Chương 14-1. Buổi xem mắt trước ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ?

- Chiến ca, đây là.....

- Là mẹ anh.

- B...Bác..gái..Cháu...cháu...

Tiêu Chiến và con cún nhà anh giờ đây mồ hôi đầm đìa, "Thôi xong đời".

Mẹ Tiêu thì vẫn bình tĩnh, mặt không một gợn sóng, bước vào nhà.

- Hai đứa vào nhà nói chuyện với mẹ!

- V...vâng.

Nước mắt Vương Nhất Bác không tự chủ được mà rơi xuống.

- Này...sao em lại khóc rồi?

- Chiến ca..em..sợ..

- Ngoan, đừng khóc nữa!

- Sao người anh run thế?

- Anh...Anh cũng sợ...

- .........

__________________________________________________________________

- Hai đứa ngồi xuống đây!

Tiêu Chiến bỗng quỳ trên mặt sàn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ anh, kiên định nói:

- Mẹ, con yêu em ấy!

Nhất Bác thấy anh quỳ liền quỳ theo.

- Bác gái, là cháu theo đuổi anh ấy trước, cháu xin chịu toàn bộ trách nhiệm!

Mẹ Tiêu vẫn thong thả ngồi nhâm nhi tách trà, mặc cho hai người có nói thế nào thì một cái liếc mắt cũng không thèm.

Nhất Bác và Tiêu Chiến thấy vậy càng sợ hơn, cố gắng thuyết phục bà:

- Mẹ! Em ấy đối với con rất tốt...

- Bác...từ khi quyết định bước chân vào cuộc tình yêu này, cháu đã xin thề với bản thân, xin thề với thế giới là sẽ yêu thương, bảo vệ anh ấy đến hết cuộc đời. Có thể bác sẽ nghĩ là tuổi trẻ còn bồng bột, chưa hiểu "tình yêu" là như thế nào. Nhưng trong lòng cháu tự hiểu rõ, nhận thức được "không phải Tiêu Chiến thì không được!"

- Nhất Bác...em..

- Tiêu Chiến, em yêu anh!

Tiêu Chiến cảm động, ôm cậu vào lòng, rưng rưng nước mắt:

- Nhất Bác, anh cũng yêu em, anh yêu em nhiều lắm Nhất Bác à!

Mẹ Tiêu: .........

"Nếu biết được mọi chuyện, bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mấy đứa này thồn cẩu lương vào mồm."

- Mấy đứa nói đủ chưa?

Cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết, nghe vậy vội vàng tách nhau ra.

- M..Mẹ...

- B..Bác..

- Còn không mau đứng lên!

- D..Dạ!

Nội tâm Bác Chiến: "Đáng sợ quá..sắp chết rồi..hic."

- Mẹ mang cho hai đứa ít hoa quả, đồ ăn mẹ tự làm, mẹ cất vào tủ lạnh rồi đấy, lúc nào lấy ra ăn!

Nhất Bác và Tiêu Chiến thấy mẹ Tiêu không hề tức giận gì mà vẫn ung dung ngồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra thì há hốc mồm kinh ngạc:

- Sao mẹ lại...

- Ồ, chẳng lẽ các con không muốn mẹ chấp nhận?

Lắc lắc..

- Lắc đủ rồi!

- Nhưng tại sao mẹ..

- Chuyện con trai yêu con trai là chuyện bình thường, Chiến Chiến, mẹ chỉ mong hai con thật lòng yêu nhau, hạnh phúc là mẹ mừng rồi.

- Con cảm ơn mẹ!

- Cháu cảm ơn bác!

- Này chàng trai, bác còn chưa biết tên cháu.

- Thưa bác, cháu tên Vương Nhất Bác ạ!

- A Bác, chúng ta nên đổi cách xưng hô dần đi thôi.

- Dạ?

- Gọi mẹ!

Cậu ngạc nhiên, không ngờ lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy.

_____________________________________________________________

Sáng hôm sau. Chủ nhật ngày 4.10

Ánh nắng len lói qua khung cửa sổ..

Vương Nhất Bác theo thói quen quơ tay sang bên cạnh ,phát hiện đã không còn hơi ấm ,đoán chừng anh đã dậy từ lâu. Cậu xốc chăn rời giường, đi xuống lầu.

Đúng như cậu nghĩ anh đang ở trong bếp, liền tiến lại gần ôm eo anh từ phía sau .Tiêu Chiến đang chăm chú thái cà rốt ,đột ngột bị ôm có chút giật mình ,nhưng không quay đầu lại.

- Em dậy rồi sao ?

- Sao nay anh dậy sớm vậy? Ngày nghỉ mà .

Cậu tựa cằm lên vai anh.

- Ba anh hẹn anh đi ăn cơm nên anh chuẩn bị đồ ăn cho em .

- Hả? Anh định đi cả ngày hay sao ?

- Ừm, cũng lâu rồi anh chưa về nhà .

Vương Nhất Bác có chút ủy khuất.

- Cả tuần mới có một ngày để bên nhau mà anh.

- Ngoan nào, nghe lời đi!

- Cho em đi theo với, ca~

- Không được! Có ba anh ở nhà, em dám đến không?

Nghe đến ba Tiêu, Vương Nhất Bác thật sự rất sợ, vì Tiêu thị và Vương thị trước giờ đối đầu, còn có cả Sở thị, về chuyện tình yêu giữa cậu và anh, ba Tiêu chưa chắc đã đồng ý, còn có thể ngăn cấm. Giờ chưa phải lúc gặp mặt.

- Được! Em ở nhà đợi anh!

- Ngoan lắm, Cún con~

- Nấu xong rồi, ăn sáng thôi!

___________________________________________________________

Tại nhà hàng AW.

- Sao ba không nói trước với con ?

- Thì bây giờ cũng hẹn rồi con lại ngồi nói chuyện với người ta đi

- Con không đồng ý!

- Có phải con thấy con bé còn nhỏ quá không? Nhìn nó vậy thôi chứ ngoan ngoãn lắm, nấu ăn cũng giỏi. À, con bé nó cũng định học chuyên ngành giống con đó, sau này hai đứa có thể giúp đỡ nhau được.

Anh nghe ba mình nói về người con gái kia mà có chút đau đầu.

- Ba không phải vậy!

- Không phải là con không thích cô ấy mà là ...

- Con có người con thích rồi?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sàn nhà, cắn môi đáp:

- Dạ

- Là ai ? Sao con không nói với ba ?

- Con sợ ba không chấp nhận nổi .

Mất mấy giây ba Tiêu mới phản ứng lại được.

- Lẽ nào con thích con trai ?

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro