30 PHÚT WC (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa thay bộ đồ quả lê ra, Tiêu Chiến lúc này đứng dậy, cậu liền hỏi: "Anh đi đâu ?!"

"Anh đi vệ sinh"

Dứt lời, Tiêu Chiến đi ra ngoài, không để ý đến Vương Nhất Bác thay đồ có chút vội vã.

Anh đang đi, cậu từ phía sau chạy tới, kéo tay anh một mạch đi đến cuối hành lang. Tới đường cụt, cậu tiếp tục rẽ phải, ở cuối con đường có phòng vệ sinh. Nhưng ở đây khá khuất và còn không tiện đường đi lại nên không mấy ai lui tới.

Đến nơi Vương Nhất Bác mới chịu buông tay Tiêu Chiến ra. Anh vừa mở cửa bước vào buồng, cậu trực tiếp theo anh đi vào. Khoá trái cửa.

Anh hoảng hốt: "Em làm gì vậy ?!"

Cậu thản nhiên cởi áo khoác bên ngoài, máng lên móc treo trên cửa: "Ăn anh !!!"

"Để về nhà không được à ?!"

Cậu đè người anh vào tường, nâng cằm anh lên, thơm vào môi anh, nói khẽ: "Gấp lắm rồi !"

Ánh mắt của cậu rất câu dẫn, đầy tà mị nhìn anh. Anh muốn tránh ánh mắt này, ánh mắt khiến anh không tự chủ nổi bản thân, nếu không cẩn thận còn bị cậu rút sạch mọi ý nghĩ, thậm chí còn bị cậu điều khiển.

Môi anh bị cậu quấn lấy, cậu điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng đối phương, thi thoảng còn cắn nhẹ môi anh như muốn để lại dấu vết rồi lại liếm mút như muốn xoa dịu vết cắn ấy.

Bàn tay cậu từ từ lần mò xuống tiểu Chiến, toàn thân anh liền cứng ngắc, không thể chống cự lại sự mê hoặc của cậu, cứ run rẩy không thôi.

Động tác của cậu nhịp nhàng, tiếng anh khẽ rên rỉ bên tai khiến yết hầu của cậu lên xuống liên tục, anh trực tiếp cắn yết hầu quyến rũ kia rồi lại hôn lên đó như muốn khiêu khích.

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, từ trong túi lấy ra một chiếc bao cao su.

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Em đây là có chuẩn bị ?!"

Cậu liếm vành tai anh, cắn một cái, giọng nói trêu chọc: "Nhớ anh ! Nhìn thấy anh liền không chịu nổi"

Tiểu Bác ở phía dưới dâng trào, cẩn thận từng chút một tìm lối vào, chậm rãi tiến tới.

Một chút, lại thêm một chút. Cuối cùng toàn bộ cũng đi vào.

Khi cậu toàn bộ tiến vào anh, hai người không hẹn cùng phát ra một tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

Anh ngượng ngùng nhắm mắt lại, lông mi hơi rung động, đôi môi hồng cũng mím chặt, cảm nhận được rõ ràng tiểu Bác đang ở trong cơ thể mình, ra vào chậm rãi.

Thanh âm trầm khàn vang lên: "Tiểu Tán, em yêu anh !"

Anh bị lời nói của cậu làm cho cả mặt đỏ ửng, tai cũng đỏ theo nhưng vẫn đáp lại: "Anh yêu em !!!"

Một tay của anh bị cậu dính chặt trên tường, tay kia của cậu nghịch ngợm tiểu Chiến, bàn tay nhỏ bé còn lại của anh không biết đặt hướng nào, trong vô thức chạm vào eo cậu, từ từ trượt xuống hông, làn da mịn màng của cậu khiến anh mân mê không dừng.

Cậu khẽ đẩy một cái, tiểu Bác lập tức xông vào cơ thể của anh càng sâu, vốn dĩ hai người đã rất sát vào nhau nay càng thêm khít khao.

Anh khẽ rên: "Ưm .. a .. cún con, nhẹ thôi .."

"Em sẽ làm nhẹ" Cậu dùng lời đường mật để dỗ anh, nói xong lời này, cậu từ từ rút tiểu Bác ra sau đó lại đưa vào, động tác ra vào nhịp nhàng. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng sức lực lại rất lớn.

Anh nghiêng đầu, cậu cắn cánh môi đỏ tươi kia. Mỗi lần cậu động một cái, anh liền không nhịn được mà phát ra một tiếng. Tiểu Bác ở bên trong nơi chật hẹp ấy không ngừng cọ sát. Thật không ngờ, động tác ấy cũng là một loại giày vò.

Cậu thỉnh thoảng quan sát phản ứng của anh, thấy anh không khó chịu, lúc này cậu mới gia tăng sức lực.

Cảm giác đau đớn đã hoàn toàn mất đi, bàn tay của anh không tự chủ được đẩy hông của cậu, hùa theo cậu từng đợt đẩy đưa.

Cậu cảm thấy bản thân không khống chế được nữa, cánh cửa khoá chặt được mở ra, khoái cảm tê dại bắt đầu lan toả toàn bộ cơ thể hai người.

...

Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo, Vương Nhất Bác xem giờ.

Đã 30 phút trôi qua, đến giờ cậu phải lên sân khấu rồi !

Trước khi đi, còn không quên hôn tạm biệt anh, kèm lời nói đầy dụ dỗ: "Tối nay ở phòng anh nhé !"

...

Khi Tiêu Chiến trên đường trở về phòng chờ, anh đi ngang qua hai nhân viên.

Cô A cúi chào: "Tiêu lão sư !"

Cô B đang mải xem kịch bản, trong vô thức cũng cúi đầu chào: "Vương lão sư !"

Anh chào lại rồi đi qua hai người, cô A kéo tay cô B: "Sao cậu lại chào Vương lão sư ?!"

Cô B ngẩng dậy: "Thì là Vương lão sư mà !!! Hôm nay anh ấy đặc biệt xịt rất nhiều nước hoa, hình như là hãng Chanel, mùi này bạn trai mình cũng có, mình không cần nhìn, nghe mùi đoán được người liền"

Cô A xoay người cô B về phía Tiêu Chiến, cô B liền đơ luôn tại chỗ.

Người ấy là Tiêu Chiến nhưng lại mang mùi hương của Vương Nhất Bác !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro