BÁC! TUẦN SAU ANH KẾT HÔN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác, tuần sau anh kết hôn rồi!"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, tay cầm dĩa có hơi run run, dường như cậu không tin vào tai mình: "Anh...nói gì cơ?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc: "Em biết đấy, anh năm nay đã 35 tuổi, ba mẹ ở nhà thì luôn hối thúc anh mau kết hôn. Anh thấy bản thân mình cũng không còn trẻ nữa, nên cách đây không lâu anh đã cầu hôn Tiểu Nhu, anh cũng đưa cô ấy về ra mắt gia đình, hai bên cũng đã nói chuyện."

Theo như những gì Vương Nhất Bác tìm hiểu. Tiểu Nhu là một ca sĩ nổi tiếng thời gian gần đây, Tiêu Chiến diễn trong MV của cô nên hai người mới có thể quen biết nhau.

Nói về Tiểu Nhu, mọi người nhận xét cô ấy là một cô gái tốt. Với vẻ ngoài xinh đẹp và nóng bỏng, cô luôn là thỏi nam châm với nam nhân. Cô đối với mọi người xung quanh luôn ấm áp, với tiền bối thì lễ phép, với hậu bối thì không hề kiêu ngạo. Gặp cô là thấy cô cười, nụ cười đẹp như mùa xuân, dường như chưa có ai từng thấy nét khó chịu trên gương mặt cô.

Cho nên khi có tin đồn hẹn hò với Tiêu Chiến, mọi người ban đầu là ngạc nhiên, về sau là ngưỡng mộ. Tiểu Nhu không hợp với Tiêu Chiến thì còn ai có thể hợp hơn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nét cười trong ánh mắt anh, lòng không khỏi chua xót: "Chiến ca, chúc mừng anh."

Tiêu Chiến cười khẽ: "Cảm ơn em! Hôm ấy lão Vương không thể không tới đâu đấy."

Vương Nhất Bác cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Cậu sợ cậu nhìn rồi sẽ đau lòng, nhìn rồi sẽ không kiềm lòng được mà lao đến ôm anh, cầu xin anh đừng kết hôn.

"Đương nhiên rồi! Hơn nữa còn phải mừng cho Chiến ca hồng bao thật lớn."

"Lão Vương thật tốt với anh" Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa đầu Vương Nhất Bác khiến mái tóc màu nâu rối tung.

Vương Nhất Bác đang cúi mặt bỗng đứng dậy, Tiêu Chiến thoáng giật mình vội rụt tay về.

"Muộn rồi! Em về đây."

Cậu vừa quay lưng đi, anh nhìn trời bên ngoài nên gọi cậu lại: "Bên ngoài đang mưa, đêm nay em ngủ lại đây đi."

Cậu nắm hai tay thành nắm đấm, cắn chặt môi, giọng hơi run: "Không cần đâu, hôm nay em muốn về nhà."

Vương Nhất Bác nói xong thì đi luôn ra phía cửa, Tiêu Chiến vừa nói "Em đi cẩn thận!" thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại, không biết người kia có kịp nghe hay không.

Vương Nhất Bác muốn rời khỏi thật nhanh, muốn cách xa anh một chút, nếu cậu vẫn còn ở đó nhìn anh vui vẻ nói về một người con gái khác, cậu thật sự không chịu được.

Bảy năm, cậu yêu đơn phương anh bảy năm rồi!

Bảy năm qua hai người vẫn rất thân thiết, rảnh thì tới nhà đối phương, ăn cơm, xem phim, đi chơi. Chỉ có điều giữa họ chỉ dừng lại ở tình bạn.

Hiện tại cậu chỉ muốn moi tim ra cho anh xem, hy vọng anh có thể nhìn thấy bảy năm này, tim cậu đã có bao nhiêu vết cắt, bao nhiêu tương tư cùng đau khổ.

Một tuần trôi qua.

Một tuần này thật sự là tra tấn đối với Vương Nhất Bác.

Ngày ngày cậu đi làm từ sáng sớm cho tới khuya, một ngày chỉ ngủ được hai ba tiếng nhưng cũng có hôm không ngủ một chút nào. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa nhưng ăn rất ít, thậm chí có hôm chỉ uống nước cầm hơi. Đã có vài lần cậu ngất ở trường quay, phải truyền mấy bịch nước mới tỉnh, ai nấy nhìn cũng xót xa nhưng không biết nên làm gì, bởi họ cũng không biết lý do vì sao một người năng động như Vương Nhất Bác mới qua một hôm liền thay đổi đến vậy.

Vương Nhất Bác vừa tập nhảy xong, đang ngồi nghỉ thì điện thoại vang lên bài nhạc quen thuộc. Khi cậu nhìn tên người gọi, cảm giác đau đớn chưa tan đã vội ập đến.

"Chiến ca! Em đây."

Giọng Tiêu Chiến có chút lo lắng: "Nghe mọi người nói em bị ngất, hiện giờ sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay anh liên lạc cho em không được, nghĩ rằng em bận nên anh cũng không làm phiền."

Khoé mắt Vương Nhất Bác ươn ướt, chỉ trực chờ chủ nhân không kiềm chế được mà trào ra.

Tiêu Chiến! Anh có thể nào đừng quan tâm em nữa được không? Anh càng quan tâm em, em càng yêu anh, càng không buông bỏ được anh.

Em đã cố lắm rồi! Cố để bản thân bận rộn, cố để quên đi anh nhưng hết lần này đến lần khác anh đều xuất hiện trong giấc mơ của em. Trong đó anh cùng cô gái ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng cô ấy sống một cuộc sống hạnh phúc. Em sợ...sợ đến nỗi ngủ em cũng không dám.

Ngoài hành hạ bản thân, em không biết làm gì hơn nữa.

Hay em bất chấp tất cả, cầu xin anh đừng kết hôn cùng cô ấy có được không? Liệu anh có đồng ý không? Hay lúc đó ngay đến cả làm bạn em cũng không còn tư cách.

"Em..."

Vương Nhất Bác chưa nói được câu nào, bên kia đã truyền đến giọng nói một nữ nhân: "Chiến!"

Giọng nói ấy vừa ấm áp vừa trong trẻo, cậu nghe liền biết đó là Tiểu Nhu.

Hai người đang ở cùng nhau sao?

Đúng rồi! Ngày mai là hôn lễ của anh cùng cô ấy, đương nhiên giờ này phải ở cùng nhau.

Tiêu Chiến nói Tiểu Nhu chờ anh rồi lại nói với Vương Nhất Bác: "Bác, em còn ở đó không?"

"Em có..."

Anh định nói gì đó nhưng cậu đã chặn lại lời của anh: "Tiêu lão sư an tâm chuẩn bị hôn lễ đi, em vẫn khoẻ lắm, dạo này có chút cuồng công việc nên mới không chú ý đến sức khoẻ."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Vậy...em nghỉ ngơi cho tốt."

"Đương nhiên, ngày mai là hôn lễ của Tiêu lão sư, em sẽ xuất hiện với vẻ ngoài hấp dẫn nhất có thể. Tới lúc đó chú rể đừng trách em cướp đi ánh hào quang đấy."

Vương Nhất Bác không biết tâm trạng lúc này của Tiêu Chiến như thế nào, chỉ nghe thấy anh nói: "Mai gặp em, lão Vương."

Tắt máy, hai chân cậu bủn rủn, cậu gục đầu xuống, ôm lấy hai chân mình...khóc nức nở.

Tiêu Chiến...anh ấy sắp kết hôn rồi!
...
Vương Nhất Bác hôm nay mặc lễ phục màu trắng, mái tóc hơi dài rũ xuống tầm mắt, gương mặt có phần góc cạnh hơn do sụt cân nhưng nhờ trang điểm nên nếu không phải người tinh mắt, hẳn sẽ không nhận thấy cậu tiều tụy đến mức nào.

Cậu xuất hiện không sớm cũng không muộn, khi cậu tới nơi thì tất cả dàn diễn viên Trần Tình Lệnh năm ấy đã đến rồi! Sau khi bộ phim kết thúc, ai cũng có con đường của riêng mình nhưng khi gặp lại nhau họ vẫn là những thanh niên trẻ tuổi năm đó.

Vương Nhất Bác đến gần, mọi người thấy cậu liền đứng giãn ra chút, thì ra họ đang nói chuyện cùng Tiểu Nhu. Lúc này cậu mới nhìn kỹ gương mặt cô, đã nghe nói đến nhan sắc của cô từ lâu nhưng hôm nay cậu mới có thể đứng đối diện nữ nhân đã lấy được trái tim Tiêu Chiến.

Tiểu Nhu mặc đầm cưới đuôi cá, tôn lên từng đường cong hoàn hảo của cô. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, gây thiện cảm cho người đối diện. Thực sự rất hợp với anh ấy.

Vu Bân húych vai Vương Nhất Bác: "Sao thế Vương lão sư? Có phải chị dâu đẹp quá nên ngay cả cậu cũng bị cướp mất hồn rồi phải không?"

Uông Trách Thành tiếp lời: "Người như Tiêu lão sư còn bị cướp thì Vương lão sư cũng không ngoại lệ."

Mọi người cười nói vui vẻ, Tiểu Nhu mỉm cười: "Mọi người quá khen rồi!"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói gì.

Khi được thông báo sắp đến giờ bắt đầu hôn lễ, mọi người cùng nhau vào bên trong nhà thờ, chỉ còn lại Tiểu Nhu cùng Vương Nhất Bác đứng đó.

"Chúc chị cùng Chiến ca trăm năm hạnh phúc." Đứng lâu như vậy rồi bây giờ Vương Nhất Bác mới có thể nói ra câu này, câu nói này đối với cậu còn khó khăn hơn gấp ngàn lần câu tỏ tình.

Tiểu Nhu nét mặt vẫn mang ý cười: "Cảm ơn Nhất Bác nhưng sao em không đích thân nói với anh Chiến?"

Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ, từ lúc đến tới giờ cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu cả.

Cậu tìm kiếm bóng hình anh xung quanh, Tiểu Nhu như đọc được suy nghĩ, cô lên tiếng: "Anh ấy trong phòng thay đồ."

"Cảm ơn!" Vương Nhất Bác nói rồi liền rời đi.

Bước vào phòng thay đồ, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc trên người bộ lễ phục trắng, thắt cà vạt xanh nhạt, mái tóc đen vuốt nhẹ, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến mức, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rung động.

Anh ngồi trên ghế, hai tay cấu vào nhau không ngừng, gương mặt hoàn hảo ấy hiện tại đang rất bối rối.

Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, có vẻ anh không biết cậu ở đây nên vẫn ngồi yên đó, hai tay vẫn cấu vào nhau, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra xem rồi lại cất đi, như là anh đang chờ đợi điều gì đó.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ trở thành chồng người ta. Anh sẽ không còn thuộc về riêng em nữa, có thể nào cho em tham lam một lần này được không?

Em thật sự muốn đem anh đến một nơi không ai biết, giấu anh đi.

Vương Nhất Bác đứng được một lúc, không biết lấy dũng khí từ đâu. Cậu tiến tới, kéo Tiêu Chiến đứng dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu ngậm lấy môi dưới của anh mút nhẹ.

Nụ hôn này cậu đã mong muốn bảy năm rồi, nếu hôm nay còn không làm, e rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

Tiêu Chiến lúc này bất ngờ, không kịp phản ứng. Nhưng khi anh chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Vương Nhất Bác kéo đi.

Đẩy anh vào trong xe, cậu không để ý đến gương mặt kinh ngạc của anh, trực tiếp lái xe rời đi.

"Bác..." Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Gì cũng đừng nói."

Anh nghe cậu nói vậy liền nghe lời, ngồi thật ngoan ngoãn trên xe.

"Em yêu anh..."

Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh. Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm lái xe, gương mặt từ đầu đến cuối không lộ cảm xúc, khiến người khác nhìn vào không biết cậu đang nghĩ gì.

"Em yêu anh Tiêu Chiến...em đã yêu anh bảy năm. Anh cướp đi trái tim em rồi muốn kết hôn với người khác là được sao? Đâu có dễ như vậy, anh phải chịu trách nhiệm với em. Trừ bỏ em, ai anh cũng không được kết hôn."

Vương Nhất Bác vậy mà một lời nói hết, lời nói mà cậu đã nhịn bao lâu nay. Cho dù sau giây phút này anh ghét cậu cũng được, hận cậu cũng được. Cậu vẫn sẽ đem anh đến một nơi không có ai biết, từ từ khiến anh yêu cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt to lấp lánh ngập tràn hạnh phúc: "Bác, anh đã chờ bảy năm, kiên nhẫn chờ đợi đến bảy năm chỉ để nghe câu tỏ tình của em."

Vương Nhất Bác dừng xe ngay bên lề đường, quay ra nhìn Tiêu Chiến, ngạc nhiên đến mức muốn thông lỗ tai để nghe lại những lời anh vừa nói.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, kéo đối phương sát vào mình mà hôn.

Anh hôn cậu mãnh liệt, gửi trả cho cậu hết say đắm, ngọt ngào, đắng cay cùng chợ đợi.

"Anh yêu em, Bác."

"Em cũng yêu anh, Chiến ca."
.
.
.
Nhân viên phục vụ chạy lại chỗ Tiểu Nhu, giọng gấp gáp: "Chị, không thấy anh Chiến đâu cả."

Tiểu Nhu cau mày, hỏi lại: "Thật sự không thấy?"

Cậu ta vì chạy nên mệt, đến thở cũng không kịp thở, chỉ vội vội vàng vàng gật đầu xác nhận.

"Vậy cậu có thấy Vương Nhất Bác đâu không?"

Cậu ta lắc đầu tiếp: "Cả xe lẫn người đều không thấy."

Tiểu Nhu nghe xong thì bật cười, đập tay thu hút sự chú ý của mọi người: "Dọn đồ thôi mọi người, nhiệm vụ hoàn thành rồi!"

Lúc này đám người Uông Trác Thành, Vu Bân, Chu Tán Cẩm, Lưu Khải Khoan, Trịnh Phồn Tinh,...mới tiến lại chỗ Tiểu Nhu.

Vu Bân hỏi: "Thành công rồi?"

Tiểu Nhu đưa điện thoại của mình cho mọi người xem, trên đó là tin nhắn của Tiêu Chiến chỉ vỏn vẹn một icon 👌🏿

Uông Trác Thành thở phào nhẹ nhõm: " Ban nãy em nói mấy câu đấy ra thật sự sợ Vương Nhất Bác sẽ ném em lên nóc nhà, may quá!"

Tiểu Nhu xua xua ngón tay: "Chị kêu các cậu nói thật lực, mới nói được hai câu đã chạy mất dép, thật uổng công chị chờ mong các cậu làm chuyện lớn."

Trịnh Phồn Tinh đáp: "Chị không biết Vương lão sư đáng sợ thế nào đâu, chỉ sợ bọn em nói mấy câu anh ấy nghe không vừa tai, một lát đi ra khỏi đây liền bị motor tông."

Tiểu Nhu thực ra là bạn thân của Tiêu Chiến, thời thơ ấu hai người gần nhà nhau nhưng sau đó cô phải ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Mãi sau này gặp lại thì cả hai đều đã trở thành người nổi tiếng rồi!

Cho nên hai người bạn thuở nhỏ gặp nhau tâm sự chuyện cũ liền biến thành bí mật hẹn hò. Vì chuyện của Tiêu Chiến, Tiểu Nhu biết hết nên cô cùng anh không dập tin này xuống, cứ để nó phát triển như vậy. Hy vọng rằng ai đó biết được mà phát tiết đến tìm anh làm rõ mọi chuyện, nhưng cuối cùng cậu vẫn là im lặng.

Có một lần người bạn của Tiểu Nhu muốn nhờ cô làm mẫu cho studio đồ cưới, vì thiếu mẫu nam nên Tiêu Chiến có đến chụp vài tấm hình nhưng không để lộ mặt. Hai người biến thành lét lút kết hôn.

Dù gì mọi chuyện cũng đã vậy nên Tiểu Nhu chơi lớn một lần, dùng hôn lễ để ép Vương Nhất Bác tỏ tình với Tiêu Chiến.

Cô cũng không chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ thay đổi quyết định vào phút trót, cũng không biết nếu cậu không làm gì thì thực sự cô phải kết hôn với Tiêu Chiến à? Cũng may...hai người họ cuối cùng cũng nói ra được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro