HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng từ đằng xa nhìn vào phía bên trong nhà thờ.

Ở nơi đó có một nam nhân với ngũ quan hoàn hảo cùng nụ cười toả nắng trên môi. Anh đang đứng đối diện một nữ nhân, dáng người cô mảnh mai duyên dáng, mỗi một lần cô cười là bao nhiêu ánh nắng dường như muốn soi rõ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô.

Mà từ phía cậu, có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng nghiêng của nam nhân ấy, cánh mũi cao, đôi mắt to lấp lánh, nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi.

Tất cả đều thật đẹp.

Vậy cớ gì mà người đứng cùng anh lại không phải là cậu?

Ngày mai là hôn lễ của Tiêu Chiến, anh có mặt ở đây là muốn xem xét thật kỹ khâu chuẩn bị. Anh không muốn hôn lễ của mình có chút sai sót nào.

Bảy năm rồi! Mới ngày nào còn làm quen, chớp mắt cái đã qua bảy năm.

Tiêu Chiến từng nói anh không cần một hôn lễ cầu kỳ, chỉ cần anh cùng người anh yêu, ba mẹ hai bên gia đình và một vài người bạn thân, như vậy là đủ rồi!

Từ ngày mai, Tiêu Chiến trở thành người có gia đình, Vương Nhất Bác không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào.

Từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến trên vườn hoa cải, cậu đã thích anh rồi! Dẫu biết đó chỉ là tình cảm đơn phương nhưng cậu vẫn không buông bỏ hy vọng, dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất để theo đuổi anh.

Cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Những năm tháng theo đuổi anh, yêu anh là khoảng thời gian đẹp nhất mà cậu có được. Nếu không có anh cuộc sống của cậu sẽ rất buồn tẻ, thanh xuân của cậu sẽ thiếu đi một phần tươi đẹp.

Vương Nhất Bác thầm cảm ơn Tiêu Chiến đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Đang trầm ngâm trong suy nghĩ, Tiêu Chiến lúc này quay ra thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm về phía này, gương mặt vẫn lạnh băng như thường ngày, không biểu lộ cảm xúc.

Anh nói gì đó với nữ nhân đối diện rồi tiến về phía cậu.

"Hôm nay em không bận à?"

Cậu né tránh ánh mắt của anh, nhẹ nhàng đáp: "Công việc xong rồi! Tình cờ đi ngang qua đây."

Anh nở nụ cười, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, hai tay vòng lên cổ nam nhân đối diện: "Còn nói tình cờ, rõ ràng đến đây để giám sát anh."

Cậu ôm eo anh, kéo anh vào lòng mình, giọng trách móc: "Còn anh rảnh như vậy liền chạy đến đây cười nói với người khác."

"Ngày mai trong hôn lễ anh không muốn xảy ra vấn đề nên mới tới đây kiểm tra một chút, lão công là đang ghen?"

Cậu nâng cằm anh, hôn nhẹ lên đôi môi kia: "Nhanh như vậy đã gọi lão công."

"Dù sao ngày mai cũng phải gọi, gọi sớm một chút cho quen. Hơn nữa mỗi lần ân ái không phải em rất thích nghe anh gọi em là lão công à?"

Vương Nhất Bác giả vờ ho một tiếng: "Tiểu thỏ tinh như anh nên đem về nhốt lại thôi, ra đường nếu không phải anh câu dẫn người ta thì cũng là người ta câu dẫn anh."

Anh chạm nhẹ lên mũi cậu, giọng trêu đùa: "Anh câu dẫn một Vương Nhất Bác đã mệt lắm rồi! Không có hứng với người khác."

Ngày mai là hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, là ngày mà anh có thể đường đường chính chính gọi cậu một tiếng lão công, còn cậu có thể gọi anh một tiếng lão bà.

Ngần ấy thời gian bên nhau, cả hai đã trải qua hết thảy tất cả những giai đoạn mà hai người yêu nhau vốn có. Từ giận dỗi, từ ghen tuông, thậm chí cãi vã rồi chia tay. Tất cả những điều đó giờ đây không còn quan trọng, chẳng phải họ vẫn trở về bên nhau đây sao? Điều họ cần lúc này là một hôn lễ, là một công khai cho tất cả mọi người biết về nửa kia của mình.

Vương Nhất Bác từng nói với anh, cậu không sợ sự chê cười của xã hội hay sự chỉ trích của người thân, cùng lắm thì cậu sẽ dẫn anh tới một nơi không ai biết chúng ta là ai sống một cuộc sống bình đạm. Cậu cần anh, ngoài anh ra cái gì cũng không quan trọng.

Anh cọ mũi mình vào mũi đối phương, cánh tay vẫn vẹn nguyên ở trên vai cậu: "Về nhà, anh cho em ăn mấy món ngon."

Mở cửa cho Tiêu Chiến bước vào trong xe, Vương Nhất Bác còn cẩn thận cài dây an toàn cho anh, bất ngờ thủ thỉ vào tai anh từng chữ: "Ban nãy em chỉ nghe thấy anh nói, về nhà anh cho em ăn."

Nói xong cậu đóng cửa xe, anh đỏ mặt, hét lớn: "Vương Nhất Bác, đồ ma quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro