Cẩu Lương Đến Rồi!! Chạy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân coi vết thương trên trán anh ,Tiêu Chiến gạt tay cậu đang sờ sờ chán mình ra , hơi gắt lên :

 - Vậy ý là , em chỉ giả vờ nói vậy cho có lệ chứ không hề muốn anh mở cửa?

- Không phải đâu ,anh nghe em nói đã. Em... 

- Rầm! 

Nửa câu xong chưa nói xong ,cánh cửa đã lần nữa đóng lại. Tiêu Chiến nằm lên giường ,lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường đã gần một giờ sáng, lại nhìn cánh cửa .

- Không biết người ngoài kia đã ngủ chưa nhỉ ? Em ấy có lạnh không ? Hay mình cho em ấy vào ngủ nhỉ ? Mà thôi kệ đi ,em ấy thế nào có liên quan gì tới mình?

Tiêu Chiến vò tóc ,chùm kín chăn qua đầu .Cảm giác khó chịu không tan biến đi ,Tiêu Chiến bật dậy .Tay anh siết chặt tay nắm cửa ,do dự một hồi cuối cùng vẫn mở ra.

- Bộp ! 

- ?! 

Có một thứ gì đó đè lên chân anh. Tiêu Chiến nhìn xuống hoảng hốt, nửa ngày sau mới phản ứng được.

 - Vương Nhất Bác sao em lại nằm ở đây ?

Người dưới đấy không nhúc nhích, anh ngồi xuống thử lay lay cậu - Nhất Bác ! Nhất Bác dậy đi ,lên sofa mà ngủ. Thấy Vương Nhất Bác vẫn không cử động, Tiêu Chiến hít sâu một hơi : 

- Nhất Bác nếu em dậy anh sẽ cho em vào phòng ngủ.

- Thật không ca ?

 Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, cười ranh mãnh Tiêu Chiến liền biết mình bị cậu lừa ,đứng phắt dậy định vào phòng đóng cửa lại. Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy chân Tiêu Chiến :

 - Ca đừng mà ,em không có ý lừa anh đâu ,chỉ là em muốn ngủ cùng anh thôi mà .

- Ca~

Tiêu Chiến nhìn người đang ôm chân mình ,thở dài ,ngồi xổm xuống trước mặt cậu :

 - Chỉ ngủ thôi ,em tuyệt đối không được làm gì khác .

 - Được a~ ôm anh ngủ là được rồi nha~

____________________________________________tua đến sáng hôm sau

Trời đã sáng. Những tia nắng đầu tiên của một ngày le lói chiếu qua khe cửa. Trên chiếc gường kia, hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau ngủ đến ngon lành. Ánh sáng chiếu vào khung cửa lan tỏa đến chiếc giường lớn khiến căn phòng sáng Lên. Tiêu Chiến bị ánh sáng chói vào mặt liền tỉnh giấc. Anh cảm nhận cả người bị ôm chặt, còn eo thì bị vật nặng đè Lên. Còn dụi dụi mắt lờ mờ chưa tỉnh, anh đã giật thót người vì mình đang bị một người ôm chặt. Tên to gan kia chẳng phải ai xa lạ chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị con cún này ôm mình chặt cứng ngủ đến ngon lành thì cả người toát mồ hôi. Tiêu Chiến không hiểu sao mà cậu lại nằm trên giường mình. Rõ ràng hôm qua đã khóa cửa phòng rồi, vậy cậu vào bằng cách nào ta...Nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra sự việc tối qua, oán trách bản thân mình:

- Hừm! Quên mất là hôm qua mình đã mở cửa cho em ấy vào, không những thế còn chấp thuận để em ấy ôm mình ngủ...tự dưng cảm thấy hối hận quá! Lần sau chắc chắn không được mềm lòng với con soi nhỏ này nữa.

 Tiêu Chiến đầu đang rối mù liền chợt nhớ ra một việc. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày lên thì phát hiện tên họ Vương kia còn vô tư bắt chân gác lên eo anh. Tiêu Chiến chịu hết nổi liền hét toáng lên :

- Vương Nhất Bác! Aaa.... aaa...!

Tiêu Chiến thuận chân liền đá Vương nhất Bác rơi luôn xuống giường. Chỉ tội Vương Nhất Bác, đang ngủ lại bị đá một cước lăn khỏi giường đau đến ê ẩm....

Vương Nhất Bác bị đá xuống giừơng tỉnh cả ngủ, lồm cồm bò dậy, nhìn anh bất mãn, khuôn mặt như muốn bắt đền:

- Chiến ca~ Mới sáng sớm, anh đã mưu sát chồng mình như vậy rồi à?
- Em...em..
- Sao vậy? Thấy chồng anh đẹp trai lắm hả?

Vừa cất lời, Vương Nhất Bác đã bị một chiếc gối đáp thẳng mặt. Tiêu Chiến đầu xì khói, cất giọng cảnh cáo :

- Vương Nhất Bác, đừng để hôm nay anh cho em ở nhà trị thương!

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ nhở nhơ đó, lời anh nói chẳng có chữ nào lọt được vào tai cậu, tiến đến ôm anh vào lòng, rót những lời mật ngọt vào tai anh:

- Phu Nhân của em, sáng hảo~

Nghe được từ "phu nhân" phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, mặt anh đỏ bừng lên, cậu lấy đó làm thú vị, khẽ cắn vào vành tay anh:

- Phu nhân không chúc lão công ngày mới tốt lành hử?

Đột nhiên, Tiêu Chiến phản công, đè cậu xuống giừơng, cắn vào cổ cậu để lại dấu răng thỏ mờ mờ ảo ảo, cất giọng mị hoặc:

- Phu quân, sáng hảo~

Nói rồi, một tay anh luồn vào áo cậu, một tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ, điển trai đang ngỡ ngàng trước hành động của anh. Vương Nhất Bác thấy anh chủ động như vậy thì trong lòng nở hoa, định kéo người vào lòng nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn phản ứng kịp, thế là Vương Nhất Bác kéo hụt, kinh ngạc nhìn anh. Tiêu Chiến rũ mi, nở nụ cười thật tươi, đứng dậy:

- Chúng ta vệ sinh cá nhân nhanh rồi đến trường.

Vương Nhất Bác mếu máo, lẽo đẽo đi theo anh.

___________________________________________________________________

Tại căn tin trường YZ

Tiêu Chiến đặt khay đồ ăn lên bàn, liếc thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi bấm điện thoại, bất lực thở dài, ngồi xuống tập trung ăn bữa sáng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nãy giờ để ý thấy các hủ ship BJYX ngồi xôn xao bàn tán, hưng phấn chụp lấy chụp để cậu và anh, không ngừng gào thét:

- Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn hết phần ăn của mình, nhìn sang khay thức ăn trên bàn của Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên, cậu chưa hề động vào miếng nào thì sôi máu lên, định mắng cậu nhưng chợt nhận ra đang ở nơi công cộng nên anh kìm chế lại, hận không thể đánh Vương Nhất Bác một trận, tay giấu dưới bàn nhéo đùi cậu một cái làm cậu đau điếng, kêu lên:

- Aaaa..

Vương Nhất Bác chưa kịp than vãn câu nào đã nhận được nụ cười nguy hiểm của anh, im bặt, không dám ho he nửa lời.

- Vương Nhất Bác, em không định ăn sáng sao?
- Em..em
- Không ăn vậy để anh mang cho người khác.
- Không..không...em ăn chứ!

- Anh Nhất Bác~
Lam Ý Linh bỗng từ đâu xuất hiện, mỉm cười gọi Vương Nhất Bác. Cảm nhận được ánh mắt viên đạn của Anh đang bắn về phía mình. Vương Nhất Bác chột dạ, nhìn anh với bộ mặt ngây thơ vô số tội, ý nói "Em không biết gì hết. Không biết gì hết. Đừng nhìn em như vậy!"

Lam Ý Linh nhìn qua biểu cảm của hai người không nhịn được bật cười thành tiếng, lập tức thu hút được ánh nhìn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cô nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy mình hơi thô lỗ, lịch sự đưa tay ra chào:

- Chào Học trưởng Tiêu, em tên Lam Ý Linh, là thanh mai trúc mã của anh Nhất Bác, rất vui được làm quen.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra cái tên hiển thị trên màn hình tin nhắn của Vương Nhất Bác cũng là "Lam Ý Linh", nhếch mép "Hóa ra là người này."
Anh đưa tay ra đáp lời:

- Chào em! Anh là Tiêu Chiến. Em là người đêm qua nhắn tin cho Nhất Bác?
- Dạ, vâng! Là em ạ!
- Học trưởng Tiêu~ Anh cho em mượn lão công của anh một chút nha?

Ý Linh nháy nháy mắt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sững sờ, các hủ thì đứng hình, tưởng là tiểu tam xuất hiện, định chuẩn bị tiêu diệt thì không ngờ...

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Ý Linh:
- Cô..
- Em có thể nói chuyện riêng với anh một vài phút không?
- Được!

Nói rồi Vương Nhất Bác quay sang hôn chóc vào môi Tiêu Chiến. Mỉm cười cất tiếng:

- Bảo bối, đợi em một chút! Em đi rồi về liền~

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp công khai một cách lộ liễu như vậy, mặt đỏ đến tận mang tai, lắp bắp:

- Ai..ai là bảo..bảo bối của em chứ? Đi..đi.. nhanh đi..

Tiêu Chiến xấu hổ quá trời, bây giờ anh chỉ muốn tìm cái hố nào mà chui xuống thôi, thật mất mặt..

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tất cả mọi người trong căn tin lần nữa đứng hình.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
- Mắt ta mù luôn rồi...aaaaaaa

Trác Thành và Vu Bân đến vừa kịp lúc bắt gặp Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thì há hốc mồm, không tự chủ được hét lên:

- Cẩu lương đến rồi!! Chạy!!

End chương 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro