ĐẮC TỘI VƯƠNG NHẤT BÁC LÀ TỰ TÌM ĐƯỜNG CHẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay lại là Vương mặt liệt cao lãnh đi về lớp, cảnh gặp mặt đặc biệt vừa rồi của Tiêu học trưởng và Vương thiếu gia đã được thu hết vào tầm mắt toàn bộ nam nữ sinh trong trường và chỉ sau một vài phút sau, toàn bộ diễn đàn trường đã bùng nổ. Đã có một couple mới thành lập mang tên BÁC QUÂN NHẤT TIÊU cũng có thể hiểu nôn na với nghĩa "Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác vưà bước vào lớp, mọi ánh mắt lại lần nữa treo trên người cậu, Vương thiếu cậu bực bội lắm chứ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tên nhiều chuyện Vu Bân và Trác Thành đã chạy lại chỗ cậu, hỏi cậu hết câu nàu đến câu khác:
- Vương thiếu gia cậu không ngờ ngoài lạnh trong nóng nha~
- Mới vào mà đã nổi như cồn trên diễn đàn trường rồi.
- Cậu và Tiêu học trưởng có quan hệ gì??
- Quen được bao lâu rồi??
- Phát triển đến mức nào rồi?
Vân vân và mây mây.....

Cậu đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc sau mới hỏi lại :
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà sao mấy người lắm chuyện thế? Nói nãy giờ không thấy mỏi mồm à?

Trác Thành bĩu môi : "Hứ! Ông đây đã có lòng tốt quan tâm cậu mà cậu nói chuyện với ông như thế đấy à? Vương Nhất Bác cậu đừng ỷ vào mình đẹp trai lại là con nhà giàu mà huênh hoang nhá!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh : "Cậu thành ông tôi từ khi nào thế? Tôi nhớ trong dòng họ Vương nhà tôi làm gì có ai họ Uông? Cậu nhận nhầm cháu rồi."

Trác Thành suýt nưã tức đến hộc máu, định lao vào đập cho Vương tủ lạnh này một trận thì Vu Bân lúc này mới lên tiếng :
- Vương Nhất Bác, bọn tôi có lòng tốt muốn làm bạn với cậu, cậu đừng lúc nào cũng mặt lạnh như vậy được không? Vậy tôi cầu Vương thiếu cậu cho tiểu nhân nhỏ bé như tôi được làm bạn với cậu nha??

Vương Nhất Bác cười nhạt đáp lại với giọng lạnh lẽo : "Được hay không còn phải xem tôi có hứng thú không đã."

Vu Bân bây giờ cũng tức không kém gì Trác Thành nhưng vẫn phải nhịn, phải nhịn ngoài mặt thì tươi cười nhưng nội tâm đang không ngừng gào thét "Ông đây còn đang nhân nhượng với cậu lắm đấy nhá! Cứ đợi đó đi Vương mặt liệt, đợi xem một ngày nào đó không xa xem ông đây chỉnh cậu thế nào"

Ngừng được một lúc, cậu lại hỏi và vẫn là bộ mặt lạnh lùng như vậy:
- Chuyện các cậu vừa hỏi là như thế nào?? Học trưởng Tiêu gì ở đây?
Vu Bân và Trác Thành đầu đang xì khói thì chợt ngạc nhiên, hỏi lại với bộ mặt đa nghi: "Vương thiếu cậu hỏi như vậy là có ý gì?Cậu định giả ngu với tôi đấy à? Cậu không biết chuyện gì thật sao??"
- Tôi biết chuyện gì xảy ra thì còn phải hỏi các cậu à? Tôi không thể hiểu được là với trí thông minh của các cậu sao lại có thể vào được lớp này. Các cậu...

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết đã bị chuông vào lớp ngắt lời, Vu Bân và Trác Thành dậm chân "rầm rầm" mà đi về chỗ, cục tức này cậu nuốt không trôi mà!!
Vương Nhất Bác nằm ra bàn mà bắt đầu liên tưởng đến người mỹ nam họ Tiêu tên Chiến sáng nay, dáng người không tệ, cao ráo, vòng eo thon gọn, nếu ở trên giừơng thì có lẽ....

Một tiếng gọi bỗng vang lên làm cậu giật nảy mình, mình vừa nghĩ cái gì vậy, mặt cậu giờ đỏ như tôm luộc rồi. Giọng nói vừa rồi lại một lần nữa vang lên:
- VƯƠNG! NHẤT! BÁC!
Cậu ngẩng mặt lên thấy bà cô giáo họ Lý đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ:
- VƯƠNG ! NHẤT ! BÁC ! Em đi lên đây cho tôi!!!!

Vương Nhất Bác khôi phục bộ mặt lạnh lùng, bước từng bước tới bục giảng. Nhìn thái độ nhởn nhơ, lạnh lùng của Vương Nhất Bác cô lại càng thêm tức giận. Cô quát:
- Cậu là học sinh mới, đi học mà không lo học, cậu đi đến trường để ngủ à, rồi cậu không nghĩ đến bộ mẹ cậu à?
Cô mắng cậu một trận té tát nhưng thái độ trước sau của cậu vẫn không thay đổi khiến cô càng ngày càng tức giận, cô hừ lạnh rồi nói tiếp:
- Đi đến trường chỉ để tán trai với ngủ thì ik ở nhà luôn đi, đến trường làm gì, đã thế còn GAY nữa, mấy đứa gay bệnh hoạn, ghê tởm, không bằng súc vật, đi đến trường chỉ tổ làm bẩn mắt người khác. Cô hít một hơi sâu và chỉ thẳng vào mặt cậu hét: "CÚT!!!"

Những lời cô nói đã chạm đến giới hạn của cậu, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, nhiệt độ trong căn phòng đã giảm xuống còn 10° khiến ai bất giác cũng phải run người.

Cậu gằn từng chữ: "Cô không có tư cách gì để sỉ nhục, lăng mạ tôi, tôi có như thế nào cũng không mượn cô quản. Cô là cô giáo mà lại chửi mắng học sinh như vậy. CÔ KHÔNG XỨNG LÀM GIÁO VIÊN!!!"
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng hiệu trưởng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, trong đầu cậu vẫn không hiểu cái gì mà GAY, tán trai chứ, cậu có làm gì đâu, cậu ngang nhiên mở cửa đi vào phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng thấy Vương thiếu gia sát khí đùng đùng bước vào,đằng sau là cô Lý chủ nhiệm lớp 10A12, giờ đây trán thầy hiệu trưởng đã lấm tấm mồ hôi, giọng run rẩy:

- Vương thiếu gia ...có việc gì ....mà lại đến phòng tôi...vào..vào giờ này?

Mặt Lý chủ nhiệm thoáng chốc đã trắng bệch, lắp bắp: "Vương...Vương thiếu.. thiếu gia, tôi..tôi.."

Vương Nhất Bác vẫn bộ mặt lạnh lùng, không thèm liếc đến bà chủ nhiệm đáng ghét này đến một lần, quay sang nói với hiệu trưởng nói ngắn gọn:

- Thầy hiệu trưởng, tôi muốn đuổi việc chủ nhiệm Lý!

Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên, ngơ ngác, không hiểu gì: "Vương thiếu! Tại sao lại phải đuổi chủ nhiệm Lý, cậu có thể cho tôi một lí do?"

Vương Nhất Bác cau mày, lạnh giọng: Chủ nhiệm Lý ngang nhiên đừng trước lớp sỉ nhục, lăng mạ tôi, cái lí do đó có đủ thuyết phục chưa?

Thầy hiệu trưởng nhìn mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy da đầu tê dại, nhanh chóng tiếp lời: "Được được, Vương thiếu! Nếu cậu muốn đuổi liền đuổi.''Nói rồi quay sang nhìn chủ nhiệm Lý mặt không còn giọt máu, lạnh lùng quát:

- CÒN KHÔNG MAU CÚT!!!

Chủ nhiệm Lý lần này thật sự bị doạ sợ rồi, vội vàng lau nước mắt rồi chạy mất.

Tiếng chuông trường lại lần nữa reo lên báo hiệu giờ học kết thúc, học sinh 10A12 lúc này đang tò mò hóng drama thì bị tiếng chuông làm cho giật mình ngã nhào ra đất, tất cả vội đứng dậy cười hì hì rồi chạy biến. Giờ phút này, tất cả học sinh lớp 10A12 trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh cáo :

''ĐẮC TỘI VƯƠNG NHẤT BÁC LÀ TỰ TÌM ĐƯỜNG CHẾT!" Cô giáo Lý là tấm gương.

Vương Nhất Bác bước vào lớp lấy cặp sách định về thì:
-Học trưởng Tiêu, ngọn gió nào thổi anh qua đây vậy?
- Tôi định đi lên phòng nói chuyện với thầy hiệu trưởng thì thấy Lý chủ nhiệm ôm mặt khóc chạy ra ngoài nên...

Vu Bân nghe đến đây thì không tránh được nhiều chuyện, cười cười nói:
- À, vừa rồi Vương Nhất Bác cậu ấy đã nổi giận và..ưm..ưm.và..ư
Vu Bân chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác bịt miệng lại, ngắt lời:
- Chiến ca, không có chuyện gì xảy ra cả, không có gì cả..

Tiêu Chiến nhìn hai người trước mặt rồi quay sang nhìn Trác Thành bằng ánh mắt khó hiểu. Lập tức bé Trác Thành nhận ngay ánh mắt viên đạn của Vương Nhất Bác làm lạnh cả sống lưng, cười gượng mở lời:
- Đúng vậy, Tiêu học trưởng, vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả, thật sự...không có..gì xảy ra cả. Pé Thành Thành vừa nói vừa nhìn Vương mặt liệt, nội tâm không ngừng gào "Đáng sợ quá! Tiêu học trưởng, anh đừng nhìn em như vậy! Em còn muốn sống a~"

Tiêu Chiến sau khi nghe vậy cũng không hỏi nữa, đi đến bên cạnh Vương-lật mặt như lật bánh tráng-Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Nhất Bác~ Tối này hẹn em lúc 8h nha~ địa chỉ anh nhắn em sau nha~"
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, đứng hình mất mấy giây, đến lúc anh đã đi rồi vẫn chưa kéo được hồn về. Trong đầu của Vương thiếu hiện giờ chỉ toàn Tiêu Chiến và câu nói vừa rồi của anh:
"Anh ấy vừa chủ động hẹn mình kìa! Tối nay là mình được gặp anh ấy rồi..Liệu đây có được coi là hẹn hò không? Tối nay mình nên tỏ tình với anh ấy luôn không? Nhưng vậy có phải là vội vàng quá rồi không?..vv"

Vương thiếu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về lời hẹn vừa rồi thì lại có một giọng nói vang lên ngắt mạch cảm xúc của cậu. Quay đầu lại thì thấy một cô gái mặt đỏ như vừa bị luộc chín,trên tay cầm một bức thư màu hồng được gói cẩn thận đang ngượng ngùng lắp ba lắp bắp:
- Vương.. Vương Nhất Bác, em..em EM THÍCH ANH!
Vương Nhất Bác sau khi nghe câu này thấy chả có gì ngạc nhiên cả, bởi vì ở trường cũ cậu cũng nhận được vô số thư và lời tỏ tình. Cậu lạnh lùng bước qua cô gái mà không quay đầu nhìn lại một lần. Cô gái ngại ngùng, xấu hổ, đau lòng ngồi khụy ra đất, ôm mặt khóc nức nở. Một nửa nữ sinh còn lại thì nghĩ cô gái này chưa đủ xinh đẹp để lọt vào mắt xanh của Vương thiếu nên vẫn ôm mộng tỏ tình. Nửa còn lại thì đa phần là hủ nữ, cũng là những cô Rùa chuyên ship Bác Quân Nhất Tiêu, chứng kiến cảnh vừa rồi thì không khỏi cao hứng lên diễn đàn trường gào thét :
-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU là thật!
Lại chỉ một vài giây sau, diễn đàn trường lại lần nữa bùng nổ.

#1. Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối cô gái xinh đẹp.

#2. Vương Nhất Bác từ chối lời tỏ tình vì hội trưởng hội học sinh họ Tiêu tên Chiến.

End chap 2






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro