Chương 18-1. Đợi anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm..Nh..ưm..

- Buông ra..ưm...

Tiêu Chiến càng chống cự thì Vương Nhất Bác càng hôn mãnh liệt hơn, hắn bắt đầu cạy mở miệng y đưa lưỡi tiến vào.

- Ưm...

Đầu lưỡi vừa đưa vào Tiêu Chiến liền cắn mạnh xuống khiến Vương Nhất Bác không còn cách nào liền buông y ra .

- Vương Nhất Bác cậu nổi điên cái gì vậy hả ?

Tiêu Chiến ngồi dậy, tức giận đưa tay quệt miệng. Vương Nhất Bác thấy vậy nghiến răng lần nữa đẩy y xuống giường .

- Không được, này Vương Nhất Bác tôi nói cậu nghe không Nh...ưm ...này ....ưm.

Cuối cùng không còn cách nào phản kháng y để mặc cho Vương Nhất Bác hôn. Bàn tay đang giữ chặt vai hắn, dùng sức để đẩy ra cũng buông lỏng trượt xuống giường. Vương Nhất Bác thấy vậy đột nhiên ngưng động tác, rời môi nhìn y .Hắn đưa tay chạm lên đôi môi có chút sưng vì bị mình hôn. Tiêu Chiến gạt tay hắn ra.

- Đừng động vào tôi !

- Anh chán ghét tôi đến vậy sao ?

Tiêu Chiến bỗng dưng ngẩng đầu cười lạnh :

- Ha, tôi chán ghét cậu ?

- Phải là ghê tởm mới đúng, cậu đã có vợ sắp cưới, cô ấy còn đang mang thai.

- Giờ cậu lại ở đây đè tôi lên giường? Cậu không cảm giác bản thân mình có bao nhiêu chán ghét, bao nhiêu ghê tởm?

- Anh nói cái gì ?

Vương Nhất Bác nhíu mày giữ chặt hai vai y, ép y nhìn mình.

- Anh nói lại cho tôi nghe !

Tiêu Chiến không đáp chỉ nhìn cậu chằm chằm.

- Anh nói tôi có vợ sắp cưới, cô ta còn có thai?

Tiêu Chiến nghe xong cười lớn :

- Ồ, ra là Vương tổng không biết. Đến cả vợ mình có thai cũng chẳng hay biết?

- A~ hay là ngủ với nhiều người quá không biết mình đã gieo rắc giống nòi ở đâu?

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác quát lớn.

- Sao? Tôi nói sai gì à ? Để tôi nhìn coi nào.

Nói xong, y đặt hai tay lên vai hắn, nghiêng đầu nhìn .

- Bốn năm, Vương tổng thay đổi nhiều thật đấy, không còn là Vương Nhất Bác trước kia lẽo đẽo đi theo tôi nữa rồi~

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác gằn giọng quát lên lần nữa.

- Suỵt! Sao cậu lại quát tôi ?

- Hôm nay là ngày cưới của tôi cậu đến phá hoại tôi chưa nói thì thôi, sao tôi mới hỏi cậu một câu cậu lại lớn tiếng với tôi rồi?

Hẳn nhắm mắt lại, nuốt nước bọt, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, gục xuống vai y.

- Ca!

- Đừng vậy nữa, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không?

Tiêu Chiến cảm thấy bên vai nặng trĩu, nhưng y lại không đẩy hắn  ra, sau đó lại cảm giác rất nóng. Là nước mắt... Vương Nhất Bác khóc ư? Hắn ôm y chặt hơn, giọng nói cũng có chút run rẩy.

- Bốn năm trước anh không chịu nghe em giải thích đã không từ mà biệt, vậy lần này anh nghe đi được không ?

- Anh à, hiểu lầm của chúng ta có thể một lần nói hết được không ?

- Vài câu thôi, rất ít, nói một chút là xong, được không?

Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đưa tay lên xoa đầu hắn.

- Ca, không có vợ sắp cưới nào cả!

- Ca, ngoài anh ra em chẳng yêu ai cả !

- Tiêu Chiến bốn năm, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ cả nhau.

- Nhưng em không muốn như vậy nữa, em không muốn chúng ta rồi lại xa nhau.

Tiêu Chiến im lặng nghe cậu nói, vì y sợ nếu mình lên tiếng hắn sẽ biết y đang khóc.

- Lần đó sinh nhật anh, em đến anh thấy anh và cô ta ôm nhau, em ghen nên đã bỏ đi.

- Ca à~

Vương Nhất Bác không còn bộ dạng một vị tổng tài lãnh khốc, ủy khuất chu môi.

- Anh biết không?

- Em đi uống rượu sau đó đánh nhau với người ta, vì người ta nói ...nói anh không thương em nữa. Sau đó em còn được một người lạ đưa về. Cô ta bỏ thuốc em.

- Em cứ nghĩ anh sẽ đi tìm em nhưng cuối cùng anh lại không đến.

- Nhưng...vẫn may là Hạo Hiên kịp thời đến cứu.

- Ca, anh biết không? Cô ta cho em uống thuốc quá liều nên một thời gian sau khi tỉnh lại em bị ngốc.

- Cô ta lợi dụng chuyện đó lừa gạt ba mẹ em.

- Hôm trước em phát hiện cô ta tìm gặp anh, em không ngờ cô ta đã nói những điều đó với anh. Nhưng ca à em không có, thật đấy, anh phải tin em, em chỉ yêu mình anh, sẽ không có thêm bất kì người nào khác.

- Nghe tin anh về nước, rồi lại có tin anh kết hôn, em ...em...

- Chiến ca, anh thật sự hết yêu em rồi sao?

- Sao anh không nói gì hết vậy?

- Anh vẫn giận em à?

Vương Nhất Bác không thấy anh trả lời ngẩng mặt lên nhìn anh thì trên môi ngay lập tức có cảm giác mềm mềm ngọt ngọt, Tiêu Chiến cúi xuống... hôn hắn. Vương Nhất Bác mở to mắt king ngạc, đến khi tiếp thu được chuyện vừa diễn ra, cũng là lúc Tiêu Chiến chuẩn bị rời môi, Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lấy gáy y, đáp xuống một nụ hôn mãnh liệt.

- Tiêu Chiến, bốn năm, em đợi anh trở về!

End chương 18-1.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro