Chương 18-2. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa ~ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó..ấm?

Vương Nhất Bác cúi xuống thì tròn mắt ngạc nhiên...Tiêu Chiến đang....

Khẩu giao cho hắn?

- Tiêu Chiến..anh..

Cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang ngẩn người nhìn mình không chớp mắt, mặt Tiêu Chiến đã đỏ lại càng đỏ hơn, mắt y phủ một tầng hơi nước, mông vểnh lên trên, cúi xuống ngậm lấy tính khí sớm đã ngẩng cao đầu của hắn, Tiêu Chiến không biết rằng bộ dạng hiện tại của y có biết bao nhiêu câu dẫn Vương Nhất Bác. Y ngậm côn thịt trước sau phun ra nuốt vào, ngậm hơi lâu, không thể nuốt, nước bọt từ khóe miệng chảy ra làm ướt cằm, môi cũng bị ma sát đau đớn. Dù sao đây cũng là lần đầu y làm có chút không quen..nhưng vì muốn để Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái mà cố gắng..nhưng "nó" thật sự quá to rồi..Những biểu cảm đáng yêu của y đều được Vương Nhất Bác thu hết vào đáy mắt, hắn đang rất gấp gáp muốn đè y ra ăn sạch nhưng nếu Tiêu Chiến lần đầu mà đã chủ động như vậy trong lòng hắn như hoa nở rộ giữa mùa đông lạnh lẽo..có vẻ như hắn đã đánh giá thấp lá gan con thỏ này rồi~

Y ngậm lấy quy đầu ,thấy Vương Nhất Bác không ngăn cản mà vẫn cứ nhìn mình nhoẻn miệng cười, Tiêu Chiến rũ mi, nở nụ cười mị hoặc, nếu cún con của y hưởng thụ như vậy có lẽ y nên làm cho hắn thoải mái nhất có thể. Tiêu Chiến há miệng bọc lấy quy đầu cắn mút mấy lần, cảm giác tính khí trong miệng đang lớn dần lên.. Vương Nhất Bác sung sướng khẽ rên, hắn nắm lấy tóc y, hơi đẩy côn thịt vào trong, chạm phải đầu lưỡi mềm mại, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng, nước mắt y chảy từng giọt lăn theo gò má, hắn từ từ di chuyển, cổ họng y co rút, vừa đau vừa sảng khoái.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đạt đến cao trào, bắn hết tinh dịch vào miệng y.

- Chiến, anh nhổ ra đi, bẩn lắm!

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiến không nghe lời mà còn cố ý làm trái lại lời hắn nói, nuốt toàn bộ tinh dịch của hắn vào bụng, chưa dừng lại ở đó, y còn lè lưỡi liếm môi, ý tứ câu dẫn rõ ràng.

- Không bẩn, ngon lắm~

Vương Nhất Bác không thể kìm nén được cơn dục vọng của mình, khao khát chiếm lấy toàn bộ cơ thể người trước mặt, mười ngón tay đan nhau, hắn ghì chặt y xuống giường, hôn ngấu nghiến. Hai người môi lưỡi triền miên, trong khoang miệng y vẫn còn một chút mùi vị tính dịch của hắn khiến Vương Nhất Bác càng cảm thấy kích thích. Đầu lưỡi tinh nghịch dạo chơi, quét sạch mọi ngóc ngách, hắn tham lam hút hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng người kia. Hôn một hồi, thấy y phập phồng không thở nổi, hắn mới lưu luyến rời môi để lại sợi thủy quang lấp lánh mờ mờ ảo ảo..

- A..ưm..a

Tiêu Chiến cắn môi, bấu chặt cánh tay Vương Nhất Bác, nghiêng mặt nhìn đống quần áo đã bị cởi ra từ lúc nào.

- A...a...

Phát hiện y phân tâm, Vương Nhất Bác cho thêm một ngón tay vào.

- Nhìn em!

Sợ lần đầu y đau, Vương Nhất Bác đành cắn răng kiên nhẫn giúp y khuếch trương. Ba ngón tay khuấy đảo bên trong, dịch thủy theo ngón tay hắn chảy ra ngoài. Tay còn lại tuốt lộng tính khí cho y. Chịu sự kích thích một lúc hai nơi Tiêu Chiến nhanh chóng bắn ra. Hắn dùng tinh dịch anh mới tiết ra bôi lên tính khí đã cương cứng của mình. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, yết hầu khẽ di chuyển, cất giọng trầm đục.

- Ca, em có thể vào được chưa?

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy, nhìn tính khí hàng "khủng" của Vương Nhất Bác mà khó khăn nuốt nước bọt, giờ y rút lui còn kịp không?

"Cái thứ đó sẽ đâm vào trong mình sao? Sẽ không bị rách chứ ?"

Y ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, đối mặt với ánh mắt cầu xin sự thương hại của hắn.

- Em đừng nhìn anh như vậy?

- Đáng lẽ ra anh mới là người phải cầu xin sự thương hại của em chứ!

- Vậy em có thể không?

- Có ...có thể..

- Thế sao anh cứ lùi về sau thế ?

Vương Nhất Bác một tay giữ chặt eo y, tay còn lại gác chân y lên vai mình. Ổn định mọi thứ tay đang giữ eo rời xuống nắm lấy tính khí đã cương cứng đến phát đau đưa tới trước hậu huyệt. Hắn chỉ muốn cắm luôn vào nhưng bản tính xấu xa khác lại muốn trêu chọc y.

- Em vào nhé ?

- Vương Nhất Bác nếu em còn hỏi nữa thì khỏi làm luôn đi!!

- Làm.. làm chứ.. đương nhiên là làm rồi~

Vương Nhất Bác cười rộ lên, không nói thêm lời nào một đường liền đâm sâu vào.

- A...

Cả hai cùng lúc rên lên. Tiêu Chiến thì đau ứa nước mắt, Vương Nhất Bác thì cực kì thỏa mãn.

- Dừng dừng.. đừng vào nữa...anh không làm nữa..

Tiêu Chiến thở hổn hển.

- Đợi ...đợi một chút!

Vương Nhất Bác nhìn tính khí còn chưa vào được một nửa...Nhưng thấy y thế này hắn cũng chẳng dám đưa hết vào nên để yên, không động, để y từ từ tiếp nhận nó.

- Được chưa, ca?

- Đ..Được r..rồi..

Phập !

Âm thanh va đập của da thịt cùng dịch thủy tạo ra tiếng lép nhép làm ai nghe cũng phải đỏ mặt.

- A...a...

Vừa đau vừa sướng khiến Tiêu Chiến không kiềm chế được rên lên. Y vội lấy tay bịt miệng mình lại. Vương Nhất Bác bắt lấy tay y, đưa lên miệng hôn một cái "chụt" cực kì cưng chiều. Mà lời nói lại cực kì thiếu đánh.

- Ca, anh che miệng làm gì thế?

- Em muốn nghe tiếng rên của anh. Còn muốn nghe anh gọi một tiếng "cún con" nữa a~

Nước mắt sinh lí tràn ra giàn giụa. Tiêu Chiến vì ngượng mà cả người đỏ như tôm luộc. Y cắn chặt môi không muốn bật ra một âm thanh nào.

- Ca , gọi một tiếng "cún con" xem nào~

- Tiêu Chiến ca ca~

Tiêu Chiến không thể hiểu nổi sao những lúc như thế này hắn có thể làm nũng, nói những lời như vậy được , còn Vương Nhất Bác thì không hiểu tại sao mình lại thích trêu chọc anh những lúc thế này.

- Chậm ...chậm chút..a..a


- Nếu anh gọi tên em một lần em sẽ làm chậm lại môt chút.

Vừa nói Vương Nhất Bác càng đâm vào mạnh hơn..

- Ưm...a...Nhất B..Bác... Ch..chậ..m c..ch.út..nh..nhẹ..a..th..thôi..a..

- Gọi cái khác đi ca~

- Cún... con ch...chậm m..mộ..t ch..chút...

- Em đột nhiên lại muốn nghe anh gọi lão công cơ, nào gọi một tiếng em lập tức ngừng ngay ~

Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn đấm cho cho tên thiếu đánh này một đấm, rõ ràng nói nếu anh gọi sẽ làm chậm lại ai ngờ còn đâm nhanh hơn .

- Lão ...công xin...xin em chậm chút...a ....á..

- Chậm thế nào? Ngưng thế nào được?

- Mỗi âm thanh Tiêu Chiến phát ra càng kích thích Vương Nhất Bác hơn..hắn làm sao có thể chậm hơn được chứ..

- Lão bà, anh thật đúng là một bé thỏ thỏ ngây thơ~

Sau mấy chục cú thúc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đạt cao trào, đồng ý cùng nhau bắn ra. Vương Nhất Bác thở hổn hển nằm đè lên người Tiêu Chiến, y dùng chút sức lực còn lại đưa tay vuốt tóc hắn lại nghe hắn thều thào bên tai.

- Ca, một lần nữa nhé~

End chương 18-2.

Đôi lời: Đây là lần đầu mình viết H, nên có thể sẽ bỏ sót một vài chi tiết, mong mn thông cảm~

Write by Skira, nhuphuong147248





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro