Chương 20-1. 肖战,生日快乐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nói xem, ai đúng?

- D...Dạ..

- Cả nhà ơi, cơm nước xong hết rồi đây~

Mẹ Tiêu và mẹ Vương cùng nhau bước ra, trên tay là những đĩa thức ăn thơm phức, hương thơm lan tỏa khắp ngôi biệt thự, chỉ cần ngửi thôi là đã thấy ngon lắm rồi..

- Phù..

Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa dọa chết hắn..Đúng là không nên để hai ông ba này ở với nhau..

''Ủa mà thỏ nhỏ của hắn đâu mất rồi?"

Không thấy y bước ra, Vương Nhất Bác đành đi tìm...mới bước đến cửa, nhìn vào đã thấy một Tiêu Chiến đang ngẩn người, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, một mình ngồi xổm ở góc phòng, trông cực kì tủi thân..Phát hiện ánh mắt của hắn đang nhìn mình, y ngước mắt quay qua nhìn hắn, cất giọng nũng nịu:

- Nh..Nhất..Bác a~ Hức..hức...

- Cún con, lại đây ôm anh~

Nhìn con người trước mắt, yết hầu hắn khẽ chuyển động..

"Chiến à, anh là đang câu dẫn em đó sao???"

Hắn bước từng bước chậm chạp đến chỗ anh.. Cúi xuống ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến bắt đầu kể lể than thở:

- Hức..hức...Cún con...Nhất Bác...có khi nào anh là con rơi được ba mẹ nhặt về nuôi không?

Vương Nhất Bác một tay xoa lưng y, một tay ghì chặt eo y dán vào người mình...nhưng người trong lòng hắn cứ từ từ đẩy hắn ra...nên hắn chỉ có thể thả lòng tay ra 1 chút..

- Làm sao có thể chứ? - Bảo bối, sao anh lại nghĩ như vậy?

- Lúc nãy...lúc nãy..oa oa oa oa...~

Chưa nói hết câu y đã khóc òa lên như một đứa trẻ, bàn tay...hư hỏng mà chạm vào thứ trong đũng quần hắn mà xoa xoa bóp bóp...tay còn lại tận dụng lúc hắn đang còn mải dỗ y không để ý mà cởi từng cúc áo của hắn..sờ sờ cơ bụng 6 múi ẩn ẩn hiện hiện..mờ mờ ảo ảo...

Vương Nhất Bác:...

Tác giả: Trước là 6 múi nhưng h còn có 1 múi thui nha mn~ A CHiến ơi, anh chăm Bo kiểu gì mà h ra dáng 1 con hêu hơn 1 con báo đen rùi hở anh Chiến?

Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng, buông y ra, Tiêu Chiến lúc này đang cười thầm trong lòng bỗng dưng thay đổi bộ mặt 180 độ, tiếp tục khóc...

- Mẹ anh...coi anh là không khí luôn rồi..hức hức..oa..oa..oa..

- Có phải..hức..có phải mẹ anh không cần anh nữa không???

- Không đâu..mẹ anh yêu anh nhất đó~

- Thật hả??

- Thật mà~

- Nhưng anh cứ nghĩ mẹ anh yêu mẹ em nhất cơ~

- Hả????

- Thôi nào bảo bảo...anh phải tin em chứ...em đã bao giờ nói dối anh đâu..

- Em chắc chứ??

- Chắc mà..lúc nào em nói sẽ làm anh liệt giường, em đều thực hiện mà..

- Em...em..em im ngay cho anh!!

- Anh CHiến...anh vừa đổi điện thoại mới rồi hả?

- Ừ..làm sao??

- Anh có nhiều tiền như vậy sao mỗi tháng tiền tiêu vặt của em có mỗi 5 tệ vậy?

- Vậy đủ để em tiêu rồi, ý kiến?

- K..không ý kiến...hức hức..oa oa oa oa...

Tiêu Chiến thật không ngờ đến nước đi này của hắn...tình tiết cứ như vậy mà đảo ngược lại sao??

- Thôi..thôi..em đừng khóc...

- Oa....oa...oa..oa..oaa...

- Chiến Chiến...Nhất Bác làm sao vậy???

Tiêu Chiến giật nảy mình..

- CHiến! Chuyện này là thế nào??

- Ban ngày ban mặt sao con có thể làm như vậy?

- D..dạ..?

- Hahahaha...giỏi lắm..đúng là con trai của ta...hahahaha..

Tiêu Minh vừa cười vừa nhìn Vương Khải, ánh mắt xem thường bộ dạng khiêu khích..

- ??

- Hức..hức...Nhất Bác..không ngờ con lại...

Đôi Vương Tiêu nhìn nhau chả hiểu chuyện gì??

Tự nhiên ba lại khen y, còn mẹ Vương thì lại khóc..What??

Bỗng Vương Khải cất giọng:

- Đường đường là một đại tổng tài mà lại nằm dưới thế hả? Tao nuôi mày suốt bao nhiêu năm qua..mà cuối cùng..sao mày lại thế hả con?? Vương Nhất Bác...tao thật thất vọng về mày!

- Nhất Bác à, thôi thì nếu đã vậy rồi...đành chịu..các con có gì thì vào phòng làm..haizz..

- Ba mẹ?? Là sao ạ?

- Sao chăng cái gì? Ban ngày ban mặt con định đè người ta ra làm trong nhà bếp luôn hả?

- Phụttt

- Hahahahahahahaha....

Hai người cuối cùng cũng hiểu ba mẹ đang nói chuyện gì..Vương Nhất Bác thì không nhịn được ôm bụng cười..Tiêu Chiến thì mặt đỏ đến tận mang tai..quay sang đánh hắn 1 cái..hố đâu...đào đi để y chui xuống..thật mất mặt..

- Vương Nhất Bác, không được cười!

- Hahahahaha..nhưng CHiến ca à...em..em không nhịn được..hahaha...

- Thôi, chúng ta ra ngoài ăn đi~

- Được~

Sau khi hai ba mẹ Vương Tiêu đi ra ngoài, Tiêu Chiến quay lại định lao vào dạy cho con hêu hường này một bài học thì..đột nhiên hắn lên tiếng:

- Vậy...tối nay em sẽ cho anh nằm trên~Thế nào?

- Hảo..được a~

- Vương Nhất Bác, em hứa rồi đó nha~

- Rồi..rồi..em hứa..

- Mặc quần áo chỉnh tề lại mau!

- Bảo bối, mặc giúp em đi~

- Đừng có lằng nhằng..mặc nhanh..

- Hic..không xong rồi Chiến ca~

- Sao nữa?

- Anh nhìn xem..hic..hic..

- Hả??

Nhìn theo chỗ hắn chỉ, mặt y đã đỏ lại càng đỏ hơn...lắp bắp:

- Em..em biến thái!

- Chiến ca~ Đây là tác phẩm do anh gây ra đấy! Anh phải chịu trách nhiệm!

- Haizz..

- Anh giúp em chữa cháy..

End chương 20-1.

Tác giả: Happy Birthday Tiêu CHiến..chúc anh bước sang tuổi 30 vui vẻ, hạnh phúc, chúc anh gặt hái được thêm nhiều thành công trong sự nghiệp..Tiêu Chiến hay tiếp tục cố gắng đi về phía trước! Anh hãy nhớ đằng sau sẽ luôn có Tiểu Phi Hiệp, Bách Hương Qủa luôn dõi theo anh...Chỉ cần anh luôn bình an, tự tại, luôn giữ được nụ cười trên môi..là chúng em đã vui lắm rồi..

Khói nổi tứ phương

Vì Chiến mà đến

Huynh đệ phía trước

Chúng em luôn ở đây~

肖战,生日快乐











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro