Chương 20-2. Các cặp đôi tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh giúp em chữa cháy..

Tay y run run, chầm chậm kéo khóa quần hắn xuống, côn thịt to lớn sớm ngẩng cao đầu từ từ được giải thoát ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thứ hàng "khủng" trước mặt mà khó khăn nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc, cất giọng xin tha:

- Nhất Bác~

- Hay..hay em tự dập lửa đi nha~

Đáp lại ánh mắt cầu xin của anh, hắn chỉ nhẹ nhàng nhả ra một câu:

- Bảo bối, nói là làm~

Y nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà bao bọc lấy thứ to lớn đó mà tuột lộng. Mặc dù là lần đầu nhưng y làm rất giỏi, bàn tay tuột lên tuột xuống vô cùng điêu luyện, Vương Nhất Bác sung sướng mà rên lên..

- A..A..um..Chiến ca, nhanh nữa lên..A..A..um..A..ca~

Y rất nghe lời mà tiếp tục làm cho hắn sung sướng..rất nhanh Vương Nhất Bác cũng đạt đến khoái cảm mà phóng thích ra ngoài, tinh dịch sền sệt chảy theo bàn tay y từng giọt từng giọt màu trắng xám rơi xuống..Lúc này bàn tay y đã mỏi nhừ, nhìn Vương Nhất Bác vừa được y giúp thẩm du mà cười tươi như hoa nở rộ, y thật sự muốn lao vào đấm cái tên này 1 trận..nhưng mà giờ tay y đã không còn chút sức lực nào nữa rồi..

"Vương Nhất Bác, đcm e cứ đợi đấy!!!"

- Chiến ca~

- J nữa?

- Lấn sau anh nhớ giúp em nữa nha, em thấy việc này rất hợp với anh đấy~

Tiêu CHiến chính thức bùng nổ:

- Vương Nhất Bác!!! Em vừa mới nói cái gì???

- Anh nói cho mà biết, chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 anh giúp em mấy cái việc này đâu!!!

- Em tự mà xử lý!!

- Ơ..

Thanh niên Vương Nhất Bác không biết mình đã làm sai chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác ngồi yên một chỗ..

Tiêu Chiến rửa tay xong, quay đầu bỏ đi, trước khi đi không quên trao cho hắn ánh mắt sắc lạnh như dao đâm xuyên vào trái tim bé nhỏ của hắn, lạnh lùng:

- Tự ở đấy mà dọn dẹp đi!

Vương - tổn thương - Nhất Bác không dám cãi, ngoan ngoãn nghe lời đi dọn thành quả hắn gây ra...đáng thương nhìn bóng anh khuất dần..

Tiêu Chiến vừa bước ra đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, tại sao ánh mặt mọi người lại tập trung hết vào người y vậy??

- Ba..mẹ?

- Nãy giờ con và Nhất Bác làm gì trong đó?

Y chột dạ, mặt dần dần đỏ lên, im lặng không nói gì..

Rầm!!

Tiêu Minh đập mạnh tay xuống bàn tức giận:

- Tiêu CHiến, con không có miệng à? Sao người khác hỏi lại không trả lời hả? Chút phép tắc như vậy cũng không biết?

- Con..

- Thôi thôi...bình tĩnh bình tĩnh..như này là ăn cơm mất ngon đó..

Tiêu phu nhân lên tiếng hòa giải..

- Chiến Chiến, chuyện này sẽ không tiếp diễn thêm 1 lần nào nữa đâu nhé!

- D..dạ!

- Nhất Bác đâu rồi?

- Con đây!

- Ngồi xuống ăn đi, thức ăn nguội hết rồi này~

- Vâng!

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ...

Vương Nhất Bác liên tục gắp thức ăn cho y, rất nhanh bát đầy đến nỗi không còn chỗ để nhét thêm vào được nữa, hắn vẫn chưa dừng lại.. Ba mẹ Vương Tiêu ngẩn người ngồi nhìn đến đơ luôn..Tiêu Chiến gượng gạo quay sang nói với hắn:

- Cún con à, anh..anh không ăn hết chỗ này đâu~

Vương Nhất Bác nãy giờ liên tục gắp mới để ý, vội chia một nửa vào bát hắn, gắp 1 miếng thịt thổi phù phù đưa đến trước miệng y:

- A~

Tiêu CHiến quên luôn ba mẹ y và ba mẹ chồng tương lai đang có mặt ở đây mà hưởng thụ cắn những miếng thịt hắn gắp cho, không những vậy còn vui vẻ gắp lại cho hắn, Vương Nhất Bác nổi hứng muốn chêu chọc y, hắn ăn miếng thức ăn y đút còn lè lưỡi liếm đầu đũa làm y đỏ mặt không thôi, nhỏ giọng mắng hắn:

- Lưu manh!

Hắn vẫn cứ nhơn nhơn, tay không an phận mà để lên đùi y sờ sờ vuốt vuốt.. Trán y nổi gân xanh, nhìn ba mẹ cười cười, chân ở dưới đá mạnh vào chân hắn, tay dưới bàn nhéo 1 cái thật mạnh vào đùi hắn làm hắn đau điếng, suýt nữa la lên. Quay sang gặp may nụ cười nham hiểm của y mà nuốt nước bọt không dám mở miệng ho he thêm 1 lời.

Nhìn thế giới màu hường của cặp đôi trẻ..

Ba mẹ Vương Tiêu:...

____________________________________________________

Tối đó

- Chiến ca ca~

- Sao?

- Em muốn a~

- Kệ em! Em còn đòi nữa là biến sang phòng khác mà ngủ!

Mặc cho hắn có đòi hỏi thế nào, y cũng mặc kệ, đến 1 câu cũng không đáp lại..

RENG..RENG..

- Kế Dương?

- Chiến Chiến, mọi người rủ nhau đi hát karaoke, nên tớ gọi rủ cậu và Nhất Bác..

- À..

- Đợi chút, chúng tớ đến ngay..

- Ừm!

- Quán cũ hả?

- Ừ, nhanh lên đó~

- 15p nữa..

- Oke..

- Tối khuya rồi anh định đi đâu nữa?

- Không phải anh mà là chúng ta!

- Đi đến chỗ tụi Kế Dương..

- Mau thay quần áo đi!

_________________________________________

15p59' Tại quán karaoke..

- CHiến Chiến, cậu đến muộn 59' rồi đó~

Kế Dương hậm hực nhìn hai con người vừa đi vừa ôm ôm ấp ấp nhau..

- Chào mọi người!

- Chào anh dâu~

- Khả Nhi?

- hì hì..

- Đến đây để ăn cẩu lương hả?

- Đâu có..em đến cùng laocong của em đó nhá!

- Khả Nhi..em....từ khi nào mà..

- A! Lão công~

Mọi người hướng gọi của cô mà nhìn, bỗng cả đám đứng hình...

- Lam Ý Linh??

END Chương 20-2.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro