Sống chung!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành và Vu Bân đến vừa kịp lúc bắt gặp Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thì há hốc mồm, không tự chủ được hét lên:

- Cẩu lương đến rồi!! Chạy!!

Trác Thành quay đầu bỏ chạy , Vu Bân định chạy nhưng vẫn muốn hóng, liền giật Trác Thành ở lại coi với mình . 

- Từ từ hãy chạy ,coi còn có gì không đã. Kia có "tiểu tam" kìa! 

 Vu Bân vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh phát hiện người mình nắm tay lôi lại nãy giờ không phải là Trác Thành mà là một nam nhân khác thì hốt hoảng vội buông ra, quay đầu lại  liền chứng kiến một màn hơi bị nổ mắt.  Trác Thành ở đằng sau loạng choạng chạy trối chết thì va vào một nam sinh ,không ai phản xạ kịp liền mất thăng bằng ngã xuống đất .Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 Vu Bân không kịp che mắt nên đã lỡ nhìn thấy tư thế của hai người họ cực kì ái muội, tay đan vào nhau ...môi chạm môi nằm trên sàn.

Các hủ thì phấn khích, reo lên:

- AAAAAAAAAAAA

- Couple mới, couple mới.a....aaaaaaa

- Cmn...mắt tôi mù luôn rồi.....

- Cái tư thế này thật là........

- Tôi thật thật sự không trong sáng nổi mấy bà ơiii.....aaaaaaaa

- Kích thích quá...aaaaaa

- Ô là la, ô là la.....hôm nay cẩu lương ngập mặt

- Tui ăn cơm tró no luôn rồi, khỏi cần ăn sáng.......aaaaaaaaaaaaa

Nghe các hủ la hét dữ dội, Trác Thành mới kéo hồn về được với xác, vội đẩy người kia ra. Trác Thành mặt đỏ bừng:
- Chuyện gì vưà xảy vậy trời !?? Mình vừa mới làm cái trò gì vậy nè ???

Cậu nam sinh kia cũng rất bất ngờ, vươn lưỡi ra nếm lên cánh môi mình

- Ngọt?

Quay sang nhìn người phía đối diện. Mặt đỏ, má cùng hai tai đã phiếm hồng, cặp mắt phủ một tầng hơi nước . Ánh mắt cậu ko tự chủ được nhìn vào bờ môi mềm mại kia.

- Nó thật mềm và ngọt. Có vị của ....... ?
- Aìzzzz !! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ ?!?

Còn Trác Thành thì đầu óc đã loạn thành một đoàn tự bao giờ
- AAAAAAA abcxyz ơi là chời aaaaaaaa !!!!!!
- Nụ hôn đầu quý giá của mình aaaaaaaa!!! Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ !!!?? Tên mặt thúi kia nhìn có vẻ đẹp trai sáng sủa vậy mà lại làm vậy với mình chừi ưiiiiii!!!! Tức quá mà! Nụ hôn đầu của mình vậy mà lại dành cho một nam nhân lạ mặt...(trước lạ sau quen thôi anh ưi🙃)

_____________________________________________________________________________

Ngoài hành lang

- Cô có gì muốn nói với tôi?

Ý Linh mỉm cười:

- Nhất Bác, anh đừng lạnh lùng với em như vậy!
- Hôm nay, em muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi anh.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, không ngờ Lam Ý Linh lại thay đổi 180° như vậy.

- Anh không cần phải tỏ ra kinh ngạc như thế đâu!
- Tại sao lại muốn cảm ơn tôi?
- Em muốn cảm ơn anh và cả anh Chiến nữa.
- Hả??
- Cảm ơn anh vì đã không thích em, từ chối em, để khiến em hiểu ra người em thích không phải là anh.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Hihi đừng căng thẳng!
- Trước đây, em từng nói là em thích anh nhưng giờ nghĩ lại những lời nói đó chỉ là những lời nói đùa của trẻ nhỏ, bồng bột, ngây thơ. Em kiên trì theo đuổi anh, tin rằng sẽ có một sẽ nhận được sự hồi đáp, nhưng..
- Nhưng..?
- Khi em nhìn thấy cảnh hai anh trở nhau đến trường, em đã rất tức giận, thậm chí lúc đó em còn định lên kế hoạch hại anh Chiến cơ!
- Cô vừa nói gì?
- Từ từ..nghe em nói xong đã!
- Nhưng đến lúc anh đẩy em ra, vội chạy theo anh Chiến thì em đã nhận ra dù em có cố gắng đến thế nào thì cũng vô ích, tình yêu của anh đã dành cho người khác mất rồi, yêu đơn phương thì người đau khổ cũng chỉ có em mà thôi, đúng không?
- Ý Linh, cô người lớn lên rồi đấy!
- Vương Nhất Bác! Từ giờ em chính thức không thích anh nữa!

Ngừng một chút, cô ngượng ngùng nói tiếp:

- Nhất Bác, chúng ta có thể là bạn không?
- Được!
- Xin lỗi anh, Nhất Bác!
- Chúng ta đi thôi, đừng để anh Chiến đợi lâu, em để ý thấy anh ấy mà ghen thì đáng sợ lắm đó~

Vương Nhất Bác nghe Ý Linh nói vậy liền hốt hoảng chạy đi. Ý Linh đằng sau cũng chỉ biết lắc đầu, bất lực.

- Aaaaaa Vương Nhất Bác quay lại rồi kìa, cả hoa khôi trường nữa.
- Tò mò thật, không biết hai người họ vừa nói gì với nhau nhỉ?
- Vương Nhất Bác quay lại rồi, rải đường tiếp đi anh ơiiiii
- Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!

Vương Nhất Bác thấy không khí trước đó có gì đó....không bình thường. Cậu lại gần Tiêu Chiến, ghé vào tai anh hỏi nhỏ:

- Vừa xảy ra chuyện gì à?

Tiêu Chiến cố nén cười:

- Ừ, vừa có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra đó, đáng tiếc em lại bỏ lỡ mất rồi! Hihi.
- Chuyện kinh thiên động địa?

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên dấu hỏi to đùng.

- Kể em nghe!
- Từ từ..tối về anh kể em nghe!

Không khí bỗng im lặng lạ thường, tất cả mọi người lại lần nữa đứng hình.

Trác Thành đang tức tối, thầm chửi tên nam nhân này, bỗng nghe Tiêu Chiến nói vậy thì tròn xoe mắt. Vu Bân và tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A. Cái gì!?? Tiêu Chiến vừa nói cái gì??

- Sống chung!?

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro