Chương 19 - 2. Khải - Minh (Thoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khốn kiếp!

- Thư ký Lưu, gọi Hạ tiểu thư vào đây!

- V..vâng ạ!

- Ba, ba gọi con.

CHÁT!

- Mày giải thích đi! Chuyện này là thế nào?

- C..con..con..

CHÁT!

- B..Ba..

- Mày xem chuyện tốt mày đã làm này!

- C..con không ngờ Vương tổng của Vương thị lại ra tay giúp Tiêu thị như vậy..con..com

- Cút!

- Từ giờ Hạ Huỳnh Sâm tao không có đứa con như mày!

- Th..thưa chủ tịch.....

- Chuyện gì?

- H..Hạ thị ph..phá..sản rồi..

- Vương..Vương Nhất Bác đã..đã..đánh sập Hạ thị rồi!

- Cái..cái gì?

- Bọn mày..bọn mày cút hết cho tao..CÚT!

- V..vậy là mất hết rồi..mất hết rồi..

- AAAAAAAAAAAAAAA.....

_________________________________

- Vương Nhất Bác! Tôi hận anh! Tôi hận anh..tôi hận anh....aaaaaa....

- Ồ..Hạ tiểu thư đang nhắc đến tôi sao?

- Vương Nhất Bác?

- Vương Nhất Bác...tôi phải giết anhhhhhh...

Cô ả như một con điên, rút dao lao về phía Vương Nhất Bác.

- Á..Mấy người buông tôi ra..tôi phải giết hắn...tôi phải giết hắn...aaa..

- Hạ tiểu thư gan lớn thật đó, muốn giết cả Vương Nhất Bác tôi cơ à?

- Tống cô ta vào ngục giam cho tôi!

- RÕ!

Reng..reng..

- Bảo bối?

- Cún con~

- Em mau đến đây đi!

- Có chuyện gì à?

- Ba mẹ em...

- Ba mẹ em?

-...Đang ở biệt thự Tiêu gia...

- Mau đến đây cứu anh với~

- Hả?

- Đợi tí, em đến ngay!

- Ngoan, chờ em nhé, lão bà~

- Ân~

_____________________________________________

- B..ba..m..mẹ

- H..hai..b..bác....

- Chị thông gia, thằng Vương Nhất Bác nhà tôi mặt lúc nào cũng hầm hầm, đứng cạnh nó nhiệt độ như giảm xuống còn 10 độ, may mà có Chiến Chiến nhà chị còn để ý cái thằng mặt liệt này...

- Không..không..chị nói gì thế, thằng Chiến nhà tôi có phúc lắm mới quen được con trai chị, vừa đẹp trai, vừa tài năng, trẻ thế đã giúp ba mẹ tiếp quản được tập đoàn...chẳng bù cho thằng Chiến....hơn A Bác 2 tuổi thế mà...haizzz......

- Chị đừng nói vậy, Chiến Chiến ngoan ngoãn hiền lành, đáng yêu như vậy, ai mà chẳng thích..ban đầu tôi còn tưởng thằng con tôi nó độc thân suốt đời luôn ấy chứ, may mắn gặp được Chiến Chiến mà tính cách nó mới thay đổi từng chút một, nó biết quan tâm người khác hơn và tôi cũng được thấy nụ cười của nó..năm lên cấp 2 nó đã bắt đầu ít nói..mặt lạnh như băng...và cũng chẳng còn cười như trước kia nữa..

- A Bác rất tốt, tôi cảm thấy thật may mắn khi có được cậu con rể toàn năng đến như vậy..

- Chiến Chiến tốt bụng, giỏi việc nhà, hồi cấp 3, thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất trường, tôi thật ghen tị với chị đó ~...mà tôi nói chị nghe...blablabla.....

Tiêu Chiến nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, mồ hôi đầm đìa, mẹ y và mẹ Vương Nhất Bác có vẻ rất hợp để nói chuyện, nhưng còn....ba y với ba Vương Nhất Bác thì hoàn trái ngược lại...Y hình như đang bị bỏ rơi trong bầu không khí, mọi người coi y tàng hình từ lúc nào vậy?

Nội tâm Tiêu Chiến: Cún con, em mau về đi, anh nhớ em. Về với anh đi....anh bị mọi người lãng quên mất rồi...về an ủi anh đi~

RẦM!

- Chiến ca..

- Cún con~

Ba mẹ Vương Tiêu: Cún con!?

- Chiến ca, em về với anh rồi nè~

- Cún con, nhớ em quá~

- Em cũng nhớ anh lắm, lão bà~

Ba mẹ Vương Tiêu: ......

- E hèm...e hèm..

- Ba mẹ? Sao hai người lại ở đây?

- Thế sao con lại đến đây?

- Dạ..tại..vợ con đang ở đây..

- ......

- Hôm nay ba mẹ đến đây là để nói chuyện với hai anh chị thông gia, bàn về việc kết hôn của hai đứa..

Bác Chiến: Thông gia? Kết hôn?

- Chúng ta định để hai con một là làm hôn lễ và hai là đến cục dân chính đăng ký kết hôn thôi..

- Hai con muốn thế nào?

- Tùy anh Chiến muốn thế nào thì làm thế đấy..

- Con..phương án hai đi ạ!

- Được! Quyết định vậy đi!

- Vâng!

Chờ mọi người không để ý, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào một góc, thì thầm to nhỏ:

- Cún con, anh nói này..

- Em nghe~

- Hmm nhìn tình hình giờ chúng ta nên chia nhau ra hành động đi~

- Hừm! Vậy anh định thế nào?

- Anh sẽ lo phần mẹ anh và mẹ em..

- Em lo phần còn lại?

- Ừ!

- OK!

Nói rồi, Tiêu Chiến quay sang nhìn hai bà mẹ không để ý xung quanh mà ngồi tám với nhau chuyện trên trời dưới đất thì bất lực, thở dài.

Vương Nhất Bác hết nhìn ba mình rồi lại nhìn ba Tiêu, trong lòng nước đang chảy thành dòng sông.

Nội tâm Vương Nhất Bác: Con lạy hai ba, hai người có thể đừng ngồi lườm nhau nữa được không?

Tiêu Chiến tiến đến chỗ mẹ Vương Tiêu, cầm lấy tay hai người, cất giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Mẹ~

- Chiến Chiến?

- Bụng con đói meo rồi mà cơm nước vẫn chưa nấu, mình đi nấu cơm đi~

- Ờ ha..quên mất!

Tiêu Chiến thành công lôi được hai bà mẹ vào bếp. Vương Nhất Bác đứng nhìn theo bóng anh dần khuất mà nở một nụ cười méo mó.

"Tiêu Chiến, anh khôn lắm, anh giỏi lắm! Để xem đêm nay em phạt anh thế nào.."

- B..ba..

Vương Khải và Tiêu Minh đồng loạt quay sang nhìn hắn. Không biết vì lý do gì mà trực giác lại mách bảo Vương Nhất Bác rằng hai con người này hợp nhau đến mức từng cử chỉ từng hành động đều trùng khớp, không lệch một giây. Chắc do ảo giác thôi, làm gì có thể chứ..

- Cậu vừa gọi tôi là gì?

Tiêu Minh nhíu mày hỏi.

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi không ngừng, ánh mắt ba Tiêu nhìn cậu là ác cảm sao?

- Dạ..con..con..

Ba Tiêu bỗng phì cười..

- Hahahaha..

- Ôi zào, thằng bé này..

- Hả?

- Trên thương trường, cậu độc đoán, lãnh khốc đến mức nào mà sao giờ chỉ vì một câu hỏi mà mồ hôi chảy thành dòng thế? Haha..

- Con..

- Cậu vừa gọi tôi là gì? Gọi lại!

- Ba ạ!

- Được..được..tốt lắm!

- Hai người có chơi cờ không ạ? Mấy hôm trước con mới mua một bộ.

- Hừm!

- Vương Khải, ý ông thế nào?

- Ha~

- Chơi thì chơi, sợ gì..

_____________________________

Trong bếp

- Này chị..chị nếm thử xem món này vị thế nào..

- Ừm, ngon lắm!

- Chị nấu ăn ngon thật đó~

- Không..không..làm sao ngon bằng chị nấu được~

- Haha..chị cứ đùa..

- Tôi ghen tị với chị ghê.. vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, con trai lại là Vương tổng cao lãnh người người ngước nhìn, nhất chị rồi~

- Úi dồi, thằng mặt liệt đó chẳng được tích sự gì đâu chỉ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền..

- Thế là nhất rồi đó, thằng Chiến nhà tôi mãi vẫn chưa tiếp quản được tập đoàn thay ba nó..

- Chiến Chiến đẹp trai sáng sủa, dễ thương thế này, có được thêm cậu con dâu thế này tôi thấy mãn nguyện lắm..~

- Hihi..

Tiêu Chiến lại lần nữa bị coi thành không khí, như có như không đứng một góc nhìn hai bà mẹ buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.. Bây giờ y chỉ muốn lao ra ngoài nói chuyện với cún con của y, được Nhất Bác ôm vào lòng, và được...

____________________________________

Ngoài phòng khách

- Này..ông chơi gian vừa thôi chứ!

- Ê..tôi chơi gian hồi nào?

- Ha~ tính tình ông vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn là ông già khó tính, đáng ghét..

- Ông kia, ông ăn nói cho cẩn thận, có tin tôi vả vỡ mồm không?

- Thách đấy, ngon lại đây vả xem nào!

- Lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa da rồi đúng không?

- Ừ đúng thế đấy, rồi sao? Ông làm gì được tôi?

- Á à..được lắm..hôm nay tôi không đập cho ông một trận thì tôi không phải là Tiêu Minh!

- Đã thế tôi cũng không thèm khách khí nữa, nhào vô!

Vương Nhất Bác nhìn hai người đàn ông trước mặt, không biết nên làm thế nào..sao hai người này già cả rồi mà ở với nhau tính tình lại như con nít thế?

Chưa biết nên làm gì thì...

Ba Vương và ba Tiêu lại lần nữa đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Vương Khải + Tiêu Minh: Con nói xem, ai đúng?

END chương 19-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro