CÚN CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Vương gia

Vương Nhất Bác rồi cũng về đến nhà, mẹ Vương không khỏi ngạc nhiên,bà suýt nữa không tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên cậu con trai bà suốt bao nhiêu năm qua vì đam mê đua xe, ván trượt, ít nhất đến nửa đêm mới thèm vác xác về, có khi còn không thèm về nhà, vậy mà hôm nay lại về sớm như vậy, còn mang theo một tâm trạng vui vẻ, phấn khởi đi về. Đã thế, khi gặp bà còn tươi cười, lễ phép chào một tiếng: ''Mẹ!''

Bà thật sự rất sốc, cứ nghĩ mình già rồi bị lãng tai, nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại tinh thần, mỉm cười đáp lời: "Ừm, về rồi đấy à, con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm''

Vương-thay đổi đến chóng mặt-Nhất Bác đang vui vẻ đi lên cầu thang, chợt khựng lại, ngó xuống nhìn mẹ mình, chậm rãi nói: ''Hôm nay con có hẹn với một đàn anh khóa trên rồi, con thay đồ xong sẽ đi luôn, mẹ cứ ăn đi, tối nay con sẽ cố gắng về sớm.''

Mẹ Vương đang mỉm cười thì bị câu nói vừa rồi của Nhất Bác làm tắt ngầm nụ cười, ỉu xìu đáp lại: ''Được rồi, ngoài trời bắt đầu lạnh rồi, con nhớ mặc áo đủ ấm rồi hãy ra ngoài!'' nói xong thì cũng quay đầu đi.

Nhất Bác cậu cũng quen rồi, cũng không thèm để ý, hôm nay được crush hẹn đi ăn, cậu phải chuẩn bị thật chu đáo, chỉ là bây giờ phải ăn mặc thế nào cậu còn chưa nghĩ ra. Bình thường, cậu chỉ cần bày ra khuôn mặt lạnh như băng này cũng đủ để giết chết trái tim của biết bao thiếu nữ. Nhưng đây là lần đầu cậu thật tâm thích một người, buổi hẹn tối nay là buổi hẹn đầu tiên của cậu với người ấy.

Vương Nhất Bác vẫn đang phân vân không biết nên mặc gì thì điện thoại cậu bỗng kêu lên, là Vu Bân gọi, cậu thầm chửi "Sao cái tên nhiều chuyện này lại có số của mình?", cậu triệt để tắt máy. Nhưng tên Vu nhiều chuyện này làm gì có dễ dàng buông tha như thế, cậu ta gọi đi gọi lại đến nỗi máy cậu sắp nổ luôn rồi vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu bực mình bắt máy, Vu Bân bên kia thấy cậu nghe máy thì vui lắm, mở miệng ra chưa nói được câu nào đã bị Vương tủ lạnh này chửi một tràng:
- Cậu, cái tên đáng ghét kia! Cậu lên cơn thần kinh hay sao mà gọi lắm thế, người nhà cậu không chê cậu phiền à? Tôi đang bận, đừng gọi nữa, nếu không ngày mai đến trường tôi sẽ cho cậu biết Vương Nhất Bác tôi đáng sợ đến mức nào, cúp đây!

Vu Bân bên kia tức giận đến nỗi ném điện thoại vào tường không thương tiếc, nghiến răng nghiến lợi "Vương hỗn đản! Cậu được lắm! Ngày mai Vu Bân này không đập cậu một trận thì tôi không mang họ Vu!"

Vương Nhất Bác bên này, sau khi lục đục được một hồi thì cũng sửa sang xong. Cậu đứng trước gương soi đi soi lại không biết chán, soi một hồi thì cậu mới nhớ ra mình đang có hẹn với crush. Vội đi xuống nhà, khi cậu vừa bước xuống đã toả ánh hào quang khắp ngôi biệt thự, mẹ Vương lúc nãy vừa phục hồi lại tinh thần thì lại nhìn thấy một Vương Nhất Bác đẹp trai ngời ngời bước xuống, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chằm chằm cậu một lúc mới hiểu ra vấn đề, đi đến chỗ cậu, chêu chọc: "Con trai mẹ hôm nay định đi đâu mà sửa soạn ghê thế, đi gặp cô nào à? Tên gì? Con nhà ai? Quen lâu chưa?..v.v"

Vương Nhất Bác nghe xong thì không giấu nổi sự mong chờ, khoé miệng bất giác cong lên một đường cong hoàn mỹ. Điện thoại cậu lần nữa lại rung lên, lần này là tin nhắn, là tin nhắn của Tiêu mỹ nhân (Khoé miệng bây giờ kéo lên tận mang tai rồi Vương Nhất Bác ơi!!!)

Tiêu thỏ: Nhất Bác, xin lỗi em, đột nhiên nhà anh lại có việc, anh phải về nhà một chuyến. Anh sẽ bù cho em sau nha~
Tiêu thỏ: Nhất Bác~
Tiêu thỏ: Nhất Bác~
Tiêu thỏ: Cún con~
Cún con: Không sao! Việc nhà quan trọng hơn. Anh cứ đi giải quyết đi. Hẹn anh hôm khác vậy.
Tiêu thỏ: Được a~
Ngừng một chút, cậu nhắn tiếp:
Cún con: Chiến ca, ai anh cũng gọi là cún con như vây sao?
Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm cùng ba mẹ Tiêu đọc được tin nhắn vừa rồi của cún con không nhịn được cười, nhắn lại:
Tiêu thỏ: Không, chỉ gọi với một mình em thôi! Cún con, lần sau nhất định sẽ mời em một bữa no nê luôn. Đừng giận anh nha~

Thấy Tiêu Chiến đang ăn mà ngồi nhắn tin với ai đó, đã thế còn cười đến vui vẻ như vậy ba Tiêu liền tức giận, buông đũa xuống, nghiêm nghị cất giọng:
- Tiêu Chiến, đang ăn cơm, tập trung ăn uống, không được xem điện thoại, cất mau!
Mẹ Tiêu chưa từng thấy anh như vậy, mới cất giọng 2 phần nhẹ nhàng 8 phần đa nghi:
- Tiểu Tán, con xem tin nhắn của ai mà cười vui vẻ thế?
Tiêu Chiến bị câu hỏi của mẹ Tiêu làm cho giật mình, lắp bắp:
"Con..con..con đang đọc tin nhắn của Kế Dương, cậu ấy bảo ngày mai sẽ về nước và ở lại luôn, không về Mỹ nữa nên ..con mới thấy vui thôi. Không có gì đâu mẹ, ba mẹ ăn cơm tiếp đi, con no rồi, con xin phép lên phòng trước!"
Nói rồi anh chạy thẳng lên phòng, ba mẹ Tiêu chỉ biết thở dài, lắc đầu.
____________________________________
Về phần Vương Nhất Bác, tối nay cậu không được gặp anh cũng thất vọng lắm chứ, biết anh có việc bận nên cậu cũng đành chịu thôi nhưng khi đọc được dòng tin nhắn cuối của anh, tâm tình cũng dịu đi vài phần, lặng lẽ bước vào nhà . Mẹ Vương thấy con trai bà sau khi đọc xong tin nhắn mặt ỉu xìu, buồn bã rồi lại vui vẻ lạ thường khiến bà không khỏi thắc mắc:
- Tiểu Bác, con không đến gặp bạn nữa sao?
Vương Nhất Bác không nói lời nào mà chỉ để lại cho bà một cái lắc đầu, bà cũng chỉ đành bất lực, không hỏi nữa, vì có hỏi nữa thì bà cũng không nhận thêm được từ nào từ cậu đâu.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, cậu vừa lau khô tóc vừa nhắn tin với anh họ cậu tên Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên lớn hơn cậu hai tuổi, bằng tuổi Tiêu Chiến, nhưng đã đi sang Mỹ du học lúc 12 tuổi. Hồi trước khi đi du học, cậu với ông anh họ này hay hẹn nhau đi quán Net chơi game, rồi đi đánh nhau, có thể nói là rất thân, cũng vì rất thân nên Hạo Hiên toàn kéo cậu làm những trò nghịch dại, bởi vậy đến năm 12 tuổi mới bị bố mẹ tống cổ sang Mỹ du học, lần này trở về nước còn dắt theo bạn trai về ra mắt bố mẹ.

Vương Hạo Hiên: Nhất Bác, lần này anh về nước, sẽ đem theo anh dâu tương lai của em về, em nhớ phải đến đón tụi anh nha~
Vương Nhất Bác: Hạo Hiên!!! Anh là đang tìm đường chết! Anh về nước thì tự kêu người đến đón, ông đây không rảnh mà tốn thời gian đến đón anhhh!!
Vương Hạo Hiên: Vương Nhất Bác!! Mày nói chuyện với anh mày như thế à? Đã thế, ông đây không thèm nhờ mày đón!! Ông đây tự kêu người đến đón, tránh làm mất thời gian của Vương thiếu mày!
Vương Nhất Bác: Ờ, anh biết điều thế là tốt.Tôi mệt rồi, cúp đây!
Vương Hạo Hiên: Này Vương Nhất Bác!!! Alo..alo..này..Tút..tút..

Vương Hạo Hiên tức giận, chửi "Vương Nhất Bác, cái thằng vong ân bội nghĩa!!"
Tống Kế Dương đang nhắn tin với Tiêu Chiến thấy bạn trai mình chửi ai đó thì hiếu kì hỏi: "Hạo Hiên, có chuyện gì vậy?"
Thấy bảo bối nhỏ của mình bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, tò mò như đang làm nũng thì yết hầu khẽ chuyển động, kéo Kế Dương vào lòng mà thủ thỉ: "Bảo bối, cái thằng em họ mặt lạnh của anh nó vừa phũ anh a~"
- Em họ tên Vương Nhất Bác mà anh từng nhắc đến với em á?
- Ừ là nó đấy!
- Bảo bối! Đừng nghĩ lung tung nữa, lo chuyện của chúng ta trước đi~
- Chuyện của chúng ta là chuyện gì? Kế Dương ngây thơ hỏi
Vương Hạo Hiên đè Kế Dương ra nở nụ cười tà mị.
- Ưm..ưm..ư..Hạo Hiên..từ.. từ thôi..ư...a...a~
- Bảo bối anh không nhịn được nữa rồi~
____________________
Vương Nhất Bác nằm trên giường nghĩ một hồi, bấm điện thoại gọi cho Kỷ Lý:
- Alo, Vương thiếu!
- Kỷ Lý, cậu điều tra cho tôi một người tên Tiêu Chiến, có kết quả báo lại cho tôi.
- Dạ vâng, cậu cứ giao cho tôi!

Cốc Cốc..
- Tiểu Bác, là mẹ, mở cửa cho mẹ!
- Mẹ, có chuyện gì sao?
Mẹ Vương cầm khay thức ăn trên tay, dịu dàng:
- Tối nay con chưa ăn gì cả nên mẹ mang đồ ăn lên cho con. Con ăn đi, cố gắng đừng bỏ bữa nữa. Nghe lời mẹ!
Cậu đành bất lực nhận khay đồ ăn rồi đóng cửa phòng lại, không quên nói thêm: "Cảm ơn mẹ"
Chỉ một câu cảm ơn đơn giản xuất phát từ miệng cậu đã đủ cho mẹ Vương cảm thấy ấm lòng.
Vương Nhất Bác đặt khay đồ ăn xuống, định nằm lăn ra ngủ thì Tiêu Chiến nhắn tới. Thoáng chốc, trái tim cậu vui vẻ lạ thường.

Tiêu thỏ: Nhất Bác~ Em ăn tối chưa?
Cún con: Dạ! Em chưa ăn.
Tiêu thỏ: Cún con, em nhớ phải ăn đủ bữa, không được bỏ bữa nha~
Cậu chụp lại khay cơm mẹ vừa mang lên kèm theo dòng tin nhắn:
Cún con: Bây giờ em ăn liền đây ca~
Tiêu thỏ: Cún con, em ngoan lắm! Thôi em tập trung ăn đi. Hẹn mai gặp ở trường nha.
Cún con: Chiến ca, mai gặp.

Vương Nhất Bác vui vẻ ăn hết khay cơm, đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Đêm nay, cậu ngủ rất ngon, trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ngồi khóc lóc bên vỉa hè, chợt có một anh trai trẻ có khuôn mặt trái xoăn nhìn vô cùng sắc xảo, nở nụ cười xoa đầu cậu hỏi:
- Em trai nhỏ, sao em lại ngồi đây khóc lóc một mình thế? Ba mẹ em đâu rồi?
Cậu nghe vậy thì bỗng im lặng, vội vàng lau đi những giọt nước mắt, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn,trả lời:
- Em bị lạc mất ba mẹ rồi ..hức...hức..

Anh cất giọng dịu nhẹ: "Vậy anh dắt em đi tìm ba mẹ nha, em ngoan, đừng khóc nữa~"
Nói rồi anh dắt cậu đi tìm ba mẹ. Mẹ Vương khi nhìn thấy cậu thì vội vàng chạy lại, ôm cậu vào lòng mà khóc: "Tiểu Bác, con chạy đi đâu vậy? Có biết mẹ lo cho con lắm không?"
Cậu sụt sịt đáp lại : "Con xin lỗi mẹ! Con..con.. Tại ba mẹ đi nhanh quá! Con..con không theo kịp!..mẹ đừng giận, đừng mắng con nha.."

Mẹ Vương sau khi nghe cậu nói vậy thì lại càng đau lòng. Nhớ đến cậu trai trẻ vừa rồi, đứng lên nắm lấy tay anh nói cảm ơn không ngừng.
Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu:" Không có gì đâu ạ! Việc cháu nên làm thôi"
Nói rồi cúi xuống lấy ra một sợi dây chuyền có chữ "Tán", nhẹ nhàng cất tiếng: "Em trai nhỏ, giờ anh phải đi rồi, lần sau nhớ đừng để lạc ba mẹ nữa nha, còn sợi dây chuyền này anh tặng em, nếu có duyên, sau này chúng ta sẽ gặp lại."

Xong anh đeo sợi chuyền vào cổ cậu, tạm biệt cậu và ba mẹ Vương rồi chạy mất. Cậu nắm sợi dây chuyền trong tay mà trong lòng vô cùng hạnh phúc, chỉ là cậu còn chưa biết tên anh, anh đã đi rồi. Cậu khẽ cười, quyết tâm sau này sẽ tìm được anh!

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro