BÁC QUÂN NHẤT TIÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến! Em đối với anh là "Yêu".

Bất ngờ trước câu nói của cậu, anh lẳng lặng đứng tại chỗ. Cậu vừa nói gì, cậu yêu anh sao? Vậy tình yêu anh từng cho là vô vọng, không có kết quả mà lại có thể nhận được sự hồi đáp ? Cuối cùng tình yêu cũng tìm đến anh, mong rằng thứ được cho là "tình yêu" mà anh đã đặt hết lòng tin tưởng, kì vọng sẽ không làm anh phải hối hận vì quyết định của ngày hôm nay.

Thấy anh im lặng, không nhúc nhích mà nước mắt vẫn chảy xuống thành dòng, trong lòng Vương Nhất Bác nảy lên tia lo sợ, bối rối, luống cuống:

- Tiêu Chiến, anh sao vậy? Sao lại khóc? Em.. em xin lỗi, em sai rồi! Anh đừng khóc nữa nha, anh khóc em đau lắm!..

Anh đột nhiên ôm cậu thật chặt, gạt đi những giọt nước mắt, bật cười thành tiếng:

- Đồ ngốc! Anh vui nên mới khóc, Nhất Bác em đừng xin lỗi anh, không phải lỗi của em đâu, hiện tại anh đang rất hạnh phúc.. anh hạnh phúc lắm Nhất Bác à! Vậy là người anh yêu cũng yêu anh, không phải mình anh đơn phương rồi~

Ngừng một chút, Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn một lượt từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên trên, cười lạnh:

- Vương Nhất Bác, anh suýt quên mất, người đẹp trưa nay của em đâu rồi hửm?

Nghe giọng điệu này của anh, người cậu đổ mồ hôi hột. Xong đời, anh hiểu lầm rồi! Nhìn lại khuôn mặt của anh hiện giờ, không còn là khuôn mặt vừa khóc, vừa nói yêu cậu, vừa nói hạnh phúc mà là khuôn mặt như muốn giết người vậy. Lấy can đảm nói một lèo rồi chuẩn bị chạy. Hít một hơi thật sâu, Vương-sợ vợ- Nhất Bác tuôn một tràng với bộ mặt ngứa đòn rồi chạy mất:

- Lão pà đại nhân, em thề là em chỉ có một mình anh thôi! Làm gì có người đẹp nào chứ, vợ em là người đẹp nhất trần gian không ai sánh bằng...

Thấy Vương Nhất Bác chạy, Tiêu Chiến đuổi theo, vừa chạy vừa la ơi ới:

- Này! Vương Nhất Bác, em đứng lại cho anh, ai là vợ em? Chuyện hồi trưa là như thế nào? Em đứng lại đó! Vương Nhất Bácccccccc!!!!!!!

Vương Nhất Bác nghe vậy vẫn không biết sợ là gì, còn bồi thêm:

- Vợ em đương nhiên là anh rồi! Đẹp nhất trần gian và còn....Hung giữ nhất trần gian nữa... Như con sư tử Hà Đông ấy..

Tiêu Chiến chính thức bùng nổ:

- Vương Nhất Bác!!!!! Em nói cái gì??? Em dám nói anh là Sư tử Hà Đông hả??? Vương Nhất Bác, hôm nay em tới số rồi!

Thế là hai thanh niên, một người chạy, một người đuổi, cứ thế đùa nghịch trong mưa, giờ đây trông họ hạnh phúc biết bao... Nụ cười của hai người nói lên tất cả...nỗi buồn đã vơi đi và niềm vui đã trở về. Ông trời đã để cho hai người được hạnh phúc, cơn mưa này đánh dấu ngày cậu và anh được đến với nhau, tình yêu đã tìm đến họ..

===============================================================

Tại trung cư XZ phòng 1005

Hai người rồi cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, Tiêu Chiến thật sự giận cậu rồi, giờ phải dỗ thế nào? Ai nói cậu biết đi!!😭

- Đứng im đó!

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói với cậu

- Chiến Chiến~ anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, em đau lòng lắm ó~
- Hừ! Chừng nào em chưa giải thích với anh thì đừng hòng bước chân vào nhà.
- Ơ.. Anh Chiến~ Anh ơi.. Hắt..hắt xì..

Nhìn cún con đáng thương trước mặt, anh thoáng mềm lòng, day day thái dương, thật hết cách với con cún hư hỏng này.
- Haizz, được rồi! Có gì anh tính sổ với em sau, vào nhà đi, không khéo bị cảm lạnh đấy!

Vừa bước chân vào nhà, cậu đã ôm anh vào lòng mà nũng nịu:

- Chiến ca~ không phải khéo nữa đâu, em cảm thật rồi!
- Buông anh ra, cảm cái đầu em, mới bị hắt hơi có một tí mà còn bày đặt cảm với chả lạnh.. Đừng chạm vào anh, bẩn...
- Lúc nãy anh còn chủ động ôm em cơ mà, bây giờ đã chê em rồi!- Vương tổn thương-Nhất Bác khó hiểu
- Anh ghét cái mùi nước hoa phụ nữ trên người em, em mà không tắm táp cho kĩ vào, lát nữa anh còn ngửi thấy cái mùi này thì em liệu thần hồn đấy!

Tiêu Chiến bĩu môi hắng giọng

Nhìn bộ dạng lúc này của anh, Vương Nhất Bác giở khóc giở cười, hận không thể đè con thỏ đanh đá này ra ăn sạch:

- Em ngửi thấy mùi chua ở đâu quanh quanh đây ấy nhỉ?
- Em..
- Anh ghen à? Đáng iu ghê~
- Ghen cái con khỉ, chỉ là anh có bệnh sạch sẽ, lúc nãy là do anh quên nên mới ôm em thôi, đừng tưởng bở nhá.
- Thật hở?
- À, hình như sáng nay anh cũng ngửi thấy mùi chua chua phát ra từ người ai đó ấy.. EM nói xem có đúng không?

Bị anh hỏi ngược lại, Vương Nhất Bác cũng cạn ngôn, định lên tiếng phản bác nhưng thôi:

- Vậy là huề nhau, được chưa?- Vương bất mãn
-.... Hừm, anh không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

- Thay dép đi .

Anh lấy trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà .

Thấy cậu ngẩn ra anh tưởng đang quan sát nhà mình ,một lúc sau vẫn không thấy cậu nhận lấy đôi dép.

-Sao thế?

Anh hỏi cậu. Vương Nhất Bác lắc đầu, xỏ dép, theo anh vào trong nhà.

-Em muốn đi tắm trước không?

Cậu mím môi gật gật đầu.

- Vậy em đi tắm trước nha .

Trong lúc Vương Nhất Bác đi tắm ,Tiêu Chiến tranh thủ dọn dẹp lại phòng một chút .

Mười lăm phút trôi qua, thấy buồn chán nên anh ngồi lướt điện thoại, bỗng nhiên phía sau có tiếng dép, rất nhanh anh cảm nhận được có ai đó cúi người, áp sát anh từ phía sau. Hương thơm của sữa tắm và dầu gội quẩn quanh, rõ ràng đều là những thứ trong nhà anh ,nhưng sao khi cậu sử dụng lại có mùi hương khác biệt như vậy, hương bạc hà thoang thoảng đậm chất nam tính, mái tóc ướt của cậu còn khẽ quệt qua cần cổ anh làm vành tai anh đỏ ửng, mặt cũng dần dần đỏ lên, mặt anh lúc này chẳng khác nào trái cà chua đỏ chín mọng, anh lắp bắp:
-Em..em...lau...lau tóc đi.

Tiêu Chiến quay người, kéo giãn khoảng cách với cậu , Nhất Bác cười cười
- Anh lau cho em đi .

Tiêu Chiến cắn môi ,muốn từ chối sau đó cuối cùng lại thỏa hiệp.
Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa ,anh ngồi bên cạnh ụp cái khăn bông lớn lên ,nhẹ nhàng giúp cậu lau tóc .
- Sao thế nãy giờ em cứ muốn nói lại thôi ,rốt cuộc có chuyện gì vậy ?
-À, có chuyện em cảm thấy hơi khó hiểu thôi!
- Hả? Chuyện j?
- Thì chuyện sáng nay á, lúc vào trường mọi người cứ la hét om sòm, em nghe chả hiểu mô tê gì lun.
- Cái gì cơ?? Thế sao lúc ấy em lại cười?
- Lúc đó nghe thấy mấy câu gì mà "đẹp đôi" ờmmm "đẹp trai" rồi "rước" gì gì đó nên em cười. Ủa..khoan...mà sao anh biết em cười?
- Ờ thì... Mà em không hiểu chỗ nào?
- Hình như cái gì mà Bác Quân Nhất Tiêu là thật! Hừmmm.. Đúng đúng..là cái đó đó...
-.............
- Ơ.. Sao anh không nói gì?
- Anh cạn cmn ngôn rồi còn nói gì nữa?
- Thì Bác Quân Nhất Tiêu là gì?
- Em vào Diễn đàn trường đi rồi biết!
- Hả?? Xem ở đâu??
- Cún con, đừng nói với anh là em còn chưa vào diễn đàn trường bao giờ nhé!?
- Hơ..vâng..- Cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ "em không biết gì hết, đừng hỏi em nữa, nói đi mà"

Anh bất lực quăng cho cậu cái điện thoại rồi lấy quần áo đi tắm:
- EM tự xem đi!

Vương Nhất Bác nhận cái điện thoại, chăm chú ngồi đọc xem nó là cái gì. Xem được một hồi thì cũng hiểu, cảm thán đúng là mấy người này thật thông minh, còn ship trước khi người ta đến với nhau nữa, cậu là người trong cuộc mà không hề hay biết gì, tâm tình của anh mà cậu còn không nhìn ra, tự dưng thấy bản thân mình thật là kém cỏi.

Tiêu Chiến rồi cũng tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác ngồi cười một mình thì khó hiểu, đang định hỏi thì chợt trượt chân dẫm phải vũng nước chảy từ người mình cộng với cái sàn nhà trơn do lúc Vương Nhất Bác tắm xong không lau khô người mà cứ thế đi ra, anh bị mất thăng bằng ngã xuống, nhắm tịt mắt lại tiếc thương cho khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Oạch! Rầm!

Điểm ngã của anh không phải là nền nhà cứng cáp mà là....cái gì đó mềm mềm...thơm quá! Anh dường như đã bị đắm chìm trong mùi hương bạc hà này... Bỗng một giọng trầm ấm vang lên:
- Tiêu Chiến, anh còn định sờ đến khi nào?

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro