CÚN CON NGHỊCH NGỢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở tủ lạnh lấy chai nước mát để uống. Đêm qua quả thực là khát nhưng xong việc là thân thể liền rã rời nên anh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hơi mát tủ lạnh phả ra. Tiêu Chiến đưa chai nước lên miệng chưa kịp uống cho đã thì anh bỗng giật mình vì có ai đó chạm vào phần thắt lưng của anh.

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã ngồi bệt trước chân anh, bàn tay không an phận mà lần mò kéo cạp quần của anh xuống.

Tiêu Chiến hết cách gào lên: "Vương Nhất Bác ! Em làm cái trò gì vậy ?! Định hù chết anh hả ?!"

Vương Nhất Bác liếc đôi mắt cún con lên nhìn Tiêu Chiến bày ra bộ dáng làm nũng đáng thương: "Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Tiểu Tán uống nước kiểu gì mà rớt hết nước lên người em rồi nè" Miệng nói là vậy nhưng tay lại chẳng liên quan mà sờ mó chỗ nhạy cảm mềm mềm của anh.

Tiêu Chiến thở dài đóng nắp chai nước cất vào cạnh tủ, ý đồ sẽ đóng cửa tủ kẹp cho tên nhóc con nghịch ngợm này biết thế nào là lễ hội.

Vương Nhất Bác đưa mũi cạ cạ vào chỗ đó của Tiêu Chiến qua lớp quần nhỏ, hít hít ngửi ngửi rồi hôn vụn vặt lên đùi anh. Hai bàn tay cũng nhịp nhàng phối hợp mà luồn vào bên trong xoa nắn cặp mông đào xinh đẹp.

Hai chân anh lúc này đã run run đứng không muốn vững, phía dưới bị kích thích đã ngẩng đầu mà tiết ra chút nước thấm ướt ra cả quần nhỏ. Cậu hít lấy hít để mùi vị tanh ngọt nhàn nhạt mà cậu yêu thích.

"Tiểu Tán của em lúc nào cũng thật là thơm"

Tiêu Chiến mơ màng nhìn người phía dưới si mê vùi mặt giữa hai chân mình. Thật lòng muốn đẩy ra nhưng bàn tay không nghe lời lại túm lấy đầu Vương Nhất Bác mà ấn vào. Anh khẽ ngửa cổ ra sau tận hưởng khoái cảm đang truyền đi khắp toàn thân.

"Dừng lại đi .. cún con .. sáng nay anh có buổi chụp hình .."

Tiêu Chiến bất lực ngăn Vương Nhất Bác trong hơi thở gấp gáp. Toàn thân đã nóng lên lại gặp hơi mát từ tủ lạnh phả ra khiến anh rùng mình, khoái cảm lại tăng lên một bậc.

"Nhưng mà em nhớ Tiểu Tán của em lắm !"

Vương Nhất Bác thành thục hôn lên nơi đã cứng lên của Tiêu Chiến từ dưới lên trên. Hai tay di chuyển đến chỗ cạp quần nhỏ của anh muốn kéo xuống.

Tít .. tít .. tít ..

Tủ lạnh mở ra quá lâu kêu lên báo hiệu. Tiêu Chiến như bừng tỉnh cơn mê, mắt mở to, đầu lắc lắc mấy cái cho tỉnh táo. Hai tay anh kịp thời ngăn chặn hành động xấu xa của Vương Nhất Bác rồi cúi xuống kéo quần lên trong ánh mắt tiếc nuối của cậu nhóc.

"Vương lão sư à Vương lão sư. Em muốn anh thất nghiệp hả ?!"

Không thực hiện được ý đồ, Vương Nhất Bác tiu nghỉu, xụ mặt xuống giận dỗi: "Thất nghiệp thì thất nghiệp. Anh mà thất nghiệp thì ở nhà em nuôi"

"Wow .. Cảm ơn Vương kim chủ đã rộng lòng bao nuôi. Tiểu Tán tôi đây hết sức cảm kích" Nói rồi Tiêu Chiến quay mặt lại làm ra hành động chắp tay cúi đầu trịnh trọng như kiểu chào của người Thái. Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngây ngốc dưới đất nhìn anh.

Hai người phá lên cười, trong ánh mắt có biết bao là ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro