Mỗi ngày chính là mỗi ngày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sống chung!?

- Aaaaaaaaaaaaa....
- Tiêu học trưởng vừa mới nói cái giìiii?
- Tôi bị lãng tai rồi bà con ơiii ớiiiiiii.....aaa .....
- Tôi không theo kịp được tiến triển nữa rồi...aaaa...
- Họ có thể phát triển đến mức nào rồi???.....aaaaaa...
- Hàng ngày đi học được ăn cơm tró rồi các hủ ơiiiiiiii.......
- Bác Quân Nhất Tiêu mãi là chân ái!!
...........

Tiêu Chiến cũng chỉ đành bất lực, mặc cho các hủ la hét, nhét miếng bánh vào miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác được anh đút cho ăn thì sung sướng không tả nổi, cảm xúc như bay vọt lên chín tầng mây, cảm giác có người yêu thật hạnh phúc làm sao. Tiêu Chiến hết nhìn Ý Linh rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn nổi nhéo tay cậu một cái.

- Shh..aaa

Thanh niên Vương Nhất Bác không biết mình đã làm gì sai mà Tiêu Chiến lại ra tay nặng với cậu như vậy, mặt như sắp khóc tới nơi:

- Chiến ca, tại sao lại nhéo em? Em đã làm gì chọc giận anh rồi?
- Xin lỗi Nhất Bác, anh lỡ tay, em đừng để ý nha~

Vương - bất mãn - Nhất Bác bắt đền:

- Ứ ừ, em không chịu, anh nhéo em đau muốn chết mà lại bảo mình "lỡ tay", anh cố ý thì có, em không chịu đâu..không chịu đâu...em bắt đền anh đấy...

Trình độ diễn xuất của Vương Nhất Bác quả thật không khác gì ảnh đế, không làm diễn viên thì uổng, mà nếu cứ thế này, khéo không con cún này la đến sáng mai mất.

- Được rồi..được rồi..Cún con..em muốn anh làm gì cũng được..đừng la nữa...mọi người la hét cũng đủ ồn rồi, giờ thêm thiên tài bắt đền la nữa anh thủng mạng nhĩ mất..

- Cún con!?
- Ôi trời ơiiii...
- Học trưởng Tiêu mới gọi vị thiếu gia Vương gia này là gì cơ??
- OMG...cún con đó!!!

Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác mở miệng đưa ra một đống yêu cầu:

1. Hàng ngày anh phải quét nhà, lau nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt giũ, dọn phòng...v.v
2. Khi em gọi phải lập tức có mặt.
3. Mỗi tháng phải đưa em tiền tiết kiệm.
4. Phải tin tưởng em dù có chuyện gì xảy ra...vv
Còn có...bla bla...

Tiêu Chiến: ......

Vu Bân, Trác Thành: ......

Tất cả mọi người: ........

Tiêu Chiến nghe cậu nói một loạt yêu cầu, mặt lập tức biến sắc, anh tức lắm, đáng lẽ ra người xin lỗi phải là cậu mà giờ lại đổi thành anh xin lỗi, đã thế còn..

- Vương Nhất Bác! Em quá lắm rồi đấy! Có tin đêm nay anh cho em ngủ với sofa thật luôn không?

Nghe đến câu "ngủ với sofa" Vương Nhất Bác toát hết mồ hôi, từ khi phát hiện ra điểm yếu của cậu, anh lúc nào cũng lấy ra dọa, đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người.

- Nói tóm lại, em chỉ được đưa ra một yêu cầu và chỉ một.

- Hmm...

- À, em nghĩ ra rồi!

- Nói!

- Em muốn mỗi ngày với anh...❤

- Phụttt....

Vu Bân chính thức sặc nước, phun hết vào mặt Trác Thành.

- Ê... Khiếp quá....aaaaa...Vu...Vu Bân!!!!...Cái tên đáng ghét nàyyy...hôm nay ông đây không cho cậu một trận thì tôi không còn là "Uông tiểu thư" nữa.

- Này..này..Trác Thành, cậu bình..bình tĩnh chút...tôi không cố ý mà...

Thế rồi Uông tiểu thư và Vu nhiều chuyện rượt đuổi nhau khắp sân trường, nam nhân nọ đứng nhìn không chớp mắt, cảm thấy người này thật thú vị, quá đáng iu rôì~

- Trời ạ......aaaaaa..
- Các hủ có nghe vừa rồi Vương Nhất Bác nói gì không??..aaaaa
- Thiên.... aaaaaa ..... Cẩu lương này....aaaaaa..
- Tôi nghẹn chết mất thôi....aaaaa

Tiêu Chiến nghe vậy, bắt đầu nổi khùng, sức chịu đựng của anh đã đạt tới giới hạn, anh gằn từng chữ:

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Em vừa mới nói cái gì???

- Chiến ca~ Mỗi ngày chính là mỗi ngày!

End chương 10



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro