20 PHÚT PHÒNG CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi vào phòng chờ của Tiêu Chiến, lúc này anh đang được Makeup Artist - Tiểu Miêu làm tóc.

"Vương lão sư !" Tiểu Miêu mở lời chào

Cậu gật đầu, chào lại: "Vâng ! Hôm nay Chiến ca nhờ cả vào chị đấy"

"Được !"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, anh vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, nửa phần ôn nhu, nửa phần sủng nịch đều dành hết cho cậu.

Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh đọc kịch bản chương trình, anh thì ngồi bấm điện thoại.

Trang điểm và làm tóc cho Tiếu Chiến xong, Tiểu Miêu liền ra ngoài. Cô biết mối quan hệ của hai người cho nên trước khi đi ra ngoài còn không quên đóng cửa.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dõi theo từng hành động của Tiểu Miêu, cho đến khi cửa đóng hẳn, cậu đứng dậy, lại chỗ Tiêu Chiến, dựa người vào bàn, đứng đối diện với anh.

Bàn tay to lớn của cậu nâng cằm anh lên, anh biết cậu sẽ làm gì, liền nhắc nhở: "Bạn nhỏ, hôm nay không được !"

Vương Nhất Bác không thích, rất không thích Tiêu Chiến gọi mình là "bạn nhỏ". Bình thường khi ở nơi có người ngoài hoặc chốn đông người, cậu sẽ tỏ thái độ không vừa lòng. Còn khi ở nơi riêng tư thì sẽ trực tiếp cắn người.

Cậu kéo người anh dậy, cắn vào cổ anh, anh kêu "ư" vì đau nhưng rất nhanh chóng cơn đau ấy được lấp đầy bằng nụ hôn của Vương Nhất Bác. Cậu mút thật mạnh, tạo nên một chấm hồng nhỏ trên cổ anh.

Tiêu Chiến soi gương, thấy chấm hồng trên cổ mình, anh trách: "Em lại thế rồi ! Như vậy rất khó để che đó"

Vương Nhất Bác nở nụ cười thỏa mãn: "Ban nãy em có hỏi Miêu tỷ về outfit hôm nay của anh, nghe đâu là có áo len cổ lọ, vừa hay vị trí này áo che được, sẽ không ai thấy đâu"

Lý lẽ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không thể phản bác, anh đành chịu thua. Biệt danh Vương Tâm Cơ đặt cho cậu cũng không hề sai một chút nào.

Tiêu Chiến để tay ra sau gáy Vương Nhất Bác, kéo đầu cậu về phía anh, rất nhanh chóng môi của cậu bị anh chiếm đóng. Lưỡi của anh nghịch ngợm trong khoang miệng của cậu, lưỡi của họ cuốn lấy nhau, cùng nhau phối hợp nhịp nhàng.

Hiếm khi thấy anh chủ động, cậu liền bị anh mê hoặc, không cách nào trốn tránh.

Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn, Tiêu Chiến đè vào người Vương Nhất Bác, cậu không giữ được thăng bằng, người đổ về phía bàn trang điểm đằng sau, làm bình trà xanh của anh đổ ra ngoài.

"Cạch" Tiểu Miêu cùng trợ lý của Vương Nhất Bác đi vào phòng.

Cũng may trước đó Vương Nhất Bác phản ứng kịp thời, nhanh chóng rời khỏi môi Tiêu Chiến dù vẫn còn chút quyến luyến.

Nhưng mắt trợ lý của Vương Nhất Bác còn tinh hơn diều hâu. Thấy bình nước đổ, đồ vật trên bàn bị xê dịch, rất nhanh đoán được tình hình của hai người lúc nãy.

Tiểu Miêu tiến lại, nhìn thấy tóc Tiêu Chiến có chút rối, màu môi cũng nhạt đi, liền nhắc: "Hai người cứ như vậy thì từ bây giờ đến lúc Tiêu lão sư lên diễn, phải dặm lại son thêm mấy lần nữa đây !!!"

Trợ lý Vương Nhất Bác nghe thấy, trực tiếp mắng: "Hai người nhịn một chút đi !!!"

*Tên nhân vật hoàn toàn là hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro