EM NHỚ ANH RỒI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Tiêu Chiến nhận được tin nhắn: "Em nhớ anh rồi !"

Anh chỉ kịp nhắn lại một tin: "Anh cũng vậy !" Sau đó điện thoại liền đưa cho quản lý cầm, ban nãy sau khi anh hát xong quản lý mới nói rằng Vương Nhất Bác chờ anh ở nhà.

Đêm hội từ thiện Bazaar vừa kết thúc, Tiêu Chiến không ở lại tiệc rượu mà trực tiếp đi thẳng về nhà của Vương Nhất Bác.
...
Tiêu Chiến mở cửa vào nhà nhưng đèn bên trong vẫn chưa sáng, anh thầm nghĩ không biết cậu bạn nhỏ của anh đã về chưa ?!

Trong lúc đang tìm công tắc đèn, đột nhiên cửa nhà đóng sầm, anh bị cánh tay to lớn của ai đó kéo lại, ôm trọn anh vào lòng.

Tiêu Chiến hít một hơi, anh nhận ra mùi hương này và cả cảm giác ấm áp này. Đúng là Vương Nhất Bác của anh rồi !

Tiêu Chiến không nói gì, mặc cho Vương Nhất Bác làm càn. Bàn tay to lớn của cậu lướt qua môi anh, sau đó đi xuống yết hầu. Nghịch chưa đủ, cậu luồn tay vào trong áo của anh.

Anh hơi nghiêng ra sau, gáy của anh chạm phải môi của cậu, anh nhẹ nhàng nói: "Đừng nghịch, anh còn chưa tắm"

Vương Nhất Bác rất nghe lời, anh nói không nghịch cậu liền không nghịch nữa, ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn. Cậu muốn tranh thủ từng giây phút được ở bên anh.

Tiêu Chiến kéo tay của Vương Nhất Bác ra, quay lại nhìn. Ngoài đôi mắt, còn lại đều được cậu che kín mít bằng mũ và khẩu trang.

Anh kéo cậu xuống ghế ngồi, hỏi: "Anh cứ nghĩ rằng em đã về nhà trước rồi !"

Cậu thở dài, tháo bỏ lớp che chắn trên mặt: "Về đến Bắc Kinh thì em thấy có fan theo, phải chạy vài vòng quanh thành phố cho nên mới về muộn"

Anh vuốt lại vài lọn tóc đang vương trên mắt cậu, nở nụ cười ôn nhu: "Vất vả cho em quá !"

Cậu nhanh như chớp nắm lấy tay anh: "Còn không phải vì nhớ anh sao ?!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình, tay còn lại giữ gáy anh, môi cậu sắp chạm trúng đích, anh đột nhiên lên tiếng: "Không để cho anh thay đồ trước à ?!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, thản nhiên đáp: "Không !!!" Sau đó không để Tiêu Chiến có cơ hội kháng cự, trực tiếp chiếm lấy môi anh.

Bị tập kích bất ngờ, anh cũng muốn phản kháng nhưng quả thực anh cũng nhớ cậu rồi ! Liền mặc kệ để cậu càn quét trong miệng anh, dụ dỗ anh.

Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ đến một hôm, có cậu bạn nhỏ nào đó gửi voice chat cho anh, giọng phụng phịu: "Chiến ca, họ chính là không cho em đi"

Anh biết cậu muốn đi nhưng đoàn đội lại không đồng ý, cho nên anh chiều cậu nhóc một chút. Dù sao, người cũng đã ở đây rồi !

Cre ảnh: 意映卿卿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro