CÙNG ANH ĐẾN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy, giấc mơ đêm qua về anh trai nhỏ thường xuyên lặp đi lặp lại dù ngắn ngủi nhưng mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, đầu cậu lại rất đau, đau như muốn nổ tung vậy. Cậu muốn tìm lại được anh trai nhỏ ấy, có điều khi tỉnh dậy, đến khuôn mặt anh cậu còn không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ người ấy cười lên trông rất đẹp, khi cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh cùng với nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi làm khuôn mặt càng thêm nổi bật, anh có giọng nói trong trẻo, dịu êm, nhẹ nhàng. Còn lại chỉ là những mảng kí ức mơ hồ dù có cố gắng, cậu cũng không tài nào nhớ nổi. Cho đến khi gặp Tiêu Chiến, dù chỉ trong giây lát nhưng anh lại mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc như anh trai nhỏ. Sợi dây chuyền anh tặng, cậu giữ rất cẩn thận, mong muốn sau này sẽ dùng chính sợi chuyền này tìm được anh.

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, về sinh cá nhân rồi bước xuống lầu. Vừa đi đến đầu cầu thang, cậu đã nghe thấy giọng ba mẹ cậu và một người con gái khác mà cái giọng này thấy quen quen, hình như cậu nghe ở đâu rồi thì phải. Xuống đến nơi, chưa kịp nói gì thì mẹ Vương đã kéo cậu lại ngồi cạnh cô gái ấy.

Bây giờ, cậu mới nhận ra. Cô gái này tên Lam Ý Linh - cô nàng thanh mai trúc mã, mấy năm trước là hàng xóm cũ, lúc nào cũng bám theo cậu như cái đuôi nhỏ khiến cậu vô cùng khó chịu và tức giận. Biết Ý Linh thích cậu nên nhiều lần cậu đã trực tiếp từ chối, mà cô ả vẫn không chịu buông tha. Mãi đến năm cậu vào cấp hai, bố cô ả là Lam Quách Tùng - một trong những cổ đông lớn của Vương thị bị điều sang Anh làm việc, chuyể́n chi nhánh, cả gia đình họ Lam cũng chuyển qua Anh sống, cậu mới thoát. Trước khi đi, cô ta còn khóc nức nở nói với cậu : "Sau này lớn lên, em sẽ cưới anh!"

Bây giờ cô ta về nước, chắc chắn cậu sẽ lại không yên, cậu phải tránh cô ta nhưng đời không như mơ. Mẹ Vương thấy bầu không khí im lặng, có chút gượng gạo nên lên tiếng phá vỡ:
- Tiểu Bác, đây là Linh Linh, cô bé hàng xóm ngày trước hay chơi với con ấy, con còn nhớ không?
Cậu tỉnh bơ đáp:"Không!"
Ba mẹ cậu và cô ả nghe cậu nói mà mặt lập tức biến sắc.
- Không sao! Không nhớ thì dần dần sẽ nhớ. Lần này Linh Linh về nước sẽ tạm thời ở nhà mình, con bé cũng học cùng trường với con, khoảng thời gian này con chiếu cố Linh Linh nhé, Tiểu Bác?

Nghe vậy, mặt cậu cậu tối sầm lại, lạnh đến cực độ, nhíu mày đáp lại:
- Cô ta không có nhà hay sao mà phải ở tạm nhà mình, còn nữa tại sao còn phải chiếu cố cô ta? Cô ta...

Cậu chưa nói hết câu đã bị cô ả nhảy vào mồm:
- Nhất Bác, lâu rồi không gặp, anh có thể....
Cậu nhìn sang á bằng ánh mắt như muốn giết người, cắt ngang:
- Còn cô, tôi đang nói chuyện với mẹ tôi, không phải nói với cô, bố mẹ cô không dạy cô không được nhảy vào mồm khi người khác đang nói sao? Điều cơ bản thế mà cô cũng không biết à?
- Nhất Bác, em ...em..
- Mẹ! Từ giờ đừng có gán ghép con với cô ta nữa, sẽ không có kết quả đâu, con có người mình thích rồi. Và mẹ đừng gọi con là Tiểu Bác nữa, nghe thật ấu trĩ, mẹ gọi con Nhất Bác là được rồi! Con đi luôn đây, con không ăn sáng đâu, có cô ta con nuốt không trôi.

Cậu định quay đầu đi thì ba Vương đập bàn, vớ lấy bình hoa bên cạnh ném về phía cậu, may là cậu kịp thời xoay người né được. Ba Vương tức giận, quát lớn:
- VƯƠNG NHẤT BÁC!! Mày dám ăn nói với mẹ mày như thế à. Mẹ mày vì thương mày, lo mày không có người yêu mới để cho Linh Linh ở cùng kết thân với mày vậy mà mày...mày. Không có Linh Linh thì cũng chả có đứa nào thèm thích cái thằng mặt lạnh như mày. Nói tóm lại, mày có hai quyền lựa chọn, một là mày chấp nhận Linh Linh, hai là cút ra khỏi nhà, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Từ nay Vương gia coi như không có đứa con này!

Nghe ba Vương nói như vậy, khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như vậy, không chút thay đổi, thả nhẹ một câu:
- Được! Con chọn phương án hai.

Cậu nói xong thì đi thẳng lên phòng, đúng như cậu đoán, ba cậu đã cho người dọn sẵn vali, chỉ cần thẳng tay đuổi cậu đi thôi. Cậu kéo vali đi ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng mà không thèm nhìn lại chỉ một lần.
Mẹ Vương hốt hoảng vội chạy lại định ngăn cậu thì bị ba Vương ngăn cản:
- Y Nhân, cứ để nó đi! Tôi đã khóa hết thẻ của nó rồi! Nó cũng đã 16 tuổi, phải tự lập dần thôi, không thể để nó ỷ vào ba mẹ như thế mãi được.

Nghe chồng mình nói vậy, mẹ Vương cũng chỉ biết bất lực thở dài, bà thật sự lo cho con trai bà lắm.
- Ý Linh, dù sao thằng Nhất Bác cũng thích người khác mất rồi, có khuyên ngăn nó thế nào cũng không làm nó thay đổi quyết định được đâu! Thôi thì để bác tìm cho cháu người khác tốt hơn nó, chứ ở với nó không bệnh thì cũng bị nó làm cho tức chết. Ăn sáng đi rồi bác cho người đưa cháu đến trường.
- Không sao đâu ạ! Cháu thích anh ấy cũng 6 năm rồi, bác cứ kệ cháu, yêu đơn phương mà, cháu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay rồi.- Ý Linh cười gượng nói. Mặc dù ngoài mặt thì nói như vậy nhưng sâu trong tâm ả đã nổi lên lòng ghen ghét, đố kị "Để tôi xem, là ai có gan dám cướp Nhất Bác khỏi tay tôi!"

_______________________________________________

Vương Nhất Bác kéo vali ra ngoài, hết nhìn vali rồi nhìn cái motor trước mặt, thở dài đành gọi Kỷ Lý đến:
- Alo, Kỷ Lý, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cậu đến đón tôi đi!
- Vương thiếu! Cậu chờ tí, tôi đến ngay.

Khoảng 15p sau

Kỷ Lý lái xe đến trước cổng biệt thự Vương gia thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó, chạy lại bỏ vali vào cốp xe rồi cho xe cẩu chiếc motor iu quý của Vương Nhất Bác đi. Vương Nhất Bác chỉ biết khóc trong lòng, bất lực ngồi lên xe để Kỷ Lý đưa đi.

- Vương thiếu! Sao cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà?
- Lam Ý Linh về nước rồi, ba mẹ bắt tôi phải thành người yêu của cô ta.
- Hừ! Phiền phức!
- Vậy Vương thiếu, cậu ở tạm nhà tôi được không?
Vương Nhất Bác chợt nhớ đến Tiêu Chiến, cong môi cười, không nhìn kĩ có lẽ sẽ không phát hiện được, quay sang hỏi Kỷ Lý:
- Chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?
- À, đã có kết quả rồi ạ.
- Tiêu Chiến sinh ngày 5/10, quê ở Trùng Khánh. Là con trai độc nhất vô nhị của Tiêu Minh - chủ tịch tập đoàn Tiêu thị. Năm 15 tuổi, một mình lên Bắc Kinh sinh sống, sống tại chung cư XZ, phòng 1005 tầng 23, địa chỉ xxx. Là Hội trưởng hội học sinh trường cậu đang học, thành tích học tập suốt mấy năm qua luôn đứng nhất khối, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng toàn từ chối, vì vậy vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

- Tiêu thị? Không phải là tập đoàn luôn đối đầu với Vương thị sao?
- Dạ phải, Tiêu thị và Vương thị trước giờ như nước với lửa.
- Đưa tôi đến chung cư của Tiêu Chiến. Còn nữa, xe motor của tôi tạm thời để ở nhà cậu đi.

Kỷ Lý vô cùng khó hiểu, Vương Nhất Bác bình thường là người ưa sạch sẽ, không phải thân quen thì sẽ không bao giờ ở lại, thế mà hôm nay lại... Đã thế còn chịu để cho chiếc xe motor cậu ta quý hơn cả mạng sống để ở chỗ mình.. Vương Nhất Bác hôm nay bị ấm đầu rồi sao?
Thôi kệ vậy, không có cậu ta ở cùng chẳng phải càng tốt sao?

Đứng trước cửa phòng chung cư nơi Tiêu Chiến ở, Vương Nhất Bác khẽ bấm chuông.

Bấm lần một, không thấy ai ra mở cửa
Bấm lần hai, vẫn chả thấy Tiêu Chiến ra
Bấm lần ba, vẫn vậy, "chẳng lẽ anh ấy không có ở nhà sao?"- Cậu tự hỏi
Bấm mãi không thấy anh ra mở cửa,đành ngôì đợi với lại sáng nay cậu chưa ăn gì nên đang đói, còn buồn ngủ nữa, nghĩ vậy cậu chợp mắt một lúc.

Tiêu Chiến về đến nhà thì bỗng ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đang một mình ngồi đó. Anh vội chạy lại, hỏi:
- Cún con! Nhất Bác!
Cậu mở mắt ra nhìn người trước mặt, mỉm cười nhẹ:
- Chiến ca, anh cuối cùng cũng về rồi!
- Nhất Bác, sao em lại ngồi ở đây? Còn cái vali này là sao?
- Chiến ca, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi!
- Sao cơ? Em bị đuổi ra khỏi nhà á?- Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt cún con, cất giọng nũng nịu:
- Chiến ca ca~ Anh cho em ở cùng với nha~
- Chuyện..chuyện này...

Thấy Tiêu Chiến có vẻ chần chừ, nghĩ anh sẽ từ chối nên cậu đã nhanh hơn, đi trước anh một bước không để anh có cơ hội này:
- Chiến ca, anh xem, bây giờ em không còn nhà để về, trên người cũng không có đồng nào, em biết đi đâu về đâu, chỉ có thể nhờ anh cho em sống chung thôi.

Thấy khuôn mặt buồn bã cộng với chất giọng nhõng nhẽo của Cún con, anh thoáng mềm lòng:
- Được rồi Cún con, thôi thì em cứ ở tạm nhà anh vậy!
Vương Nhất Bác nghe vậy, hai mắt liền phát sáng, cái đuôi đằng sau như có như không  ngoe nguẩy, hưng phấn, nhanh chóng cất tiếng:
- Cảm ơn anh, anh đúng là ân nhân của em đó Chiến ca~

Tiêu Chiến bỗng phì cười: "Khỏi ơn huệ, bạn bè giúp nhau chút có sao đâu, với lại anh ở một mình cũng buồn, có thêm người để bầu bạn có phải tốt hơn không?
Vương Nhất Bác khi nghe đến từ "bạn bè" trong lòng thoáng chốc hụt hẫng, những vẫn cố giữ nụ cười: "Dạ"
"A!" Tiêu Chiến chợt nhớ ra hôm nay còn phải đến trường, cấp tốc mở cửa rồi chạy vào nhà thay quần áo, lấy balo, đi ra ngoài vẫn thấy Vương Nhất Bác đứng ngây ngẩn tại chỗ, liền hối:
- Nhất Bác, nhanh lên, sắp muộn học rồi! Em bỏ vali vào nhà rồi cũng anh đến trường mau!
- À vâng.
Tiêu Chiến đang gấp lắm nên không thèm suy nghĩ gì nữa, trực tiếp kéo Vương Nhất Bác đi luôn.

Đứng trước khu chung cư, Tiêu Chiến dừng lại dặn Nhất Bác:
- Nhất Bác, em đứng đây đợi anh tí, nhớ đứng nguyên đây, không được chạy đi đâu nghe chưa?
- Ơ..vâng- Vương Nhất Bác không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.
2p sau, Tiêu Chiến quay lại cùng với chiếc xe đạp thân yêu của mình.
- Chiến ca, đây là...?- Cậu thắc mắc tự nhiên anh dắt xe đạp ra đây làm gì?
- Vương Nhất Bác, em còn đứng ngốc ở đấy thế à? Sắp trễ rồi đó! Nhanh lên leo lên đây, anh chở đi.
- Hả??? Anh Chiến, bình thường anh đi học bằng cái xe xấu xí này ấy hả??
Thấy Vương Nhất Bác chê xe mình xấu, Tiêu Chiến tức lắm, liếc con cún đáng ghét này, hừ lạnh:
- Không đi đúng không? Vậy cậu tự đi bộ một mình đến trường đi!
- Ơ không...không ... Anh Chiến, em đi chứ đi chứ!
Nói xong sợ anh đi mất, cậu cười hì hì, leo lên ghế sau.

Thấy Vương Nhất Bác quá nặng, anh chở không nổi, xuống xe bất mãn:
- Này Vương Nhất Bác, em ăn gì mà béo thế?
- Anh Chiến, anh dám chê em béo sao? Em còn có múi hẳn hoi đấy, không tin em cho anh xem!
Cậu định vén áo lên khoe thì đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, hốt hoảng:
- Rồi rồi, em không béo nhưng anh già hơn em, không có sức để đèo em đến trường đâu!
- Đù! Chiến ca, anh yếu đến thế sao?
- Ừ anh yếu thế đấy, thôi em tự đi bộ đi, dù sao còn 10 phút nữa là vào học rồi, kiểu gì chẳng muộn, đến muộn hơn một chút có sao đâu.

Nghĩ anh định bỏ mình ở lại thấy thế nào cũng không được.
- Vậy, Chiến ca, để em chở anh đến trường nhé!
- Hừmmm, em chở nổi không đó??
- Chả phải anh vừa nói em béo sao, béo hơn anh thì đương nhiên chở được anh rồi.
- Nhưng.. Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa, bây giờ nhanh chân vẫn còn kịp giờ đó!

Tiêu- bất mãn - Chiến đành nghe lời, leo lên ghế sau để Vương tâm cơ chở đi. Thấy anh nghe lời thì cậu vui lắm, nắm lấy tay anh choàng vào eo cậu, ý muốn anh ôm. Tiêu Chiến cũng không từ chối, tay siết chặt eo "em trai nhỏ". Vương Nhất Bác đã vui lại càng vui hơn, chân đạp nhanh đến trường. Thật ra ngay từ cú va chạm lần trước, anh đã nhận ra Nhất Bác là cậu bé năm đó, bị lạc ba mẹ, ngồi khóc bên vỉa hè, sau bao nhiêu năm, bây giờ cậu lớn rồi đã thế còn rất đẹp trai. Lúc đấy, tim anh đập lệch một nhịp, anh ban đầu không biết tại sao bản thân lại như vậy, nhưng đến khi gặp cậu lần này, anh mới nhận ra mình thực sự thích cậu rồi. Chỉ là, anh sợ, sợ cậu ghê tởm anh, sợ cậu sẽ né tránh anh, sợ cậu coi anh như đồ bệnh hoạn, anh sợ lắm,rất sợ, vì vậy anh chỉ có thể ôm thứ tình cảm trong lòng,thứ tình cảm mà có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại.

Có điều anh không biết, cậu đã thích anh rồi!!! Sẽ có một ngày, anh nhận được lời hồi đáp từ cậu rằng "Em cũng thích anh!"

End chap 4








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro