Chương 17-2. Cướp rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo đưa tin rầm rộ, cổ phiếu của Tiêu thị liền tăng nhanh, Tiêu Minh rất hài lòng về việc này. Chỉ có một chuyện khiến ông đau đầu lúc này là Tiêu Chiến chỉ đồng ý đính hôn chứ nhất định không chịu kết hôn.

- Thư kí Văn vào đây.

- Dạ thưa chủ tịch có gì căn dặn?

- Gọi điện cho thiếu gia nói tôi bệnh nặng nếu hiện tại nó không chịu về để kết hôn thì cũng đừng bao giờ về gặp mặt cha nó lần cuối nữa.

- Hơ..thế không đính hôn nữa ạ?

- Không cần nữa, kết hôn luôn!

- D..dạ v..vâng!

Văn Kiến nghe vậy thì toát hết mồ hôi.

"Chủ tịnh ơi, ngài mà nói thế, ngài nghĩ thiếu gia sẽ tin sao?"

Tin tức sốt dẻo thế này rất nhanh chóng được lan truyền khắp cả nước, Vương Nhất Bác ban đầu thì đau lòng, tức giận vô cùng nhưng sau mấy ngày, hắn không biểu lộ ra bất kỳ biểu cảm gì nữa, vẫn bộ dạng lạnh lùng, cả người tỏa ra luồng khí ,chớ ai lại gần.

Người khác không nhận ra điều gì khác thường nhưng Vu Bân và Trác Thành thì lại rất thính, Vương Hạo Nhiên cũng bị ảnh hưởng. Gần như từ lúc có tin tức đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng gọi anh ra uống rượu, uống say không về nhà mình ngủ mà lại theo về nhà anh. Kêu là ở nhà chỉ có một mình, rất cô đơn, báo hại anh hơn một tuần rồi chưa được gần gũi vợ .Vương Hạo Hiên thật sự chịu hết nổi rồi.

- Này Vương Nhất Bác anh nói cậu, cậu đau khổ rồi ở đây dày vò anh như vậy cũng chẳng có ích gì.

- Tại sao không nghĩ đến, ăn không được phá cho hôi?

Vương Nhất Bác uống cạn cốc rượu không nhìn anh, hỏi :

- Ý gì ?

- Ao ! Cậu nổi tiếng thủ đoạn tàn khốc trên thương trường mà giờ đến chuyện này lại không nghĩ ra cách giải quyết à ?

- Như thế nào?

- Nghe anh, cướp rể !

- Cướp rể?

______________________________________

- Chiến ca~

- Anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?

- Chiến ca~

- Chiến ca!

- H..hả? Chuyện gì?

- Hôm nay anh đưa em đi thử váy cưới mà sao anh cứ bày ra vẻ mặt thẫn thờ thế?

- Anh..anh..

- Chúng ta tổ chức hôn lễ ngoài trời nha~

- Ờ..ờ..tùy em!

- Anh không thích em đúng không?

- ...

- Chiến ca, anh không thích em nhưng em thích anh!

- Anh không có quyền lựa chọn đâu!

- Rồi sẽ có một ngày từ chính miệng anh sẽ nói "Yêu em" thôi!

- Hạ Huỳnh Trâm!

- Anh khẳng định với em: Sẽ không có ngày đó!

- Tiêu Chiến..anh..anh

- Xin lỗi, anh có việc đi trước, em tự về nhé!

- Khoan..khoan đã..

Tiêu Chiến cứ thế bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cô lấy một lần.

______________________________________

Ngày diễn ra hôn lễ. 4/8

- Tiêu Chiến, con còn ngồi thất thần ở đó đến khi nào?

- Mau thay quần áo nhanh đi!

- D..dạ v..vâng ba!

- Chiến Chiến.

- M..Mẹ!

- Chiến Chiến, mẹ biết con còn yêu Nhất Bác rất nhiều..nhưng con biết tính ba con đấy..ông sẽ không đồng ý đâu..Con và cậu ấy đã là..quá khứ rồi! Nên buông bỏ thôi con..

Mẹ Tiêu an ủi. Anh bỗng òa khóc lên như một đứa trẻ, anh không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Đúng vậy, từ 4 năm trước, anh đã bỏ người anh yêu mà đi, anh đã rời xa cậu được 4 năm rồi. Cậu có lẽ hận anh lắm, anh nên làm gì đây, Vương Nhất Bác?

Mẹ anh cũng khóc, đau lòng thay con trai mình, đã đánh mất người mình yêu nhất, con trai bà, cả cuộc đời này sẽ không còn hạnh phúc nữa sao?

Bà lau đi những giọt nước mắt, vỗ lưng anh.

- Chuẩn bị đi con, hôn lễ sắp bắt đầu rồi!

- Nên buông bỏ quá khứ mà tiến về tương lai phía trước!

"Đúng vậy, cậu và anh đã kết thúc từ rất lâu rồi."

(Đoạn này mình để cách xưng hô là anh-cậu vì đây là Tiêu Chiến đang nghĩ về quá khứ thời thanh xuân, nên anh vẫn dùng cách xưng hô đó nhưng đoạn sau mình sẽ đổi cách xưng hô trưởng thành nha~)

- Thay trang phục rồi ra lễ đường thôi con.

- Dạ!

________________________

- Cô dâu Hạ Huỳnh Trâm!

- Con có đồng ý lấy chú rể Tiêu Chiến làm chồng và hứa sẽ chung thuỷ với chú rể trong lúc thịnh vượng cũng như khó khăn, mạnh khoẻ cũng như ốm đau đến hết cuộc đời không?

- Dạ, con đồng ý!

- Chú rể Tiêu Chiến!

- Con có đồng ý lấy cô dâu Hạ Huỳnh Trâm làm vợ và hứa sẽ chung thuỷ với cô dâu trong lúc thịnh vượng cũng như khó khăn, mạnh khoẻ cũng như ốm đau đến hết cuộc đời không?

- Con..con..

"Tạm biệt em, Vương Nhất Bác - người anh yêu nhất!"

- Con đ...

Rầm!!

- Tôi không đồng ý!

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cánh cửa mới bị đá mở tung thì thấy một nam nhân vô cùng đẹp trai, mặt lạnh như băng, cả người tỏa ra luồng khí lạnh khiến ai cũng bất giác run người, hắn không thèm để mắt đến ai, đi thẳng lên sân khấu, vác chú rể lên vai trực tiếp tiếp rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém.

.....

............

Tại phòng 1005, chung cư XZ

Vương Nhất Bác thẳng tay ném y lên giường.

- ưm..Nh..ưm..~

END chương 17-2.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro