EM THÍCH ANH CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ở phía sau sân khấu, Tiêu Chiến gặp lại những đứa em nhỏ của anh, những người mà anh đã chăm sóc suốt ba năm qua. Mặc dù họ mới tách ra chưa qua bao lâu nhưng cứ như đã vài năm rồi !

Họ lướt qua anh một cách vội vàng, cười cứng ngắt, còn có người lướt từ bên này qua bên kia nhưng tầm mắt không hề dừng lại ở chỗ anh.

Lúc đó ánh mắt của Tiêu Chiến buồn hẳn đi, không cười tươi như mọi khi nữa, anh chỉ đứng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn họ lướt qua, không một ai quay đầu lại, giống như tất cả chưa hề quen biết nhau.

Tiêu Chiến lúc này trở về phòng trang điểm, cả người đờ ra một lúc lâu nhưng chợt nghĩ đến tiết mục của mình. Anh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nhẩm lại bài háLúc này chính là lúc Vương Nhất Bác mặc bộ đồ quả lê chạy đến tìm Tiêu Chiến. Như vậy mà lại bị kẹt ở cửa không vào được, Tiêu Chiến lại cười rồi !

Thì ra lúc nãy Vương Nhất Bác không phải nghe thấy mọi người khen cậu dễ thương nên chạy đi khoe với Tiêu Chiến, mà cậu loáng thoáng nghe được ai đó nói: "Vừa rồi tôi thấy thành viên nhóm X NINE đi ngang qua Tiêu lão sư, không thấy hai bên chào hỏi nhau, trước đó Tiêu lão sư còn cười rất tươi, chớp mắt đã trở nên u sầu"

Cậu nhóc không am hiểu cách dỗ người lại trưởng thành thêm một chút rồi !

Có lẽ Tiêu Chiến cũng hiểu tâm ý của Vương Nhất Bác, hiểu tình cảm của cậu dành cho anh. Vậy nên anh đặc biệt chủ động đứng xem cậu biểu diễn, đứng chờ cậu ra về cùng mình.

Trong lúc Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác, cậu khẽ thì thầm vào tai anh: "Em thích anh cười"

Tai là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, anh khẽ rùng mình, vành tai trở nên ửng đỏ, bàn tay kéo Vương Nhất Bác có chút run.

Vương Nhất Bác nhìn anh lúng túng, cười một cái rồi nói tiếp: "Nhưng ra ngoài kia anh cười ít thôi !"

Cre: 肖战DAYTOY有钱团

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro