Chương 29: Săn sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ ấy có thai rồi, mới hơn một tháng. Ta cũng là lần đầu thấy nam tử mang thai, có lẽ chuyện nước sông Linh Tử gì đó thật sự linh nghiệm. Tuy vậy, lần này đệ ấy bị thương quá nặng, thai khí dao động không ổn định. Tuyệt đối đừng để cho đệ ấy xuống giường, nếu không sẽ dẫn đến lưu thai."

Tạ Doãn ngồi bên giường bệnh, trong đầu lặp lại một lần lời Tạ Triết nói lúc tối. Bên ngoài trăng đã dần lui về một góc, tiếng gà gáy báo hiệu vừa tới canh ba, không gian yên ắng đến đáng sợ. Y đưa tay nắm lấy bàn tay của Đường Tam, khẽ cúi đầu hôn lên đó:

"Tam nhi, tay của đệ lạnh rồi, ta sưởi ấm cho đệ nhé."

"Tam nhi, đệ có nghe Thất ca nói không? Chúng ta có con rồi, con của chúng ta ở trong bụng đệ đó, thật thần kì có đúng không? Ta thật sự mong đến ngày nhìn thấy con chào đời. Nếu là con gái có lẽ sẽ giống đệ, xinh đẹp, thông minh. Là con trai thì sẽ giống ta, võ nghệ cao cường. Nhưng dù là gái hay trai, đệ bình an sinh hạ đứa nhỏ mới là quan trọng."

"Tam nhi, đệ tỉnh dậy đi. Ta sai rồi, ta không nên đưa đệ thư hòa ly, không nên để cho đệ phải buồn khổ. Ta biết đệ yêu ta, nhưng ta lại không dám tin tưởng bản thân mình. Ta sợ đoạn tình cảm kia của đệ mới là chân thành, còn ta chỉ là thế thân. Tam nhi, đệ dậy trách mắng ta đi. Cho dù đệ có đánh đấm như thế nào ta cũng nguyện ý để đệ trút giận. Đừng nằm im như thế này, ta rất sợ."

"Tam nhi, trời sắp sáng rồi, đệ thật sự không muốn nhìn thấy mặt ta sao? Vậy đệ tỉnh lại đi, sau đó ta sẽ rời khỏi đây, không làm phiền đệ nữa, ít nhất hãy cho ta thấy đệ bình an có được không?"

Tạ Doãn càng nói giọng càng nghẹn ngào. Trái tim y mang theo thống khổ day dứt, mỗi ngày đều chầu chực bên cạnh giường của Đường Tam đút thuốc, đút nước. Vừa làm, y vừa lên tiếng trò chuyện. Y nói rằng như vậy biết đâu Đường Tam nghe được sẽ cảm động, tỉnh lại nhanh hơn.

Thánh Tôn cho người đem dược liệu quý hiếm qua, ngài tự biết bản thân có lỗi nên không yêu cầu Tạ Doãn phải vào triều nữa, chỉ nhắn rằng khi nào phụ tử Đường Tam bình an nhớ báo cho ngài biết, Đường Lưu Ly bên này cũng rất lo cho hắn. Mỗi ngày Tạ Triết đúng giờ sẽ qua bắt mạch cho hắn một lần. Y bảo sức khỏe của Đường Tam tuy rất yếu nhưng so với tối hôm đó đã có tiến triển tốt hơn, thai khí cũng đang dần ổn định lại. Bất quá phải thật sự cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng đến việc hắn nghỉ ngơi. Vì thế Tạ Doãn truyền lệnh miễn thăm hỏi, trả lại cho bọn họ một không gian chỉ có hai người.

Lần này Đường Tam hôn mê kéo dài suốt mười lăm ngày, quả thật là thập tử nhất sinh. Người hắn gầy đi một vòng, đến cả râu trên mặt cũng mọc ra lúng phúng. Khi hắn chậm rãi mở mi mắt nặng trĩu, cảnh vật đầu tiên nhìn thấy là rèm trướng quen thuộc ở Bát vương phủ. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc:

"Ta chưa chết?"

"Tam nhi!" Tạ Doãn đang thổi nguội chén thuốc nghe thấy tiếng nói liền quay phắt lại chạy đến bên cạnh. Y vui mừng nắm lấy tay Đường Tam, trong giọng nói không nén được xúc động:

"Đệ tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Đệ có nhận ra ta không?"

Đường Tam nhìn bàn tay mình đang được y nắm chặt, trái tim bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường. Hắn chỉ cười nhạt nói: "Nhận ra."

Khóe mắt đuôi mày của Tạ Doãn đều là ý cười rạng rỡ: "Tốt quá rồi, ta lập tức sai người đi tìm Thất ca về bắt mạch cho đệ, chờ ta."

Nói rồi y chạy ra khỏi phòng tìm Chu quản gia truyền lời. Đường Tam an tĩnh nhìn theo bóng dáng y, tâm trạng không có xúc động như đã nghĩ. Không lâu sau, Tạ Triết cùng Tạ Doãn trở lại phòng. Y đưa tay thăm dò mạch tượng Đường Tam. Sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, y mỉm cười nói:

"Tạm thời đã không còn nguy hiểm rồi. Nhưng ta cần phải nói với đệ, mạng đệ khó khăn lắm mới giữ được, đừng có tùy ý hành động lung tung. Ta không có năng lực giành người với Diêm Vương gia lần thứ hai đâu."

Đường Tam nghe vậy thì bật cười, hắn khẽ nói: "Đa tạ Thất ca."

Đợi Tạ Triết dặn dò đầy đủ rồi hồi cung bẩm báo lại với Thánh Tôn, Tạ Doãn mới ngồi xuống bên giường ôm chầm lấy Đường Tam. Nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống trên vai hắn. Y nghẹn giọng lẩm nhẩm như tự nói với chính mình:

"Đệ cuối cùng cũng không sao rồi, tạ ơn trời đất. Đệ cuối cùng cũng chịu trở về bên cạnh ta rồi."

Nghe mấy lời đó khóe miệng Đường Tam kéo lên nụ cười sủng nịch. Hắn cũng ôm y, dịu dàng vuốt ve đáp: "Ngốc, ta có bao giờ bỏ rơi huynh đâu."

Tạ Doãn buông tay, nắm lấy hai vai hắn nghiêm túc nhìn thẳng nói: "Lần sau không cho phép tự ý làm càn! Phu quân của đệ ở đây, lý nào cứ để đệ chịu đựng một mình như thế!"

Nụ cười của Đường Tam vẫn không đổi. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt y. Gầy quá! Đôi gò má y hõm xuống, quầng thâm hiện rõ bên dưới mắt. Hắn như có như không trách cứ: "Nếu thật như vậy tại sao huynh không ngăn bọn họ sớm hơn một chút? Ta bị đánh đến thừa sống thiếu chết mới chịu đứng ra, làm gì có ai đợi huynh mãi được."

Đôi mắt Tạ Doãn dại ra một lúc. Đột nhiên y ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ Đường Tam như muốn hòa tan hai thân thể làm một. Thân người y run run, giọng nói cũng trở nên khó khăn kì lạ: "Xin lỗi, ta sai rồi. Là ta đã hèn nhát, là ta ích kỷ. Xin lỗi, Tam nhi."

Lời xin lỗi chân thành đến từ người mình yêu khiến trái tim Đường Tam bỗng chốc nhói lên một cái. Hắn cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Hít sâu một hơi, hắn vỗ về lưng y ôn nhu nói: "Ngốc. Ta không trách huynh, nên huynh cũng đừng tự trách mình."

"Không có lần sau."

Tạ Doãn buông ra lời hứa, càng siết chặt vòng tay hơn. Đường Tam cũng nguyện ý nghe y nói, khẽ đáp lại một tiếng "Ừm". Hi vọng rằng từ nay vận mệnh đừng trêu đùa bọn họ nữa.

***

Sáng hôm sau, Tạ Doãn đem thuốc đút cho Đường Tam uống. Hắn nhăn mày khó chịu: "Đắng quá, không muốn uống nữa."

Y nghiêm giọng quở trách: "Không muốn cũng phải uống. Đệ phải mau khỏe lên thì mới có thể vui vui vẻ vẻ ăn nhiều món ngon khác được."

Nghe vậy mặt Đường Tam xụ xuống, nhưng hắn vẫn rất phối hợp cố gắng nuốt xuống chén thuốc kia. Mắt thấy đáy chén đã hiện ra, Tạ Doãn đặt nó sang một bên, dịu dàng dùng khăn lau đi vết bẩn nơi khóe miệng hắn. Đường Tam nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ, hắn bật cười: "Hình như đây là lần đầu tiên huynh ân cần với ta như vậy. Hay là sau này ta thường xuyên sinh bệnh một chút để có thể tận hưởng ôn nhu nhiều hơn nhỉ."

"Nói cái gì đấy!" Tạ Doãn cau mày cắt ngang, "Đệ đừng nói bậy nữa. Đệ chỉ cần khỏe mạnh ta mỗi ngày đều có thể đối với đệ như thế này."

Một lần là quá đủ, y không muốn đối diện với một Đường Tam nằm im lìm không nhúc nhích nữa. Đường Tam bật cười khúc khích. Y ngây ngốc nhìn hắn, sau đó ngập ngừng cất lời: "Có chuyện này ta.."

"À phải rồi, trong thời gian ta hôn mê có chuyện gì lớn phát sinh không?"

Đường Tam vô tình cắt ngang câu nói của y. Tạ Doãn thở dài, đưa tay vuốt tóc hắn khẽ cười nói: "Chuyện thì nhiều lắm. Tỷ như vẫn chưa tìm được Dũng nhi, phụ hoàng rất lo lắng, lại như Ngũ tỷ đã ra biên cương rồi, nghe bảo là tỷ phu bị thương. Lại tỷ như tang lễ của Nhã nhi cũng đã xong, nàng được phụ hoàng đặc cách cho an táng ở hoàng lăng, bên cạnh mẫu phi ta."

Đường Tam hạ mi mắt buồn rầu. Tạ Nhã là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, kết cục của nàng bi thảm như thế thật khiến người ta thương tiếc. Bỗng bên ngoài chợt đưa đến âm thanh huyên náo, dường như có rất nhiều người đang tập trung cười nói. Đường Tam lấy làm lạ hỏi:

"Ngoài kia có chuyện gì vậy?"

Tạ Doãn đưa mắt nhìn ra, chần chừ không đáp. Linh tính mách bảo với Đường Tam y có chuyện gì giấu hắn. Hắn lạnh giọng hỏi lại lần nữa: "Tạ Doãn, bên ngoài kia là chuyện gì?"

"Ta..."

"Nói!"

Đường Tam tức khí quát lên dẫn đến một trận ho sặc sụa. Tạ Doãn cả kinh vội vàng vỗ vỗ lưng hắn điều tức. Trong mắt y ngập tràn lo lắng, y cố gắng lánh nặng tìm nhẹ giải thích: "Tam nhi, bên ngoài kia không có gì cả. Đệ trong người còn đang mang bệnh, đừng để ý quá nhiều. Qua mấy ngày nữa khi để khỏe hơn ta sẽ dắt đệ ra ngoài đi dạo có được không?"

Tiếng cười nói bên ngoài càng to hơn, mọi người giống như đang tung hô cái gì đó. Đám đông huyên náo có lẽ phải kéo dài từ đầu ngõ đến cuối phố. Đường Tam bất an lại càng ho dữ dội hơn, dọa cho tim Tạ Doãn thoáng chốc ngừng đập. Hắn nặng nề thở, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Tạ Doãn, ánh mắt tha thiết van xin: "Tạ Doãn, nói cho ta, bên ngoài đến cùng là chuyện gì? Vì sao Thập nhị công chúa vừa mất mọi người lại có thể vui mừng tung hô nhiều đến như vậy? Huynh đừng gạt ta?!"

Tạ Doãn đỡ lấy Đường Tam, gương mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng. Y ôm chặt hắn gật đầu liên tục: "Được, được, ta nói với đệ. Đáp ứng ta, đệ nhất định phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện dại dột."

"Nói trọng điểm!"

Đường Tam gắt lên, hơi thở càng gấp gáp. Tạ Doãn một bên giúp hắn thuận khí, một bên lí nhí nói: "Hôm nay hoàng quý phi làm đại lễ thụ phong, mọi người đang ở bên ngoài chúc mừng nàng."

Hoàng quý phi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro