, dọc đường đi cái gì cũng nói rồi, nhưng nước mắt của Tiêu Chiến còn nhiều hơn cả cơn mưa lúc chiều.

Bộ dạng Tiêu Chiến ngậm nước mắt ăn cơm khiến trái tim Vương Nhất Bác như nghẹn lại. Hắn không ăn được mấy miếng, cứ liên tục nhìn vào động tác của Tiêu Chiến.

Thê thiếp và nghĩa phu ở thành Lạc Dương đều có phong tục trồng cổ, trước đây hắn cảm thấy không cần thiết, nhưng hôm nay lại cảm thấy nếu đã gả đến Lạc Dương rồi, vậy thì nhất định phải theo phong tục. Nhất thời kích động, lại quên mất mình sợ sâu, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy ảo não.

Tiêu Chiến vẫn nhớ lần đầu tiên phụ thân mang y đi ăn cơm đậu phụ khi còn nhỏ, y cũng khóc. Bởi vì luyện công nên bị thương ở chân, vừa đau đớn vừa uỷ khuất, cứ ôm lấy chân phụ thân mà khóc.

"Được rồi, ta đưa con đi ăn đồ ngon, nam tử hán, khóc sướt mướt thì tính là cái gì."

Bữa cơm đậu phụ đầu tiên đó chan nước mắt, hết miếng này đến miếng khác, vừa cay lại vừa ngon, nước mắt theo đậu phụ chảy vào trong bụng, ăn xong thì cũng khóc đến no rồi. Y có hỏi phụ thân: "A gia, tại sao sơn trang của chúng ta lại không có cơm đậu phụ?"

"Bởi vì nương của con không thích ăn."

Một bát đậu phụ kéo theo rất nhiều cảm xúc, nước mắt Tiêu Chiến giống như trân châu bị đứt chỉ, siết chặt lấy trái tim Vương Nhất Bác.

Khăn tay ướt sũng, không có cái khác để thay, Vương Nhất Bác liền đưa tay áo mình đến trước mặt Tiêu Chiến.

Nước mắt nước mũi của Tiêu Chiến, thêm vào nước đậu phụ nơi khoé miệng, tất cả đều lau hết vào ống tay áo Vương Nhất Bác.

Ăn xong bát cơm, Tiêu Chiến lấy tay áo lau nước mắt, nói: "Đi chợ đêm đi."

Vương Nhất Bác vội vàng mở đường, lôi kéo Tiêu Chiến đi từ phía Tây thành sang phía Nam, nơi đó có chợ đêm lớn nhất Lạc Dương, so với phố Đông Dương còn náo nhiệt hơn nhiều.

Đêm thu mát mẻ, lại vừa mới mưa nên đường phố vẫn còn ẩm ướt, phả vào mặt, có chút khó chịu, khiến Vương Nhất Bác hắt xì một cái.

Tiêu Chiến lại cười.

Nếu biết rằng một cái hắt xì có thể khiến y cảm thấy tốt hơn, vậy thì phải hắt xì sớm hơn một chút.

Hai người im lặng suốt dọc đường, nắm tay nhau đi dưới màn đêm, tâm trạng lại khác với ngày đại hôn, nhưng cũng có phần tương tự.

Người bên đường vẫn không ngừng đi lại, ngọn nến trong phòng hoặc đèn lồng trong sân đều chiếu ra, lấp đầy một tia ấm áp. Giống như đi trên con đường phủ kín tuyết vào mùa Đông, hơi ấm toả ra từ tách trà bên cửa sổ của một hộ gia đình nào đó, không thuộc về mình, nhưng cũng đủ sưởi ấm cả đáy lòng.

"Vương Nhất Bác!"

Hắn quay đầu, đợi Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến nâng cánh tay lên, hôm nay y mặc áo tay rộng, ấn ký màu hồng nhạt của thủ khiết cổ nhập nhoè dưới ánh đèn lồng.

"Chừng nào ngươi mới cùng ta viên phòng?"

Khóc đủ rồi Tiêu Chiến, dù sao cũng không thể thay đổi được cái gì, chỉ có thể thuận theo. Y đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, những lời nói ra, đều khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt muốn bỏ chạy.

Vương Nhất Bác làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Chiến đã khôi phục sức chiến đấu? Hắn muốn buông tay ra, nhưng lại bị Tiêu Chiến nắm thật chặt.

Ấp úng, lảng tránh.

"Ngươi nhìn xem, trăng hôm nay tròn thật đấy."

Vương Nhất Bác nói xong thì ngẩng đầu chỉ chỉ lên trời, nhưng có nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy trăng, lại cúi đầu xuống.

"Phu quân, con nhện này, nếu không viên phòng sẽ càng lúc càng mờ nhạt....."

Tiêu Chiến nâng cổ tay đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, lại nắm lấy cổ tay y, nói: "Chợ đêm có món óc nướng, ngươi có muốn ăn không?"

Nói xong liền kéo Tiêu Chiến chạy.

Giống như có một con "Quái thú" đang ở phía sau, lại quên mất thứ mình đang lôi kéo chính là con "Quái thú" ở trong lòng.

Trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không thể lừa mình dối người được. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác quá ấm, áp vào tay Tiêu Chiến liền đổ một tầng mồ hôi. Càng chạy thì mồ hôi càng nhiều, cuối cùng, hắn dừng lại, nói: "Để ta lau đi đã."

"Kẻ không ra gì" Vương Nhất Bác chính là dựa vào phản ứng ngốc nghếch này để nắm lấy trái tim Tiêu Chiến. Vừa "xấu" lại vừa ngốc, nhưng phải làm sao bây giờ?

Có một Vương Nhất Bác như vậy, khiến mỗi ngày sau khi thành hôn đều trở nên tốt đẹp. Cãi nhau ầm ĩ, nói cười vui vẻ. Chính mình cưỡng ép nhân duyên, sao lại có thể viên mãn được? Cổ không thể trắng như da người được, dù sao cũng phải lấy đi một phần nào đó.

Ích kỷ một chút, Vương Nhất Bác, hãy để ta ích kỷ một chút đi. Ta cũng không muốn nhiều lắm, chỉ là một đoạn nhân duyên như vậy, chỉ là mấy khoảnh khắc như vậy mà thôi.

Vương Nhất Bác lau xong mồ hôi trên tay, khi nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, mới cảm thấy không cần thiết phải chạy. Hắn xấu hổ cười cười với Tiêu Chiến, nâng tay lên nói: "Hình như đã tới rồi."

Khi hai người đến chợ đêm, hầu hết các quầy hàng đều đã dọn. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi đến một con phố, chỉ có mấy hàng bán trái cây và kẹo hồ lô ngào đường.

"Ngày mai chúng ta đến sớm một chút, cái gì cũng có." Vương Nhất Bác dường như là lo Tiêu Chiến lại khóc, nên vội vàng giải thích.

"Phu quân, mua kẹo hồ lô đi."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi "Phu quân" suốt mấy ngày qua, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Lúc lên xe ngựa trở về, Tiêu Chiến cắn một miếng, liền đưa phần còn lại cho Vương Nhất Bác. Y nói: "Không ngon bằng ở kinh thành."

Vương Nhất Bác nuốt một chuỗi kẹo hồ lô xuống bụng, cảm thấy no rồi, thuận miệng hỏi: "Ngươi còn đi qua kinh thành rồi cơ à?"

"Đương nhiên, nơi nào ta cũng đã đi qua."

Tiêu Chiến khôi phục lại dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, Vương Nhất Bác nhếch môi, kéo ra một nụ cười, phối hợp nói: "Oa, ngươi thật là lợi hại."

"Con ngươi thì thật là lỗ mãng." Tiêu Chiến cũng không cam lòng yếu thế.

/

Buổi tối, Tiêu Chiến rửa mặt xong liền ngồi ở mép giường nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lảng tránh, ngập ngừng mở miệng: "Ta đi đến sương phòng ở phía Tây, ngươi cứ ngủ ở chỗ này."

Hắn nói xong liền định rời đi, nhưng Tiêu Chiến đã ôm lấy vai hắn, dùng sức đẩy hắn ngã xuống giường.

Vương Nhất Bác giãy giụa thế nào cũng không được, lại không dám nói cái gì chọc tức Tiêu Chiến. Ngay lúc đang khó chịu, lại nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng nói bên tai: "Phu quân, làm gì có phu phu nào mà lại ngủ hai phòng?"

Có mùi hoa nhài, Vương Nhất Bác đến cử động cũng không dám nữa.

"Nếu cái điểm đỏ này biến thành điểm trắng, mọi người nhất định sẽ chê cười ta."

Thủ khiết cổ còn có một đặc điểm, chính là màu sắc sẽ theo thời gian hành phòng mà thay đổi, mới hành phòng sẽ có màu đỏ như máu, thời gian càng lâu sẽ càng nhạt, đến lúc nhạt nhất sẽ biến thành màu trắng.

Tác dụng này thật sự sẽ tạo ra rất nhiều tin đồn.

Nếu đã trồng cho ta loại cổ này, vậy thì ngươi cũng đừng mong được yên ổn.

Tiêu Chiến duỗi cánh tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, thân thể ấm áp quyện với hương hoa nhài, cùng với mùi nước vo gạo sau khi tắm rửa, trở thành một mùi hương quyến rũ, so với mùi hương ngửi thấy ở trước phòng Ngưng Hương buổi chiều lại càng thêm mê hoặc.

Vương Nhất Bác đã biết, Tiêu Chiến có  lẽ chính là một loại cổ, chuyên làm nhiễu tâm trí của người ta. Kể cả vung roi, hay là rơi nước mắt, thật sự là không còn cách nào khác cả.

Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, mở chăn ra đắp cho hai người, nói: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đến cửa hàng số hai."

Vương Nhất Bác bồn chồn, nhắm mắt lại, cảm nhận được sức nặng của cánh tay Tiêu Chiến trên ngực mình, một số hình ảnh không khống chế được xông ra.

Lúc thì là cái xác cừu, lúc lại là bóng lưng mỹ nhân, lúc lại là lê hoa đái vũ. (Giống như hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi - Dương Ngọc Hoàn. Được biết từ Trường hận ca - bài thơ nói về Dương Ngọc Hoàn-Dương Quý phi của Bạch Cư Dị. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Thật khó chịu, ta cũng muốn khóc.

Đúng lúc trong đầu Vương Nhất Bác chạy qua rất nhiều hình ảnh, lại nghe thấy giọng nói vang lên bên tai: "Vú Trương hai ngày trước bị bệnh, ta đưa cho Ngưng Hương một ít tiền để mua thuốc bồi bổ, buổi chiều chính là đến hỏi thăm một chút."

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới đáp: "Ừ."

Tiêu Chiến siết chặt cánh tay, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của Vương Nhất Bác rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Để lại một mình Vương Nhất Bác hoảng loạn, chẳng đâu vào đâu, nhưng thật ra lại không cảm thấy thiệt thòi một chút nào.

------

Cái món đậu phụ này nhắc đến nhiều, nó có dạng như thế này, nhưng là đậu mặn, dùng để ăn với cơm các cô nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro