ANH SẼ MÃI Ở BÊN CẠNH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến có lịch chụp ảnh cho tạp chí. Trong lúc nghỉ trưa, anh nhận được cuộc gọi của Tiểu Mễ - một người bạn thân thời cao trung.

Tiểu Mễ là bác sĩ, thường ngày rất bận. Có mấy lần anh muốn hẹn cậu đi ăn nhưng lần nào cũng bị từ chối. Có lẽ hôm nay cậu rảnh nên mới nhớ đến anh đây mà.

"Bác sĩ Triệu, hôm nay không bận sao ?!" Tiêu Chiến giọng có chút trêu đùa, nghe máy với tâm trạng hào hứng

Đầu bên kia điềm tĩnh trả lời anh, hình như có chút bối rối: "Cậu có đang ở Bắc Kinh không ?!"

Chơi với Tiểu Mễ bao năm, anh có thể nhận thấy sự khác lạ trong cách nói chuyện của cậu: "Mình đang ở Bắc Kinh, có chuyện gì sao ?!"

"Chiều nay rảnh chứ, đến chỗ cũ làm vài ly"

Anh đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi nhiều. Công việc của Tiểu Mễ bận như vậy, thậm chí ngày lễ cũng không về được nhà, 32 tuổi vẫn chưa lập gia đình, có lẽ do stress quá nên muốn tìm anh tâm sự.
...
3h chiều Tiêu Chiến tự lái xe đến quán rượu Z.

Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt bước vào trong quán.

Tiểu Mễ đã đặt sẵn một bàn ở nơi khuất nhất quán.

"Uống ít rượu thôi, không tốt đâu, làm bác sĩ mà không giữ gìn sức khoẻ" Tiêu Chiến vừa ngồi xuống là bắt đầu càm ràm khi thấy Tiểu Mễ gọi sẵn một ly rượu đầy

Tiểu Mễ hỏi: "Cậu uống gì ?!"

Anh kéo khẩu trang xuống, trả lời: "Mình uống trà thôi !" Đúng lúc phục vụ đem trà tới, nhấp một ngụm trà, anh hỏi "Hôm nay có chuyện gì mà nghe giọng cậu không được vui vậy ?!"

"Cậu và Vương Nhất Bác vẫn ổn chứ ?!"

Tiêu Chiến khá bất ngờ vì câu hỏi này. Anh và Vương Nhất Bác đương nhiên vẫn ổn, mới hôm qua cả hai còn bên nhau, Tiểu Mễ có ý gì ?!

"Bọn mình vẫn ổn. Có chuyện gì sao ?!"

Tiểu Mễ hai tay cấu vào nhau, đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến: "Chuyện là .. ừm .."

Thấy cậu ấp úng mãi chẳng ra câu, anh biết ngay là có chuyện không lành: "Có gì cậu cứ nói"

Cậu liếm môi, dần ngẩng đầu lên nhìn anh: "Có chuyện này .. mình không biết nên mở lời ra sao .. nhưng nếu hôm nay không nói thì sau này mình không biết phải đối mặt với cậu như thế nào .."

"Nếu cậu đã gọi mình ra đây thì hẳn cậu đã quyết định rồi ! Nói đi, có chuyện gì ?!" Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ điềm tĩnh

Tiểu Mễ thở dài một hơi, rút ra một tập hồ sơ từ trong túi. Cậu quay tên bệnh nhân về phía Tiêu Chiến.

Trên đó đề rõ ba chữ VƯƠNG NHẤT BÁC !!!

Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để mở bệnh án ra. Có rất nhiều chi tiết anh đọc không hiểu, chỉ biết khi đọc được đến chữ "Kết luận: Suy tim giai đoạn C" tim anh bắt đầu nhói đau, như có người đang bóp chặt lấy nó không buông. Bàn tay anh không kiềm chế được mà vò nát một mảnh của bệnh án.

Anh vẫn nhìn vào bệnh án mà hỏi: "Chuyện này từ bao giờ ?!"

"Đâm lao thì phải theo lao", Tiểu Mễ đành kể: "Khoảng 5 tháng trước, trợ lý của Vương Nhất Bác có hẹn lịch khám với mình. Lúc đó mình biết mối quan hệ của hai người, cậu ấy vốn không biết cậu là bạn của mình. Và cũng vì công việc nên mình cũng chỉ coi cậu ấy như bao bệnh nhân khác. Sau khi làm hết tất cả các xét nghiệm, tình trạng của cậu ấy mới chỉ ở B. Chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt, kết hợp với sử dụng thuốc để ổn định triệu chứng và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng hơn" Cậu cắn môi "Nhưng cách đây mấy hôm cậu ấy có đến tái khám, nói rằng dạo này hơi khó thở, ngủ không ngon giấc, luôn mệt mỏi và chóng mặt, có lúc tim còn đập rất nhanh. Sau khi kiểm tra, kết quả cho ra cậu ấy đang đến giai đoạn C rồi ! Tôi có khuyên cậu ấy thời gian này nên tạm gác lại mọi thứ để tập trung vào điều trị nhưng chưa thấy cậu ấy trả lời. Hôm nay gọi cậu ra đây là muốn nhờ cậu về nói chuyện với cậu ấy, khuyên cậu ấy một chút. Nếu để đến giai đoạn cuối, sợ là .."

Tiểu Mễ nói đến đây liền ngừng, Tiêu Chiến không nhịn được liền hỏi: "Nếu đến giai đoạn cuối thì sao ?!"

"Nếu suy tim đến giai đoạn cuối, cậu ấy cần phải thay tim. Nhưng Vương Nhất Bác là người thuộc nhóm máu AB-, là nhóm máu rất hiếm. Hiện tại mình đã liên hệ với các bệnh viện trên cả nước để tìm người hiến tim phù hợp phòng cho trường hợp xấu nhất nhưng việc này rất khó. Cậu vẫn nên là về nhà khuyên cậu ấy một chút"
...
Tối đó Tiêu Chiến về nhà của hai người, còn Vương Nhất Bác có lẽ đến đêm mới trở về.

Anh nhìn căn nhà trống vắng nhưng chứa đầy kỷ niệm của cả hai trong suốt năm năm qua, ký ức lần đầu tiên gặp mặt cũng đột nhiên ùa về.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy ở vườn hoa cải vàng rồi cùng nhau hợp tác trong một bộ phim song nam chủ. Ban đầu chỉ xem nhau là bạn nhưng mọi thứ lại giống như dòng nước, vô thức cuốn tất cả đi xa khỏi điểm xuất phát. Vào khoảnh khắc cậu ấy nói: "Chiến ca, em thích anh !" Anh không hề biết rằng mình đã rung động mà nói lời từ chối.

Nhưng chàng sư tử ấy là ai kia chứ ?!

Là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ chối thì cậu sẽ bỏ cuộc ?!

Không hề !!!

"Điều tôi nhận định năm 21 tuổi, hy vọng đến năm 81 tuổi vẫn có thể kiên trì" Vương Nhất Bác của năm 21 tuổi đã trót khắc ghi hình bóng của Tiêu Chiến thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.

Không lâu sau đó Tiêu Chiến mới nhận ra. Mỗi ngày anh muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn cậu ấy cười, muốn cậu ấy vui vẻ, muốn cậu ấy làm những điều mình thích .. muốn được ở bên cậu ấy.

Anh đã từng yêu, đã từng rung động nên anh hiểu rất rõ cảm giác của bản thân đối với Vương Nhất Bác. Cho nên hôm ấy anh chỉ nói duy nhất một câu "Chúng ta bên nhau đi !"

Vương Nhất Bác liền nở nụ cười dấu ngoặc, nụ cười đẹp nhất mà Tiêu Chiến thấy ở cậu. Cậu ôm chầm lấy anh, cảm xúc không kìm được liền chiếm lấy môi anh. Anh không hề phản kháng, trực tiếp đón nhận nụ hôn ấy.

Năm năm ở cạnh nhau, cùng ở chung một mái nhà, cùng hít thở một bầu không khí, cùng ngắm sao, cùng làm những việc mà những đôi tình nhân vẫn làm. Có đôi khi giận nhau nhưng cũng rất nhanh liền làm lành. Cuộc sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bình bình đạm đạm mà trôi qua mỗi ngày như vậy.

Đêm ấy Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được, nằm lăn lộn một lúc thì bên ngoài có tiếng cửa mở. 

Vương Nhất Bác vừa tháo giầy ra thì thấy anh đang đứng ở trước cửa phòng ngủ, thanh âm trầm vang lên trong căn nhà nhỏ: "Anh chưa ngủ à ?!"

Nhớ đến lời nói của Tiểu Mễ hôm nay rồi lại thấy Vương Nhất Bác, lòng anh có chút cuộn sóng, muốn lao đến đánh cho cậu một trận, mắng một trận, vì cớ gì mà lại giấu bệnh tình của mình, không chịu chia sẻ với anh, đã nói rằng sẽ không giấu gì nhau mà.

Anh cố nở nụ cười: "Nhớ em, không ngủ được"

Vương Nhất Bác cười tươi, nụ cười chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến, tiến đến ôm anh vào lòng: "Thật hiếm khi thấy Tiểu Tán nói lời đường mật, đêm nay muốn em thưởng gì ?!"

Anh vùi đầu vào lồng ngực săn chắc, tham lam ngửi mùi hương của cậu như sợ có ai dành mất: "Muốn ôm cún con đi ngủ"

"Đợi em đi tắm, đi làm cả ngày rồi !"
...
Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, hôm nay chắc cậu rất mệt, đặt lưng lên giường liền chìm vào giấc ngủ.

Anh ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, ngón tay chạm nhẹ vào hàng lông mày, sau đó di chuyển đến sống mũi rồi lại di chuyển xuống môi. Tuyến lệ của anh giống như bị hỏng van, không kìm được mà rơi xuống cánh tay của cậu.

Anh biết lý do cậu không chịu dừng công việc để chuyên tâm chữa bệnh .. tất cả là vì anh, vì tương lai của hai người.

Những năm gần đây, cậu rất chăm đi đóng phim, nhận vô số quảng cáo, đại ngôn, đại diện thương hiệu, còn có đầu tư vào bất động sản. Cũng chỉ vì muốn tách ra khỏi gia đình, muốn để ba mẹ chấp nhận anh.

Nhưng liệu Vương Nhất Bác có biết, nếu cuộc sống này thiếu cậu, Tiêu Chiến sẽ ra sao hay không ?!
...
"A Chiến, em đây là điên rồi !" Lệ Hoa tức giận, không kìm được mà lớn tiếng trước mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, đáp lại: "Em chỉ là phòng trừ cho trường hợp xấu nhất mà thôi"

"Cũng không đến mức để em giải nghệ, em đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, là ảnh đế của năm nay, một câu giải nghệ liền giải nghệ hay sao ?!"

"Tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu không có Vương Nhất Bác ?!"

Tiêu Chiến muốn thông báo giải nghệ, lui về ở ẩn. Anh cũng dự định hôm nay sẽ nói lời chia tay với Vương Nhất Bác, anh muốn cậu chuyên tâm chữa bệnh, cậu vì anh mà bán cả mạng mình như vậy, anh không thể nào ngồi im nhìn cậu mỗi ngày đều như con thiêu thân.
...
Tiêu Chiến trở về thì đã thấy Vương Nhất Bác ở nhà, cậu nghe tiếng cửa liền muốn ra đón anh.

Cậu lao đến ôm lấy anh nhưng mặt anh không biểu cảm, thẳng tay kéo cậu ra khỏi người mình.

Vương Nhất Bác không hiểu, mới hôm qua còn bình thường, hôm nay thái độ của Tiêu Chiến có chút không giống mọi ngày: "Anh sao vậy ?!"

"Vương Nhất Bác .. chúng ta .. chia tay đi !!!" Anh cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng mặt cậu, bàn tay siết chặt tới nỗi máu không thể lưu thông

Cậu không tin vào tai mình, liền bất động tại chỗ, giọng nói có phần không tin những gì mình vừa nghe thấy: "Anh .. nói gì cơ ?! Chia tay ?!"

"Phải, chia tay đi .."

"Chúng ta phải đánh đổi bao thứ mới có thể đi đến ngày hôm nay, suốt năm năm qua chúng ta đã cố gắng thế nào ?! Anh nói chia tay là chia tay à ?! Em không đồng ý"

Khi Vương Nhất Bác nhận ra tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến, cậu liền dính lấy anh, muốn nói cho anh biết cậu yêu anh, cậu cũng rất sợ hãi có một ngày anh sẽ rời xa cậu.

"Anh đã 32 tuổi rồi ! Là tuổi nên lập gia đình, anh là con một duy nhất, anh không thể nào ích kỷ nhìn ba mẹ mình ngày một già đi mà không có con cháu bên cạnh. Còn em 26 tuổi rồi ! Là tuổi đàn ông trưởng thành, năm năm qua tình cảm này đã quá đủ" Anh thực sự không muốn nói những lời này, những lời như cứa vào tim anh. Anh yêu Vương Nhất Bác nhiều đến thế nào chính bản thân anh cũng không thể đong đếm được, nhưng nếu anh còn không buông, cún con của anh phải làm sao đây !!!

Anh vừa quay lưng đi, cậu hét lớn: "TIÊU CHIẾN !!! Anh có bản lĩnh thì nhìn thẳng vào mắt em mà nói"

Đúng !!! Năm năm bên nhau, chỉ cần nhìn một cái là Vương Nhất Bác biết. Anh nói chia tay nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, không dám đối diện với cậu, chắc chắn anh có nỗi khổ tâm mà không thể nói.

Tiêu Chiến gồng hết mình, cố ngăn dòng lệ tuôn trào, kinh nghiệm bao năm đóng phim cuối cùng anh lại lấy ra để diễn trước mặt Vương Nhất Bác. Anh quay lại, ánh mắt đanh thép nhìn cậu: "Vương Nhất Bác .. tôi nói .. chúng ta chia tay đi .." Dứt câu anh liền quay đi, anh chỉ sợ chậm thêm một giây nữa thôi anh sẽ thay đổi quyết định

Đột nhiên Vương Nhất Bác bấu tay vào ngực trái, lúc này tim cậu đập mạnh hơn bình thường, lại có một chút nhói, nhất thời cậu không chịu được liền ngã xuống đất, ngất lịm đi.

Nghe tiếng động lớn, Tiêu Chiến quay lại, thấy cậu nằm trên sàn nhà, anh hốt hoảng: "Nhất Bác .. Nhất Bác .."
...
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, tâm trạng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt. Anh bỗng dưng nhớ lại rất nhiều chuyện của trước đây, nhiều năm qua cả hai đã quen với việc có đối phương ở bên cạnh. Anh thật sự rất sợ sẽ có một ngày cậu không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.

Không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài cũng đã thay đổi, đèn phòng cấp cứu tắt.

Tiễu Mễ vừa bước ra ngoài, Tiêu Chiến lập tức chạy lại, bám vào tay cậu, giọng run run: "Nhất Bác .. sao rồi ?!"

Tiểu Mễ bỏ khẩu trang ra, ánh mắt trầm xuống: "Bệnh nhân đã tiến đến giai đoạn cuối, trong thời điểm này thuốc đã không còn tác dụng. Mình đã liên hệ với tất cả các bệnh viện, hy vọng sẽ tìm thấy người hiến tim thích hợp. Nếu không .. e là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất"
...
Lúc bước vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nối với máy móc, đường đồ thị xanh đỏ như ngọn sóng nhấp nháy chuyển động.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu, thì thầm: "Sao em vẫn chưa tỉnh lại ?! Có phải vẫn đang giận anh hay không ?! Hay là không muốn gặp anh nữa ?! Em phải tỉnh dậy, không thể cứ nằm ở đây như thế này được. Mau mau tỉnh lại đi .. Vương Nhất Bác .. xin lỗi em .."

Anh gục đầu bên giường bệnh, khóc nấc thành tiếng nhưng phòng bệnh vẫn lặng im như thế, không có ai tiếp lời anh cả.
...
"Tiêu Chiến .. cậu suy nghĩ kĩ chưa ?!"  Tiểu Mễ không ngờ rằng Tiêu Chiến muốn hiến tim cho Vương Nhất Bác, trùng hợp thay anh cũng là người có nhóm máu AB-.

"Mình suy nghĩ .."

"Khoan đã !!!" Lệ Hoa bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng

"Chị Hoa !!!"

"Tiêu Chiến, em coi chị là gì mà tự động quyết định việc này. Chị không đồng ý"

Người Tiêu Chiến run lên, hai mắt bắt đầu ngấn lệ: "Ba mẹ em, nhờ chị chăm sóc. Còn Nhất Bác .. nếu không có tim để thay, em ấy sẽ không qua khỏi. Em ấy đã hi sinh quá nhiều vì em, em không thể nào nhìn em ấy ra đi" Giọng anh bắt đầu không kiềm chế được "Nửa đời sau của em nếu không có Vương Nhất Bác, em không thể bước tiếp. Em xin chị .."

Lệ Hoa nhìn cậu em của mình, không kìm được mà rơi lệ. Tiêu Chiến thật ngốc ! Vì yêu mà dốc hết tâm can, đến tim cũng muốn lấy ra cho người mình yêu.
...
Tiêu Chiến cầm bàn tay của Vương Nhất Bác, anh có chút sợ hãi, từ khi nào mà bàn tay ấy lại gầy đến như vậy.

Không biết qua bao lâu, anh vẫn ngồi ở đó nhìn cậu. Anh muốn tranh thủ thời gian còn lại ngắm cậu, muốn ở bên cậu.
...
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến gọi Lệ Hoa: "Chị Hoa, chị có thể hứa với em một chuyện không ?!"

"Em nói đi"

"Vĩnh viễn đừng cho cậu ấy biết. Hứa với em"

"Được !" Lệ Hoa gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi đến tận khi đèn phòng phẫu thuật tắt đi

Cuộc phẫu thuật thành công.

Tiêu Chiến đã mãi mãi được ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Lệ Hoa là người cuối cùng nhìn Tiêu Chiến nhưng Tiểu Mễ mới là người được thấy khoảnh khắc cuối cùng của anh. Trước khi màn hình trên điện tâm đồ bắt đầu chậm lại, Tiêu Chiến đã nở một nụ cười rất mãn nguyện.

Sau đó Lệ Hoa quả thực không nói cho Vương Nhất Bác biết, không phải cô ấy không muốn nói mà vì cô ấy biết, sự thật này đối với cậu có lẽ im lặng mới là tốt nhất.
...
Giấc ngủ của Vương Nhất Bác kéo dài thật lâu, cậu biết mình đang nằm mơ, trong mơ cậu thấy bóng dáng Tiêu Chiến, anh đi chân trần, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu cùng màu. Anh đứng ở đó, nở nụ cười ôn nhu với cậu. Còn cậu, muốn chạy về phía anh, nhưng cậu càng chạy, bóng dáng của anh lại càng xa. Đến khi hình dáng anh bị một đám sương mờ bao lấy, quấn đi thì cậu tỉnh dậy.

Lúc này ở bên cạnh cậu là ba mẹ, tuyệt nhiên không thấy Tiêu Chiến.

Suốt 1 tháng ở trong bệnh viện, cậu không hề nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi hãy bất kì tin tức gì liên quan đến anh.

Cậu chỉ biết vào đêm cậu ngất đi ấy, phòng làm việc của anh thông báo "Tiêu Chiến giải nghệ"

Vương Nhất Bác có cho người đi tìm, nhưng ngay đến căn nhà ở Trùng Khánh cũng không còn ai ở.

Tiêu Chiến liền giống như chưa từng tồn tại, biến mất trong một đêm.
...
Vương Nhất Bác xuất viện, cậu trở về căn nhà của hai người.

Hơn một tháng không có người ở, căn nhà trở nên lạnh lẽo, bụi bặm bám đầy.

Cậu đảo mắt quanh căn nhà, nơi đâu cũng có bóng dáng của anh nhưng anh đã không còn ở đây nữa rồi !

"Tiêu Chiến ! Rốt cuộc anh ở đâu ?!"

Vương Nhất Bác vừa hỏi, giọt lệ vương trên khoé mắt không nhịn được liền rơi xuống.

Bỗng tim cậu nhói lên một hồi, cậu bấu lấy ngực trái. Trong lòng suy nghĩ không biết có phải bệnh cũ tái phát hay không, nhưng cơn đau này lại khiến cậu cảm thấy rất an lòng, có cảm giác anh đang ở đây với cậu.
...
"Cún con ngoan .. đừng khóc .. anh luôn ở bên cạnh em .. cùng em đi tiếp quãng đường còn lại .. anh yêu em .. !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro