Anh Dâu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn em ăn cơm tró hai người phát đến no luôn rồi!

- Cảm ơn nhưng...lần sau phát cái khác nha~ loại cơm này...

- Ăn ngán lắm òi..

Tiêu Chiến + Nhất Bác: .....bất nực!!

_____________________________________________________________________________

Căn tin

Vẫn như mọi khi, chỉ cần có sự xuất hiện của cặp đôi Vương Tiêu là chỗ đó đương nhiên sẽ rất ồn ào và ầm ĩ. Dù có các hủ có náo động đến mức nào thì hai chính chủ cũng không hề hứng gì, thong thả ngồi nhét đường vào miệng, nuôi béo mọi người. 

- Ui nhìn kìa!

- Tiêu học trưởng vừa lấy cái gì ra vậy?

- Oaaaa...thơm quá!!!

- Aaaaaa còn làm đồ ăn đem đến trường cho nhau nữa kìa!...aaaaaaaaa.....

Tiêu Chiến nghe mọi người hò hét xong đỏ mặt ,anh cúi đầu để che giấu sự ngại ngùng của mình ,mở hộp đồ ăn ra ,đẩy về phía Vương Nhất Bác

 - Em...ăn đi . 

- Anh đút cho em cơ ~

 - Méeeeeee cẩu lương không cần đút cũng thồn cả vào mồm tao nè mày ,giờ hai ổng đút nhau ăn chắc tao chết .

 - Nhìn thèm quá mày....ực..

- Ăn cầu lương chưa đủ no à ?

- Không thèm có người yêu .

Tiêu Chiến cố gắng bình ổn nhịp tim khi nghe những lời nói kia.

 - Em tự ăn đi Nhất Bác.

 Cậu nhìn biểu cảm của anh như vậy lại nổi lòng xấu càng muốn trêu chọc.

- Nếu vậy em sẽ không ăn nữa.

 - Một miếng thôi sau đó em tự ăn nha.

 Tiêu Chiến gắp một đũa mì đưa tới miệng cậu. Vương Nhất Bác há miệng ăn hết ,còn lưu manh đưa lưỡi liếm lên đũa khiến tim Tiêu Chiến mới bình tĩnh giờ lại đập mạnh . 

- Ngon ...ngon không ? 

Anh cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của cậu .Đột nhiên Vương Nhất Bác vươn tay đến nâng cằm anh lên hôn xuống ,vị sốt cà chua nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng anh. Lưỡi cậu luồn vào ,đem theo sợi mỳ từ miệng cậu đẩy sang.

 Ưm ...ưm...

 Anh giật mình vội đẩy cậu ra . 

- Anh thấy mì có ngon không? 

 Tiêu Chiến nghe xong mặt đỏ hơn cả cà chua trong mỳ anh nấu, môi còn dính ít sốt. Anh không trả lời mà trực tiếp bỏ chạy.  Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh không khỏi vui vẻ ,ngồi rung đùi ăn hết chỗ đồ ăn còn lại 

- Bây giờ là ăn đồ ăn anh ấy nấu ,sau này sẽ là ăn anh ấy. 

________________________________________________________________________________

Tan học..

Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, tựa người vào tường, một tay nhìn đồng hồ.

- Anh ấy làm gì mà lâu thế nhỉ?

- Hù!

- Áaaaaaaaaa...maaaaa...anh Chiến ơi cứu emmmmm...

- Phì...hahaha....

- Hả?? Khả Nhi?

- Hé lu! Lâu rồi không gặp, Nhất Bác~

- Không thể xuất hiện theo cách bình thường được à?

- Hứ! Em xuất hiện bình thường mà!

- Bình thường mà treo ngược người lên cành cây thò đầu xuống rồi nói "hù" à?

- Hì hì..

- Lâu rồi mới gặp lại, nhớ anh quá đi!

Khả Nhi ôm chầm lấy cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không cự tuyệt, để mặc cho cô ôm.

Bộp!!

Nhất Bác + Khả Nhi: "Hả?"

- Nh..Nhất Bác..em...

- Cái gì?

Khả Nhi nhìn qua đã biết người này là ai, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ:

- Honey, anh sao vậy?

- Khả Nhi..em..

- Khoan đã..anh Chiến..

Tiêu Chiến lau đi những giọt nước mắt, vội chạy đi.

- Sao thế?

- Còn sao chăng cái gì nữa, em hại chết anh rồi!

- Nhanh đuổi theo đi, người ta chạy mất rồi kìa!

- Anh sẽ tính sổ với em sau..

- Hì hì..tạm biệt..chúc may mắn!

...............

- Chiến ca, anh đứng lại, đừng chạy nữa...

- Nghe em giải thích... Vợ ơiiii!!

Rầm!!

- Tiêu Chiến! Anh mở cửa ra...

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!!

Mặc cho Vương Nhất Bác đứng ngoài đập cửa, Tiêu Chiến lấy quần áo đi tắm...

- Anh ơiii...

- Anh mà không mở là em phá cửa đấy!

Reng! Reng!

- Alo?

- Anh mày vừa về nước, đi bar không?

- Không đi!

- CÓ chuyện quan trọng cần nói!

- Nói ở đây luôn đi!

- Quan trọng mà nói ở đây?

- Gửi tôi địa chỉ.

- Ok!

_____________________________

Cún con: Bảo bối! Em có hẹn nên tối nay em có thể sẽ về muộn, anh ăn trước đi nhé, không cần đợi em. Yêu anh❤

- Hứ! Đi thì đi luôn đi, đừng về nữa, đáng ghét!

- Alo?

- Chiến Chiến!

- Kế Dương? Có chuyện gì à?

- Tớ vừa về nước, đi bar không?

- Đi bar?

- Ừ! Có cả bạn trai tớ với em gái ruột anh ấy nữa.

- Gửi tớ địa chỉ!

- Vậy 8h nha~

- Oke!

____________________________________________

Quán bar Hiên Dương.

- A! Chiến Chiến!

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

- Chiến ca?

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến ngớ người tại chỗ.

Kế Dương + Hạo Hiên:

- Ủa? Quen nhau hả?

- Cuộc hẹn em nói là...

- Vâng!

Bầu không khí có chút lúng túng, Khả Nhi đành lên tiếng phá vỡ:

- Anh Dương, giới thiệu qua đi chứ!

- Ò..e hèm..

- Chiến Chiến, giới thiệu với cậu:

- Đây là Vương Hạo Hiên, bạn trai tớ!

- Còn đây là Vương Nhất Bác, em họ Hạo Hiên!

- Và đây là...

Khả Nhi bỗng đứng dậy, bước đến chỗ Tiêu Chiến, cầm lấy tay anh, hí hửng  nói:

-  Chào anh dâu, em là Vương Khả Nhi!

Tiêu Chiến: .....??

Vương Nhất Bác: .....

Hạo Hiên + Kế Dương: Anh dâu!?

- Em là em ruột của anh Hạo Hiên và là em họ của anh Nhất Bác, rất vui được làm quen.

- Sao cơ??

- Em họ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu đáp lại anh bằng nụ cười cực kì thiếu đánh. Tiêu Chiến tức quá cầm cốc rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

Kế dương thấy Tiêu Chiến uống một hơi cạn ,há hốc mồm:

- Cậu uống được rượu luôn hả Tiêu Chiến? Nào nào vậy uống cùng tôi nào!

Khả Nhi vừa rót rượu vừa nói :

- Em kính hai anh, coi như lần đầu ra mắt .

Cô đẩy rượu về phía hai anh, hai người chần chừ một hồi cũng cầm lên uống . Khả Nhi lúc này mới cầm cốc lên uống ,còn không quên âm thầm quay sang nháy mắt với hai anh nhà mình.

Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên liền hiểu ý lập tức phối hợp với cô chuốc rượu "vợ " mình.

30p sau.

Nhìn "vợ" mình đang ngồi bất tỉnh nhân sự trên ghế, Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên không thể chờ được nữa, tạm biệt nhau rồi vác người về..

- Vợ à, mình về nhà thôi~

- Nh.. Nhất.. B..Bác, em..là.. là cái đồ tệ bạc, đá..đáng ghét.. nhất trê...trên.. đời!

- Thế anh có yêu tên đáng ghét này không?

- Không! Anh ghét chết đi được..

- Sao thế?

- Chiều nay...em...cố ý....làm anh...gh....

- Ghen?

- Đúng rồi đồ xấu xa, hicc ...nhưng anh vẫn yêu em

Cậu không nhịn được mà cúi xuống hôn  anh.

Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn nhưng cũng không đẩy cậu ra mà vòng tay qua ôm cổ cậu .

Anh còn phối hợp hé miệng cho cậu luồn lưỡi vào .

Nhận được sự đón nhận của anh Vương Nhất Bác hôn càng mãnh liệt hơn ,hôn tới nỗi Tiêu Chiến thiếu dưỡng khí đầu óc có chút quay cuồng thì đột nhiên :

- Tiêu Chiến, con ...

Nghe được giọng nói quen thuộc ,anh vội đẩy Vương Nhất Bác ra quay đầu lại ,liền thấy mẹ mình đứng cách đó không xa .

Hô hấp của Tiêu Chiến chợt trở nên khó khăn ,như có thứ gì nghẹn ở cuống họng ,mất một lúc anh mới thốt ra được :

- Mẹ ?

End chương 13






























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro