Lão Công Của Hội Trưởng Tiêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Em vừa mới nói cái gì???

- Chiến ca~ Mỗi ngày chính là mỗi ngày!

- Vương Nhất Bác, em im ngay!!

- Lão pà đại nhân, anh đã nói là sẽ đáp ứng một yêu cầu của em mà~

- Có mọi người ở đây chứng kiến, anh không chối được đâu~

- Vương Nhất Bác, anh quyết định rồi, đêm nay làm bạn với sofa đi em, phòng anh không chứa nổi nữa rồi.

- Chiến Chiến..hức..hức..em chỉ nói yêu cầu của mình thôi mà...anh..hức..hức..anh lại nỡ đối xử với em như vậy..hức..hức...oaaaaa..oaaa..

- Vương Nhất Bác, hình tượng nam thần lạnh lùng, cao lãnh của em trong lòng mọi người đổ sông đổ bể hết rồi~

Nghe anh nói vậy, cậu vội vàng lau nước mắt:

- Coi như anh giỏi!

Nói xong rồi giận dỗi bỏ đi. Lam Ý Linh đứng đằng sau chỉ biết phụt cười, có lẽ con đường cô chọn đã là chính xác rồi, mọi chuyện diễn ra theo hướng này thật tốt biết bao. Cô nhẹ nhàng, khoan thai bước đến chỗ Tiêu Chiến đứng. Cô cúi đầu:

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh!

Tiêu Chiến bất ngờ trước hành động của cô. Ngây ngốc tại chỗ, đầu óc còn chưa load kịp..

- Lam Ý Linh, em làm gì vậy, sao lại cảm ơn anh?

- Hmm, em chỉ muốn nói..

- Chúc hai anh hạnh phúc!

- Ý Linh..em..

- Hôm nay em chính thức trở thành hủ nữ và là fan couple ship BJYX rồi nha~

Tiêu Chiến cười cười, xoa đầu cô:

- Cảm ơn em~

- Hội trưởng.....hội trưởngggggg

- Hội trưởng ới ời ơiiiiiiiii...

Đằng xa, phó hội trưởng - Kỳ Giai Giai hớt hải chạy tới, la ơi ới.

- Phù..Hội trưởng, anh còn định buôn dưa lê bán dưa chuột đến khi nào?

Tiêu Chiến cười gượng, sờ sờ gáy:

- Giai Giai, anh xin lỗi, anh quên mất! Hì hì.

- Ôi mẹ ơi, quên sao? Em lạy anh, em xin anh luôn đấy! CÔng việc đang chất đống mà anh còn đứng đây tám chuyện được.

- Ý Linh, xin lỗi em, anh có chút việc, hẹn em nói chuyện sau.

- Vâng!

Nói rồi anh kéo Giai Giai đi, hôm nay mọi người bị sao mà cứ thích la hét om sòm, chắc anh phải đi khám tai mất thôi.

- A! Chiến Chiến!
- A Thiên, cậu làm gì ở đây? Hôm nay chẳng phải cậu có lịch tập với câu lạc bộ bóng rổ sao?

Hàn Thiên thở dài.

- Haizz...Câu lạc bộ bóng rổ hiện đang thiếu người, sắp tới ngày thi đấu rồi, mà đội trường kia rất mạnh, tôi cần tìm một người làm át chủ bài của đội.

- Hừmm, để tôi hỏi thử một người đã, có lẽ sẽ được đấy!

- Ồ! Hỏi ai vậy?

- Hỏi..hỏi..hỏi..ờ thì...bạn..

- Bạn à?

- Ờ..ờ..là bạn..bạn..đúng..chính xác là bạn..

- Tiêu Chiến, bạn giừơng hay bạn trai?

- Hàn Thiên..cậu..cậu..

- Hứ, tôi không thèm giúp cậu nữa!

- Được rồi, Chiến Chiến, tôi không đùa nữa.

- Tôi còn có việc, đi trước!

- Ò!

Tiêu Chiến mở cửa bước vào căn phòng thì bị ai đó ôm vào lòng, thổi nhẹ vào tai anh. Người to gan dám làm chuyện này không ai khác chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

- Đoán xem em là ai?

- Xì~

- Lớn rồi còn chơi trò con nít, ấu trĩ!

- Chiến Chiến, em cúp tiết đến đây thăm anh mà anh đối xử với em như thế à?

Tiêu Chiến lôi tay cậu ra cắn một phát thật là đauuu.

- Huhu...Chiến ca~ Anh hết thương em rồi đúng không?

- Hở tí là muốn mưu sát chồng mình. Đau chết em rồi..hic..

- Đáng đời em, ai cho em dám cúp tiết mà chạy tới đây hả?..EM..ư..ưm..ưm..

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, càng về sau nụ hôn càng mãnh liệt, đầu lưỡi tinh nghịch càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, vị ngọt ấy làm cho Nhất Bác không sao kiềm chế được nỗi dục vọng của mình. Cậu hôn đến khi anh phập phồng không thở nổi mới lưu luyến buông ra để lại sợi chỉ bạc trong suốt như muốn gắn kết hai con người lại với nhau. Cậu liếm nhẹ vành tai anh đang dần dần đỏ lên vì xấu hổ, khẽ cắn một cái:

- Em nhớ anh!

- Anh..

- Không nhớ em!

Vương Nhất Bác mong đợi câu "Anh cũng nhớ em" phát ra từ chính miệng anh thì bị lời đáp trả của anh làm tắt ngầm cảm xúc. Lăn đùng ra khóc:

- Huhu..em biết ngay mà..anh không còn thương em nữa rồi...huhu..anh chán em rồi chứ gì?

- Em đã làm gì đâu mà anh chán? - Tiêu Chiến cạn lời.

- Rõ ràng là anh chán em rồi..huhu...anh là cái đồ..đồ...

- Đồ gì?

- Anh là cái đồ xinh đẹp..huhu

Tiêu Chiến: ......

- Thôi, nín đi anh thương, tối về anh thưởng cho, ngoan~

Vương Nhất Bác đang thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, nghe anh nói làm cậu ngẩn cả người..

- Thật không?

- Thật!

- Anh hứa rồi đó nha~

- Ừ! Anh hứa!

- Phải móc ngoéo nữa cơ~

- Ôi trời, Nhất Bác, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em mới có 3 tủi thui.

Nói rồi cậu giơ ba ngón tay ra cười hì hì.

- Được móc ngoéo!

- À này, Nhất Bác~

- Hả?

- Em có hứng thú tham gia câu lạc bộ bóng rổ không? Câu lạc bộ hiện đang thiếu người.

- Nếu anh đã mở lời, sao em có thể từ chối được~

______________________________________Reng reng...reng..

- Ôi thôi hết tiết rồi, anh chưa làm được cái gì cả. Nhất Bác, đều tại em đấy! Em phải chịu tránh nhiệm~

- Ồ! Vậy Hội trưởng Tiêu muốn em chịu trách nhiệm như thế nào?

Anh kiễng chân lên, hôn chóc vào môi cậu, nở nụ cười rạng rỡ:

- Em phải chịu tránh nhiệm với anh hết quãng đời còn lại a~

- Được! Vương Nhất Bác em xin thề bằng cả tính mạng của mình. Hihi.

- Thôi, em đi đây, trưa đến tìm anh~

- Ừ, nhớ học tốt vào đấy, không về chịu phạt!

- Em biết rồi, yêu anh!

Nói rồi, cậu tặng anh một nụ hôn gió.

- Yêu em!

__________________________________________

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa, Giai Giai đi qua lấy làm bất ngờ.

- Sao hôm nay anh Chiến lại để cho người lạ mặt vào phòng mình như vậy nhỉ?

Liền quay sang hỏi cô bạn thân:

- Này, Kiều Kiều, cậu biết người vừa đi ra khỏi phòng Chiến ca là ai không?

Kiều Kiều là một hủ nữ chính hiệu và cũng là một fan cp ship BJYX, thấy cô bạn thân mình hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy không nhịn được bật cười thành tiếng.

Giai Giai ngây ngô không hiểu sao tự nhiên con bạn này nó lại cười vào mặt mình như vậy liền cáu gắt:

- Cười cái gì mà cười, có nói không thì bảo?

- Nói chứ..nói chứ..

Kiều Kiều liền thông não cho con bạn thân, ghé vào tai Giai Giai thì thầm:

- Người đó à...?

- Là..

- Lão công của Hội trưởng Tiêu!

End chương 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro