Chương 14-2. Cậu nên tin tưởng anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lẽ nào con thích con trai ?

Anh nắm chặt tay.

- Vâng!

- Người đó là ai?

Tiêu Chiến kiên định nhìn ba.

- Em ấy tên Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác?

Nghe đến tên Vương Nhất Bác, mặt ba Tiêu lập tức biến sắc. Ai chứ Vương Nhất Bác thì ông còn lạ gì cái tên này nữa. Chẳng phải là vị thiếu gia Vương gia, con trai độc nhất vô nhị của Vương Khải.

Thấy sắc mặt ba Tiêu trầm xuống, Tiêu Chiến nuốt nước bọt.

- Ba, ba không đồng ý sao?

Nghe anh nói ông liền rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường

- Không có, nếu vậy ngày mai con kêu cậu ấy đến nhà dự sinh nhật nhân cơ hội để ba mẹ gặp mặt nói chuyện luôn.

Tiêu Chiến đang lo lắng, đứng ngồi không yên, sau khi nghe ba mình nói vậy, anh không thể tin nổi vào tai mình, hỏi lại:

- Ba..ba chấp nhận bọn con?

- Ờm!

Tiêu chiến bây giờ chỉ muốn ngay lập tức bay về nhà thông báo cho Cún con của anh biết. Ba Têu như nhìn ra được suy nghĩ của anh :

- Nhưng trước đó con phải ở lại ăn xong bữa cơm đã đằng nào cũng mời người ta rồi.

- Chào bác Tiêu!

Người con gái có vẻ ngoài xinh xắn thấy anh cùng ba đi vào liền đứng lên niềm nở chào hỏi.

- Huỳnh Trâm, đây là Tiêu chiến, con trai bác.

- Chào anh, em là Hạ Huỳnh Trâm, anh gọi em là Huỳnh Trâm cũng được .

Đáp lại thái dộ hào hởi của cô, Tiêu chiến không mặn không nhạt gật đầu.

- Ừm! Rất vui được gặp em!

Thấy Hạ huỳnh Trâm tỏ ra thân thiết với mình, cô liên tục gắp đồ ăn cho anh mà ba tiêu không có động thái gì. Anh đặt đũa xuống, rót nước cho cô.

- Huỳnh Trâm, thật ra anh đã có người mình thích rồi. Nếu em không để ý, chúng ta có thể làm bạn với nhau?

Huỳnh Trâm lập tức biến sắc, cô nhìn anh, rồi quay đầu lại nhìn ba Tiêu.

- Anh..anh nói gì cơ?

- Bác, chuyện này là sao ạ?

Thấy cô tức giận muốn lật bàn, ba Tiêu liền ngăn lại.

- Từ từ, cháu cứ bình tĩnh!

"Ha, bình tĩnh, nói cô bình tĩnh thế nào được?"

Hạ Huỳnh Trâm hít sâu một hơi, đứng dậy:

- Bác, cháu xinh lỗi, cháu xin phép đi trước ạ!

Tiêu Chiến thấy cô xách túi rời, anh không giữ cô lại cũng không có bất kì phản ứng gì.

Ba anh biết anh không có ý định ngăn cô lại, ông thở dài:

- Được rồi, con có thể đi!

- Con chào ba!

_____________________________________________________________

Anh về nhà lập tức đem chuyện ba Tiêu biết hai người yêu nhau nói cho cậu nghe . Mới đầu Vương Nhất Bác còn nhíu mày, khi ấy anh nghĩ cậu cũng giống mình lo lắng về việc ba anh biết sẽ ngăn cấm hai người.

Anh cười cười xoa đầu cún con, tiết lộ thêm cho cậu biết là ba anh không những không ngăn cản mà còn dặn anh kêu cậu đến dự sinh nhật, rồi gặp mặt ba mẹ anh.

Chỉ là anh không kể cho cậu nghe về buổi xem mắt sáng nay, anh nghĩ cậu nghe không hết lại sẽ hiểu lầm hoặc suy nghĩ lung tung nên không nói cho cậu về sự xuất hiện của Hạ Huỳnh Trâm.

- Mà thôi, ngủ sớm đi!

- Tối mai tổ chức sinh nhật anh rồi đấy!

- À, sáng mai em có chút việc nên sẽ đến muộn một chút!

Nghe cậu nói vậy, mặt anh buồn đi không ít, ỉu xìu:

- Em đến muộn sao?

- Ừ, đến muộn nhưng e vẫn đến mà, đừng buồn~

- Ngủ thôi, em ôm anh~

- Ngủ ngon, lão bà~

- Cún con, ngủ ngon~

_____________________________________________________________

5/10- Biệt thự Tiêu gia

- Chiến ca~

- Hạ Huỳnh Trâm?

- Hôm qua là em không đúng, em xin lỗi.

Tiêu Chiến nghe Hạ Huỳnh Trâm gọi mình là "Chiến ca" có chút khó chịu, anh chỉ muốn mình Vương Nhất Bác gọi mình như vậy mỗi khi làm nũng thôi.

Nghĩ đến cậu anh tâm trạng anh liền vui hẳn lên, không có để ý mấy cái xưng hô khi nãy của Huỳnh Trâm mà cười với cô :

- Người nói xin lỗi phải là anh. Là ba anh hẹn em ra, mà anh lại ...

- Thôi chúng ta đừng nhắc chuyện đó nữa.

Dừng một chút cô nói tiếp.

- Hôm qua anh nói nếu em không để ý thì chúng ta có thể làm bạn, vậy hiện tại chúng ta là bạn đúng không?

- Ừm.

Tiêu Chiến cong môi, nhìn cô anh thật mong cô có thể là em gái của mình, không suy nghĩ nhiều anh đưa tay lên xoa đầu cô. Hạ Huỳnh Trâm sửng sốt, sau đó liền ôm chầm lấy anh ,sợ anh đẩy mình ra nhanh miệng ngăn lại:

- Bạn bè ôm nhau một chút có sao đâu.

Anh nghe vậy bật cười ,bầu không khí cũng dễ chịu hơn nên anh cũng vòng qua ôm cô ,vỗ nhẹ lưng cô.

- Chiến ca? Anh...

Anh vội buông cô ra, nhìn cậu.

- Nh..Nhất Bác..anh..

- Khoan đã, Nhất Bác, em đừng chạy!

- Xin lỗi, Huỳnh Trâm, anh đuổi theo cậu ấy đã, chào em!

- Dạ! Chào anh.

______

- Nhất Bác, em đứng lại cho anh..

Mặc kệ anh có hét thế nào, cậu vẫn cắm đầu chạy, chạy về phía trước.

Vương Nhất Bác chạy nhanh quá, anh không đuổi kịp đành đứng lại, thở hồng hộc, cậu hiểu lầm anh thật rồi, giờ anh biết làm thế nào đây?

_____________

Vương Nhất Bác chạy về nhà anh, ngồi bệt xuống sàn. Hiện tại, cậu rất đau, cậu đau lắm, sao anh lại có thể đối xử với cậu như vậy? Anh gọi cậu đến chỉ để cho cậu thấy cảnh này?

TÁCH..TÁCH..

Những giọt nước mắt cứ theo cảm xúc cậu mà trào ra, cậu khóc, khóc vì anh, giống như lần trước, anh khóc vì cậu. Cậu nên tin tưởng anh không?

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chạy về đến nhà, bước vào, căn nhà tối đen như mực.

"Vương Nhất Bác chưa về sao?"

Anh bật đèn lên, đập vào mắt anh là một Vương Nhất Bác đang ngồi khóc trên sàn, nhìn cậu khóc, tim anh lại nhói lên, bước đến chỗ cậu, anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

- Nhất Bác, sao em không bật đèn lên?

- Em đang thử xem giữa bóng tối và việc bị anh lừa dối, cái nào đáng sợ hơn.

END chương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro