Chương 17-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Ly Tuyết, chiều nay em đi gặp ai ?

- Em..em

- Chiều nay em ở nhà, không đi gặp ai cả...

- Em chắc chứ?

- Ch..chắc...

- Nhất Bác, sao tự dưng anh hỏi lạ vậy?

- À..chiều nay anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa em và người đó..

- Anh...anh nói gì? Em nghe không hiểu?

- Ồ...Vậy em nghe cái này đi!

Vương Nhất Bác lấy ra một cái bút ghi âm, đặt lên bàn.

- Xin giới thiệu với anh, tôi là Lưu Ly Tuyết - Đại tiểu thư Lưu gia, tôi là bạn gái của anh Nhất Bác và là đối tượng kết hôn do chính ba mẹ anh ấy chọn.

- Cô nói với tôi làm gì?

- .....

- Nói cho anh biết...

- Trong bụng tôi đang có đứa cháu đính tôn của Vương gia đó~

- Cái...cái gì?

-......

- Nhất Bác...em..

- Tôi cho em một cơ hội giải thích!

- Đúng...đúng là chiều nay em có hẹn Tiêu Chiến ra để nói chuyện!

- Vương tổng! Vương tổng....

Từ xa trợ lí Uông và thư ký Vu hớt hải chạy tới.

- Hai cậu, có chuyện gì?

- Vừa rộ tin Đại thiếu gia nhà Tiêu thị - Tiêu Chiến đi du học về nước, còn có....

- Nói!

- Cuối tuần này, Tiêu Chiến sẽ làm lễ đính hôn với Hạ Huỳnh Trâm - Tiểu thư tập đoạn Hạ thị.

- Cái gì?

- Vương...Vương tổng..cậu bình tĩnh..

Lưu Ly Tuyết nhếch mép, cười lạnh:

- Ha..Sắp đính hôn tới nơi rồi mà còn đòi cướp Nhất Bác của tôi, nằm mơ!

Vương Nhất Bác nghe vậy thì tức giận vô cùng, hắn không ngờ...4 năm nay, hắn vẫn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về bên hắn...sẽ không rời xa hắn thêm một lần nào nữa...không ngờ..chỉ mình hắn tự đa tình thôi ư?

"Tiêu Chiến, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?

"Tôi yêu anh nhiều đến thế mà anh.."

"Tiếu Chiến..tôi ghét anh..tôi hận anh!"

- Còn cô, CÚT!

Lần đầu nghe Vương Nhất Bác nói mình cút, mặt Lưu Ly Tuyết đầy kinh ngạc, từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn đuổi cô đi như vậy..Chỉ vì Tiêu Chiến sao? Tại sao chứ? Cô chỉ đến muộn hơn anh ta một chút thôi mà! Tại sao?..

- Nhất Bác, anh đuổi em?

- Tôi cho cô 3 giây, cút khuất mắt tôi!

- Anh..tại sao? Chỉ vì Tiêu Chiến mà anh đuổi em đi? Anh yêu anh ta nhiều đến thế sao?

- Đúng, người tôi yêu nhất mang tên "TIÊU CHIẾN"

- Sẽ không có thêm người thứ hai!

- Ha~

- Anh khờ quá, anh có biết chỉ một từ "CÚT" anh nói với tôi cũng đủ để anh thân bại danh liệt rồi không?

- Cô cứ thử xem!

Reng..reng..

- Ba~

- Câm miệng!

- Ba..người sao vậy?

- Mày đã làm gì đắc tội Vương Nhất Bác rồi?

- Vương Nhất Bác, anh ta chẳng qua chỉ là một con kiến, chúng ta có thể bóp chết bất cứ lúc nào mà!

- Súc sinh, mày còn dám nói thế?

- Tập đoàn Lưu thị sắp phá sản rồi!

- Sao ạ?

- Vương Nhất Bác trong 4 năm nay đã cho người trà trộn, điều tra các vụ làm ăn bí mật, bất chính của tập đoàn ta, giờ cổ phiếu tập đoàn giảm mạnh, đang nằm trên nguy cơ phá sản.

- Mày liệu mà cầu xin cậu ta đi.

- Ba..alo..alo..tút tút..

- Nh..Nhất Bác..em..em..

- Nhốt cô ta vào ngục cho tôi!

- Dạ!

- Nhất Bác..xin anh..xin anh chừa cho em một con đường sống...xin anh..

- Ghê tởm .

Vương Nhất Bác nhìn người đang quỳ dưới đất, phun ra hai chữ, vẻ mặt giống như hai chữ này cũng thật quá nhiều cho cô ta.

- Nhất Bác xin anh, em xin anh tha cho em.

Cô ta lết lại nắm lấy gấu quần hắn, khóc lóc.

- Tha cho cô ?

- Hừ nực cười, lúc cô bỏ thuốc tôi khiến tôi chẳng khác gì tên ngớ ngẩn, rồi đi nói với ba mẹ tôi là cô cứu tôi.

- Chậc! Lưu tiểu thư diễn kịch cũng thật hay!

Trợ lí Uông và Thư ký Vu đứng bên cạnh toát mồ hôi.

Vu Bân khinh bỉ nhìn Lưu Ly Tuyết.

A~ Cậu nhìn còn thấy bẩn mắt nói gì là Vương Nhất Bác.
Nếu không phải Nhất Bác giả vờ ngu ngốc lừa cô ta lộ rõ bộ mặt thật trước mặt chú Vương thì kế hoạch lật đổ Lưu thị của cậu chắc chắn là còn gặp nhiều khó khăn.Trác Thành tiến lại lôi cô ta tránh xa ra, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô ả mà cậu hả dạ .
Vương Nhất Bác phủi quần áo đứng lên, đi ra khỏi tầng hầm .

Vu Bân cùng Trác Thành cũng theo sau, trước khi đi Vu Bân còn không quên quay lại quăng cho cô ta một câu :

- Vương Nhất Bác chịu đựng nhẫn nhịn cô hơn hai năm, hậu quả hiện tại cô nhận được là còn nhẹ, xám hối đi đồ đàn bà độc ác!

Trác Thành không muốn nghe Vu Bân nhiều lời liền kéo cậu đi .

- Mồm miệng như cậu thà gì vẫn chưa có người yêu.

- Mồm miệng tôi cậu ý kiến gì ,tưởng có người yêu là hay à?

Vương Nhất Bác đi phía trước đột nhiên dừng lại, Vu Bân lập tức im bặt.

Trác Thành nhanh chóng giúp Vu Bân giải vây. 

 - Vương tổng, hiện tại chúng ta đến chỗ Lâm Tổng luôn chứ? 

- Ừm.

End chương 17-1


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro