Chương 28: Bức cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ngọn lửa điên cuồng trong mắt Thánh Tôn, thị vệ nhanh chóng tiến đến áp chế Đường Tam, đại bản nhanh như cắt vụt vào người hắn tạo ra tiếng gió vun vút.

"A~"

Hai chân Đường Tam bị đánh đến khuỵu xuống. Lưng, bụng, ngực, tất cả đều bị đại bản đập lên. Đau đớn lan ra khắp tứ chi bách hài. Từng tiếng chan chát phát ra khiến người ta rợn tóc gáy. Da thịt bị đánh đến bật máu. Cả thân người bị dằn vặt dưới đòn roi tàn nhẫn. Tuy nói hắn là thư đồng, nhưng mười mấy năm sống trên đời căn bản chưa từng bị người khác đánh đập như thế này. Tay Đường Tam siết chặt lại, hắn nghiến răng cố kìm chế cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"Phụ hoàng, người đừng đánh nữa!"

"Phụ hoàng, đánh nữa sẽ chết người mất!"

Tạ Triết cùng Tạ Kiều liên tục dập đầu xin tha, chỉ riêng Tạ Doãn vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Trong con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh khóe môi hắn vì cắn chặt mà bật máu, khắp người không có chỗ nào không nhìn thấy vệt đỏ lấm tấm. Trái tim y giống như bị giày xéo, đau đến không thở được. Thánh Tôn một lần nữa truy vấn: "Đường Tam, ngươi khai hay không khai?"

Khóe miệng Đường Tam kéo lên nụ cười ngạo nghễ: "Xuống dưới địa phủ gặp Diêm Vương, Đường Tam ta sẽ khai tất cả."

Thánh Tôn bị câu này chọc cho phẫn nộ, hạ lệnh đánh tiếp. Tầm mắt Đường Tam bắt đầu rơi vào mơ hồ, trên trán mồ hôi tuôn ra như suối. Đôi môi trắng dã, thân người ngả nghiêng chao đảo. Một đại bản vụt đến quật mạnh vào lưng hắn, Đường Tam phun ra một ngụm máu, đổ gục thân thể xuống đất.

Tạ Doãn thấy thế dường như đã nhẫn đến cực hạn. Y quay sang dập đầu với Thánh Tôn: "Phụ hoàng! Thật ra nhi thầ..."

"Thật ra không có ai đứng sau ta cả!" Đường Tam lớn tiếng cắt ngang lời y, "Hoàng hậu nói đúng, ta không có gì để giải thích, muốn chém muốn giết, tùy ngài xử trí."

"Tam nhi!" Tạ Doãn không dám tin vào tai mình. Y không hiểu vì cái gì Đường Tam cứ phải cố chấp như thế, để y nói hết ra chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Giống như nhìn thấy được nghi vấn trong mắt y, Đường Tam nhìn Tạ Doãn, mỉm cười ngọt ngào:

"Ta chết rồi, chuyện này sẽ kết thúc. Hi vọng huynh tìm được người quan trọng trong số mệnh của huynh. Thật xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không thể cùng nhau đi hết kiếp, việc duy nhất ta có thể làm là giúp huynh bình an, có cơ hội tìm lại được công bằng cho mẫu thân của mình.

Thánh Tôn lúc này nghe không nổi những lời sinh ly tử biệt của bọn họ. Ngài lửa giận ngập trời hạ lệnh: "Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Người đâu! Bát hoàng phu tâm địa như rắn, nhẫn tâm hạ sát Thập Nhị công chúa, lập tức đưa hắn vào đại lao, sáng sớm ngày mai chém-đầu-thị-chúng!"

"Phụ hoàng!!!"

"Đợi đã!"

Hòa với tiếng kêu tuyệt vọng của đám người Tạ Doãn, một giọng nói mạnh mẽ vang lên chặn đứng hành động của đám thị vệ. Lục hoàng tử bước vào quỳ xuống tham kiến Thánh Tôn. Y không nhanh không chậm nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần có nhân chứng chứng minh Bát hoàng phu vô tội."

Mi mắt Tạ Kiên chợt động, hắn kéo kéo khóe miệng cất giọng đầy ý tứ: "Lục đệ, nói chuyện cho cẩn thận. Đường Tam vừa nhận tội, làm sao có thể nói vô tội được chứ?"

Tạ Chiêu đứng dậy đối diện cùng hắn, lạnh nhạt nói: "Ta không nghe thấy hắn nhận tội, chỉ nghe thấy hắn nói không giải thích. Có hay không đợi gặp rồi sẽ biết. Xin phụ hoàng cho truyền nhân chứng vào."

Dưới thỉnh cầu của Tạ Chiêu, Thánh Tôn gật đầu đáp ứng. Một bóng dáng nhỏ nhắn tiếng vào từ cổng cung Hòa Minh Điện. Khi ánh nến soi rõ dung nhan nàng, hai mắt Thánh Tôn mở lớn, ngài vô thức đứng bật dậy. Người bên dưới chậm rãi quỳ tâu:

"Nhị công chúa của Hương tộc, Đường Lưu Ly, bái kiến Bách quốc hoàng đế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Là nàng?" giọng nói của Thánh Tôn có chút lạc lõng, "Đường Lưu Ly là tên thật của nàng? Nàng chịu xuất hiện rồi?"

Hoàng hậu ở một bên cũng không thôi khiếp sợ, cơ thể khẽ run lên từng hồi. Bà lẩm bẩm trong miệng, dường như không dám tin vào mắt mình: "Tuệ phi...? Không, ả đã chết rồi! Làm sao có thể đứng ở đây được?!"

Trong hoàn cảnh lúng túng đó, Đường Tam nhìn Đường Lưu Ly rồi lại nhìn lên Thánh Tôn, cuối cùng hiểu ra người nam nhân có gia đình phức tạp đó là ai. Đường Lưu Ly thủy chung hạ mắt nhìn xuống, giọng nói không mặn không nhạt:

"Bẩm Thánh Tôn, chiều nay Tam nhi vẫn luôn ở với tiểu nữ, hoàn toàn không có tách rời. Hắn tuyệt đối không phải người sát hại Thập Nhị công chúa."

Lại nói Đường Lưu Ly sau khi trở về một lúc liền cảm thấy bất an, nàng quyết định ra ngoài tản bộ. Bất chợt lúc này nàng bắt gặp Tạ Chiêu đang gấp rút quay về cung, bên tai thấp thoáng nghe binh lính còn đang báo cáo cái gì hoàng thượng đã bắt được Đường Tam, hiện đang tra khảo hắn. Đường Lưu Ly cả kinh vội vàng chặn Tạ Chiêu lại, hiển nhiên y cũng rất bất ngờ khi thấy nàng. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi, nàng khẩn cầu Tạ Chiêu đưa nàng vào cung, nàng muốn cứu Đường Tam.

Sau khi kinh ngạc về dung mạo của nàng qua đi, Tạ Kiên mới lấy lại thần trí hừ lạnh: "Không bằng không chứng, nàng lại là người của Hương tộc, ta làm sao biết được nàng có phải đang đưa khẩu cung giả nhằm giúp hắn thoát tội không? Lại nói, Hương Lưu Vương gả con, hắn mạo nhận hoàng thất thay nàng xuất giá, đây chính là khi quân đại tội!"

Đường Lưu Ly nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, nàng điềm tĩnh nói: "Bản công chúa có khai khống hay không, Thánh Tôn có tâm nhãn, ngài tự biết định đoạt. Còn nữa, phụ vương ta năm xưa chỉ giao ước với Bách quốc sẽ gả hài tử thứ hai của người sang quý quốc hòa thân. Đường Tam cùng bản công chúa đồng vai vế, chỗ nào là khi quân? Đại tội là tội gì vậy?"

"Ngươi...!" Tạ Kiên tức giận phất tay áo, "Ngươi điên đảo thị phi, yêu ngôn hoặc chúng! Nếu như Hương tộc thật sự muốn hòa thân, tại sao không gả nữ nhi, lại đem sang đây một nam tử để làm trò cười cho thiên hạ?!"

"Ta có yêu ngôn hoặc chúng hay không không đến lượt một thứ tử như ngươi phán xét! Luận trưởng luận thứ, ngươi không bằng ta. Luận xuất thân, mẫu hậu ta là sư muội của Thánh Tôn, ngươi càng không đủ tư cách đứng đây chất vấn bản công chúa! Càng huống hồ, ta chỉ đang chứng minh đệ đệ ta trong sạch. Trọng điểm của ngươi lại luôn đặt ở vấn đề hòa thân, vậy ai mới là người điên đảo thị phi, yêu ngôn hoặc chúng?"

"Ngươi ngậm máu phun người!" Tạ Kiên lần đầu tức giận đến thất thố quát lên.

Đường Lưu Ly lại bình tĩnh dập đầu: "Cầu Thánh Tôn trả lại trong sạch cho đệ đệ của ta."

Đôi mắt nàng tỏa ra thứ ánh sáng tự tin mê người. Từ nhỏ đến lớn, Đường Lưu Ly tuy rằng rất bình dị gần gũi, tuy nhiên ý thức tự tôn trong nàng rất cao. Nàng không phô ra uy nghiêm của công chúa không đồng nghĩa với việc nàng nhún nhường mặc cho người khác sắp đặt. Khác với tính tình trầm ổn của Đường Tam, Đường Lưu Ly táo bạo mà mạnh mẽ, càng có phong thái của đế vương chi tử*.

*đế vương chi tử: con của vua.

Thánh Tôn mệt mỏi xua tay cắt ngang: "Đủ rồi! Nếu như đã có người chứng minh Đường Tam trong sạch, vậy Doãn nhi, con mau đưa hắn về trị thương đi. Trẫm nhất định sẽ điều tra kỹ càng chuyện này, tuyệt không để cho Nhã nhi chết không nhắm mắt."

"Tạ ơn phụ hoàng minh xét."

Tạ Doãn dập đầu thi lễ rồi vội vã đi đến bế xốc Đường Tam dậy, ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ, chỉ còn sót lại chút hơi tàn cuối cùng. Trước khi rời khỏi Hòa Minh Điện, tai hắn thấp thoáng nghe được Thánh Tôn nói với Đường Lưu Ly:

"Tiểu hồ ly, nàng biết rõ lần này ra mặt sẽ là kết quả gì. Nàng thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"

"Nghĩ kỹ rồi." Giọng của nàng phi thường điềm tĩnh.

Thánh Tôn nhìn nàng, lại thở dài nói: "Ta không muốn gượng ép bất kì điều gì. Ta hỏi nàng lần cuối cùng, nguyện ý hay không nguyện ý?"

Đường Tam toàn thân vô lực nằm cuộn tròn trong vòng tay Tạ Doãn. Hắn thều thào hai tiếng "Không cần", thế nhưng phía sau lại nghe rõ ràng câu trả lời của người con gái nhỏ:

"Ta nguyện ý."

Khóe mắt Đường Tam chảy ra hai hàng lệ nóng, cùng lúc đó, hắn chìm vào mê thức.

***

Tạ Doãn sốt ruột đi đi lại lại ở bên giường, không ngừng đưa mắt quan sát bàn tay đang thi châm của Tạ Triết. Đường Tam nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền không còn sức sống. Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi tái nhợt khô khốc. Cứ qua một lúc, y lại lo lắng hỏi:

"Thất ca, thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng lắm không?"

Tạ Triết không trả lời y, tập trung hoàn thành công việc của mình, mồ hôi trên trán lấm tấm như hạt châu sa. Thấy sắc mặt hoàng huynh ngưng trọng như thế, trái tim Tạ Doãn cũng nặng nề theo. Độ hơn nửa canh giờ sau, Tạ Triết thu châm, đắp chăn lại chỉnh tề cho Đường Tam rồi mới đứng dậy nói với Tạ Doãn, giọng y ngưng trọng pha lẫn nét bất lực:

"Ta không dám chắc. Đệ ấy bị thương quá nặng, ta đã cố gắng níu lại cho đệ ấy chút hơi tàn cuối cùng. Nếu trong hai tháng tới đệ ấy tĩnh tâm tịnh dưỡng, không bị chuyện gì ảnh hưởng tinh thần, có lẽ sẽ qua được một kiếp, bằng không..."

Tạ Triết không dám nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ đó. Tạ Doãn nghe mà lạnh toát chân tay, y nhìn sang Đường Tam, kiên quyết nói: "Ta nhất định sẽ bảo toàn mạng cho đệ ấy. Dù là Diêm Vương cũng đừng hòng đến đây cướp người!"

"Còn nữa", Tạ Triết nâng mắt nhìn Tạ Doãn, cả thân người cũng trở nên trịnh trọng hơn: "Lúc nãy ta bắt mạch cho đệ ấy, phát hiện đệ ấy..."

"Tam nhi làm sao?" Tạ Doãn bất an hỏi lại. Tạ Triết đưa mắt nhìn Đường Tam, thở dài thốt ra câu cuối cùng:

"Đệ ấy có thai rồi, mới hơn một tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro