EM NHỚ ANH RỒI ! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quyến luyến rời khỏi môi Tiêu Chiến, tim của anh đập liên hồi, hơi thở ra vào có chút gấp.

Cậu nhìn anh, nhìn đến đôi môi đang khép hờ, có chút ướt. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, có chút không kiềm chế được lại lao đến hôn anh.

"Ưm .." Tiêu Chiến liền phối hợp với Vương Nhất Bác, vòng tay ra sau eo cậu, kéo cậu lại gần mình hơn.

Vương Nhất Bác ra sức mút môi Tiêu Chiến, khuôn miệng kia bị lưỡi của cậu cuốn lấy. Bàn tay nghịch ngợm luồn vào bên trong áo của anh, mân mê núm nhỏ.

Anh rời khỏi môi cậu, nói: "Đừng .. mai em còn phải đi quay đấy .."

Tuy Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản nhưng giọng nói của anh có chút không đồng nhất. Giọng nói nhẹ nhàng ấy lọt đến tai Vương Nhất Bác lại giống như đang quyến rũ cậu hơn.

Cậu đè anh xuống ghế, trực tiếp một thân to lớn ở trên: "Em mặc kệ"

"Em .." Không để Tiêu Chiến nói thêm, Vương Nhất Bác liền đè lên cánh môi muốn nói lời kháng cự.

Vương Nhất Bác dùng sức cởi phăng bộ quần áo của Tiêu Chiến, trong lúc anh còn đang mê đắm trong nụ hôn, cậu cũng cởi luôn quần áo của mình.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, môi cậu từ từ di chuyến đến tai anh, cậu cắn nhẹ, anh liền "ưm" lên một tiếng, cậu tiếp tục liếm quanh vành tai, toàn thân anh co rúm lại, nỉ non: "Đừng mà .."

Vương Nhất Bác thường ngày có thể ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến nhưng trong lúc này thì chưa chắc.

Cậu hôn xuống cổ, nghịch ngợm một vòng rồi di chuyển đến xương quai xanh. Tiếp đó là liếm mút không ngừng nụ hoa của anh, tay còn lại mân mê nụ hoa bên kia.

Hành động của cậu khiến anh bị kích thích, anh một tay vòng qua eo, tay kia chống xuống giường, đem người cậu đặt dưới thân.

Đầu lưỡi anh ướt át tiến vào trong miệng cậu, quấn quýt không ngừng. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, ánh mắt trầm xuống.

Nụ hôn lại triền miên mãi không dứt, đến khi anh cảm nhận được vật dưới bụng cậu nhô lên mới dừng lại.

Tiếng thở dốc của cậu khiến anh lần mò xuống vật đang cương cứng dưới bụng, anh chậm rãi nghịch ngợm "cậu nhỏ" khiến cơ thể cậu càng lúc càng nóng.

Vương Nhất Bác chìm đắm, hai tay chạm má Tiêu Chiến.

Động tác của anh nhanh hơn khiến cậu không kiềm được, cậu kéo anh dậy, quay lưng anh về phía mình, hai chân của anh bị cậu kéo ra, thừa thế xông vào.

Cậu dùng sức động thân một cái, một cảm giác nhói đau khiến anh đột nhiên kêu một tiếng to.

Cậu cúi xuống ôm anh, thì thầm: "Em sẽ làm nhẹ"

"Ưm .. a .."

Cậu tiếp tục nhưng bàn tay lại không an phận, nghịch luôn "cậu nhỏ" của anh. Mấy điểm mẫn cảm trên người bị cậu làm cho tê dại, sự đau đớn lúc nãy cũng đột ngột mất đi, thay vào đó anh cảm nhận được dục vọng của mình và đắm chìm trong đó.

Cậu ôm chặt anh, dần dần đẩy nhanh tốc độ. Tuy vẫn có chút cảm giác đau đớn nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm lấp đầy. Khoái cảm này càng ngày càng đậm, bao phủ lấy toàn bộ thân thể anh.

Cơ thể cậu rất bá đạo nhưng lại có sự ôn nhu, trong cơn đau anh nhanh chóng đạt đến cao trào, cậu cũng bắn vào trong cơ thể anh một chất dịch ấm nóng.

Đêm đó cả anh và cậu đều điên cuồng tới cực độ.

Tay chân quấn lấy nhau, đôi môi ướt át gần như hôn lên khắp nơi trên cơ thể. Sự xâm chiếm đau đớn, sự ấm áp từ trong ra ngoài. Những cú thúc mạnh mẽ của cậu khiến anh sung sướng tới cực hạn.

...

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác phải dậy sớm để trở về phim trường.

"Em phải đi à ?!" Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ hỏi.

Cậu nâng cằm anh lên, hôn nhẹ: "Không đi là em sẽ trễ giờ mất"

Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống, hôn lên đôi môi mỏng của cậu.

Cậu nhìn anh, ánh mắt hơi gian: "Anh còn quyến rũ em như vậy, em sẽ trễ làm thật đấy !"

Lúc này anh mới buông cậu ra, nếu còn không để cậu đi, e rằng anh sẽ lại tiếp tục bị cậu "hành hạ".

Vương Nhất Bác mỉm cười, trước khi đi còn không quên dặn anh: "Nếu nhớ em thì gọi cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro