Đêm nay em ra ngoài làm bạn với sofa đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến! Anh còn định sờ đến khi nào?

Tiêu Chiến nhất thời ngây người ,sau đó mới phát giác rốt cuộc mình đang ở trong trạng thái xấu hổ đến mức nào, vội vã đứng lên.

Nhưng tay chân gần như không còn chút lực nào, anh lại lần nữa ngã xuống.

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhìn anh cười đầy thâm ý, ánh mắt như muốn nuốt chửng con người trước mặt.

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt đó thì ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng đối phương, lắp ba lắp bắp:

- Nhất Bác như vậy có phải nhanh quá không? Chúng ta chỉ mới..
- Tiêu Chiến, trong đầu anh đang nghĩ cái gì đó ?
Vương Nhất Bác cười cười, bộ dạng cực kì thiếu đánh.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận ,khẽ quát :

- Vương Nhất Bác em cố ý đúng không?
- Nếu em nói đúng thì sao ?

Tiêu Chiến hừ lạnh ,chống tay dứt khoát đứng lên ,Vương Nhất Bác vội giữ lại .
- Anh chê em còn nhỏ sao ?
- Không phải ...
- Anh yên tâm tuy em nhỏ tuổi hơn anh ,nhưng cái đó rất lớn nha .
- Vương Nhất Bác em im miện...ưm .
Những lời sau cùng rốt cuộc bị người con trai phía dưới nuốt hết vào bụng.

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã đặt lên môi anh một nụ hôn. Ban đầu là một nụ hôn nhẹ lướt qua làm cho cả hai có chút run rẩy. Vương Nhất Bác liền thì thầm bên tai người kia.
"Tiêu Chiến! Anh thích không? "

Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần với nụ hôn chớp nhoáng lại liền sững sốt vì nụ hôn tiếp theo đặt lên môi mình. Anh cảm nhận được bờ môi mềm của người kia mà nhắm mắt lại. Vương nhất bác thấy Tiêu Chiến không phản ứng lại liền mừng rỡ mà cuốn lấy bờ môi nhỏ. Cậu tham lam mút mát bờ môi kia đến nghiện, tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của người kia mà mơn trớn, tựa như muốn hút hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng kia mà tận hưởng. Tiêu Chiến giống như ma xui quỷ khiến lại còn cùng hắn hòa tan vào nụ hôn kia mà cảm nhận hơi thở ngọt ngào của nhau. Hai bờ môi cuốn lấy nhau như chẳng muốn rời nhau nữa. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khó thở. Mặt anh đã đỏ Lên. Vương Nhất Bác nhìn người kia hơi thở đã phập phồng nơi lồng ngực đành lưu luyến buông ra, trên bờ môi còn vương lại chút ngọt ngào khó tả...

Trong không gian đầy vị ngọt ngào của tình yêu, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên kéo Tiêu Chiến ra khỏi cơn say mê tình mà Vương Nhất Bác tạo ra. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị thực hiện ý định xấu xa của mình thì bị tiếng chuông phá đám, tức giận thầm chửi rủa: "Ai dám phá chuyện tốt của ông đây? Ông đây băm ra từng mảnh. Hừ!"

Cậu vơ đại điện thoại trên cái tủ nhỏ cạch giường, nhấc máy, chưa để người bên kia nói câu nào. Vương Nhất Bác không quan tâm là ai, nói một câu ngắn gọn:
- Tao sắp làm tình, lát nói!

Nói xong liền cúp máy bỏ lại Kế Dương đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng "tút tút" kết thúc cuộc gọi.

Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong cuộc gọi, quay sang nhìn người dưới thân mình đang ngượng ngừng không thôi, yết hầu khẽ chuyển động, liếm môi, chuẩn bị ăn thịt thỏ thì chuông điện thoại lại kêu. Tiêu Chiến lợi dụng thời cơ này, đẩy Vương Nhất Bác ra, lấy cớ nghe điện thoại để trốn, chứ anh sợ lắm rồi. Vương Nhất Bác đen mặt, trong lòng sớm đã bùng nổ, giờ cậu muốn tìm một người để đập cho hạ hỏa. 

- A lô, cho hỏi ai vậy ạ?

Câu hỏi vừa phát ra khỏi miệng Tiêu Chiến làm Hạo Hiên đứng hình, nhìn lại vào màn hình điện thoại: "Hừm! Đúng là Vương Nhất Bác mà. Sao giọng hôm nay kì kì mà lễ phép thế? Hôm nay là ngày tận thế à?"

- Vương Nhất Bác, giọng hôm nay lạ quá vậy? Cảm hả?
-Hả??
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngẩn người, nhìn lại chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay, rồi quay sang nhìn điện thoại mà Vương Nhất Bác đang cầm. Vương Nhất Bác cũng bắt chước nhìn theo.

- Ui chết! Nhầm rồi!
Cả hai đồng thanh. Tiêu Chiến vội tắt máy. Thật là xấu hổ quá mà! Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh thì không nhịn được cười:

- Phì... Hahahaha...
- Vương Nhất Bác! Em cười cái gì mà cười. Đều tại em hết đấy, hại anh...ư..ưm..
Anh chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ghì chặt, cậu lập tức luồn lưỡi vào trong miệng anh . Lưỡi cậu nghênh ngang dạo chơi khắp khoang miệng anh . Chơi chán rồi cậu lại bắt lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến mà triền miên dây dưa . Lúc đầu anh rụt rè đưa lưỡi ra nhưng sau đó đánh bạo luồn vô khoang miệng Vương Nhất Bác . Sau một hồi đuổi bắt, lưỡi Tiêu Chiến đã dần tê liệt, anh không còn nuốt nổi nước bọt nữa nên cứ để cho nó chảy dài xuống cổ trắng mịn . Mãi một lúc lâu sau, cậu buông anh ra. Nhìn Tiêu Chiến thở hồng hộc , hít lấy hít để không khí mà Vương Nhất Bác phì cười , cảm thấy con thỏ này thật đáng iu :''Bộ anh không có mũi hả Chiến ca?"
Nghe vậy Tiêu Chiến tức giận quát :''Im đi nha ! E tưởng ai cũng biết điều này chắc? Ò - Ó''
- Ầy! Thỏ xù lông rồi kìa :> cute quá trời :>>

Điện thoại Vương Nhất Bác báo nhận được tin nhắn mới, Tiêu Chiến quên mất mình đang cầm nhầm điện thoại của ai kia nên mở ra đọc luôn.
Màn hình hiện lên dòng tin nhắn. Là của Lam Ý Linh.

Lam Ý Linh: Nhất Bác~ Mai anh về nhà đi, mẹ anh lo cho anh lắm. Đêm nào bác cũng mất ngủ, bác trai khuyên mãi bác mới ngủ được một chút đấy! À, ngày mai hẹn ở căn tin nha, em có chuyện muốn nói với anh.

Tiêu Chiến đọc dòng tin nhắn thì tức giận không thôi, anh cười lạnh:
- Nhất Bác, người đẹp nào gửi tin nhắn hẹn hò tới nè! Chuẩn bị đi mà mai đến trường còn hẹn với người ta.

Vương Nhất Bác không hiểu anh đang nói gì, hỏi:
- Anh Chiến, anh nói gì vậy? Người đẹp nào ở đây?

Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tức điên lên, một cước đạp cậu xuống giừơng, ném gối về phía cậu, lạnh giọng:

- Bằng chứng rõ rành rành đây còn muốn chối hả? Tối nay em ra ngoài làm bạn với sofa đi!
- Ơ.. Anh sao vậy? Em có làm gì đâu? Sao lại đuổi em ra ngoài?
- Không muốn thì đi tìm người đẹp của em mà ngủ cùng. Phắn ra khỏi phòng anh!
- Ơ..Nhưng..
- Nhanh!
Tiêu Chiến hét lên làm Vương Nhất Bác sợ hết hồn, không ngờ con thỏ này tức lên lại đáng sợ đến như vậy.

Thấy anh sắp nổi trận lôi đình, Vương bất mãn đành nghe theo lệnh, lũi thũi ôm gối ra phòng khách ,mặt bí xị nửa quỳ nữa ngồi trên sofa . 

- Hừ. Rốt cuộc tại người nào mà giờ mình phải ở đây thế này? 

 Cậu mở điện thoại lên coi thử ,xem là ai .Nhìn thấy tên Lam Ý Linh hiển thị trên màn hình, Vương Nhất Bác nghiến răng. 

-Toàn là bị cô ta phá hỏng chuyện tốt.

Cậu lập tức kéo cô ta vào danh sách đen ,đi đến trước phòng ngủ đập cửa.

- Chiến ca~ ca ca ~~ anh hiểu lầm rồi ,chẳng có người đẹp nào nhắn gì cả ,chỉ có người đẹp đang nằm trên giường trong phòng này thôi .

- Ca ~ ca à anh mở cửa cho em vô ngắm người đẹp của em đi!

Không ai đáp lại ,cậu gần như thiếu kiên nhẫn đập mạnh một lần nữa . 

- Cạch ! 

- Uiza ~~

 - A ,Chiến ca em xin lỗi ,em không biết là anh sẽ mở cửa?

Tiêu Chiến bị đau hơi cáu :

 - Vậy ý là em chỉ giả vờ nói vậy cho có lệ chứ không hề muốn anh mở cửa?

END CHƯƠNG 7





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro