Chương 31: Tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn cùng Tạ Triết đi lần này mất hết tổng cộng hơn một canh giờ. Y đã phải đấu tranh với Thánh Tôn, nửa uy hiếp nửa van nài, cuối cùng cũng thuyết phục được ngài cho y cây thiên sơn tuyết liên đó. Hai người nhanh chóng cầm về Bát vương phủ sắc thuốc. Trong lòng Tạ Doãn không khỏi thở phào một hơi, lần này có thể nhìn thấy Đường Tam sinh long hoạt hổ đứng trước mặt y rồi.

Ba bước gộp thành hai bước đi vào trong phủ, bỗng y va phải bộ dạng gấp gáp của Chu quản gia. Tạ Doãn nhíu mày nghiêm giọng: "Có chuyện gì mà vội vã như vậy? Còn ra thể thống gì nữa!"

Chu quản gia cúi thấp người, viền mắt đỏ hồng nghẹn giọng bẩm tấu: "Hồi Bát gia, Bát hoàng phu....hoăng!"

Cạch ——

Chiếc hộp gỗ trong tay Tạ Doãn rơi xuống, tuyết liên ngàn năm cứ thế lộ ra ngoài, nằm trơ trọi nên nền đất khô cứng. Đôi đồng tử trong suốt mạnh mẽ co rút. Y dùng hết sức lực chạy về phía phòng ngủ, trái tim như có hàng ngàn mũi dao nhọn xuyên qua. Hô hấp cũng dần dần đánh mất.

"Lúc nãy lão nô đi kiểm tra mới thấy cửa phòng không đóng, lập tức đi qua xem xét sợ hoàng phu nhiễm gió lạnh. Thật không ngờ vừa bước vào đã thấy hoàng phu nằm gục trên bàn, hơi thở đã sớm không còn nữa."

Lời của Chu quản gia từng chữ từng chữ một vang lên bên tai như đang xát muối vào vết thương của y. Bước chân Tạ Doãn run run, bỗng có cảm giác đường từ cổng vương phủ đến phòng sao mà xa xôi quá. Cửa phòng đã ở ngay trước mặt, Tạ Doãn không quản cái gì gọi là phong thái hoàng tử cứ thế xông vào.

Đường Tam đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền hệt như lúc Tạ Doãn đã rời đi. Không thể nào, chắc chắn là Chu quản gia đã gạt y. Y chỉ mới ra ngoài chưa đến hai canh giờ, làm sao có thể! Rõ ràng Đường Tam đã đáp ứng y ngủ không lâu, hắn sẽ tỉnh dậy, vì cái gì bây giờ ở trước mặt y lại biến thành một người không còn sinh khí?

Tạ Doãn lao đến bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay đã lạnh lẽo đến đáng sợ, lắp bắp cầu xin: "Tam nhi, đệ tỉnh lại, tỉnh lại nhìn ta. Ta đem thiên sơn tuyết liên về rồi, có nó đệ sẽ không đau nữa. Đệ muốn Đường Lưu Ly ta cũng sẽ cầu xin phụ hoàng giúp đệ, đệ tỉnh dậy đi. Đừng làm ta sợ, đệ chỉ là đang ngủ thôi, nói với ta đệ chỉ đang ngủ thôi có đúng không? Qua một lúc nữa đệ nhất định sẽ tỉnh lại, đệ nói đi..."

Tạ Triết vừa mới đuổi tới, nhìn thấy y như vậy trong lòng cũng cảm thấy rã rời. Tạ Doãn gấp gáp níu lấy cánh tay y đưa đến bên người Đường Tam, miệng liên tục thúc giục: "Thất ca, huynh mau đến xem Tam nhi đi, đệ ấy chỉ đang ngủ thôi đúng không? Đệ ấy không có chết, huynh mau đem thiên sơn tuyết liên gì đó ra cứu đệ ấy đi Thất ca!"

Câu cuối cùng Tạ Doãn gần như gào lên, y giống hệt một đứa trẻ bị lạc đường mất đi phương hướng, tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng. Tạ Triết đưa tay thăm dò hơi thở của Đường Tam, cả người bỗng trở nên vô lực thất thần. Y quay sang trầm giọng nói với Tạ Doãn đang phát điên bên cạnh:

"Trễ rồi, thiên sơn tuyết liên cũng không có tác dụng gì đâu, đệ ấy đi rồi."

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại chẳng khác nào một đạo thánh chỉ tuyên bố tử hình với Tạ Doãn. Ngực y đau buốt, nước mắt tuôn trào ra bên ngoài. Y hét lên đầy đau đớn rồi ôm chầm lấy thân thể bắt đầu cứng lại của Đường Tam liên tục gào:

"Không! Đệ không tin! Đệ ấy đã đáp ứng đệ, rõ ràng đã đáp ứng đệ sẽ tỉnh dậy. Đệ ấy xưa nay rất giữ lời hứa, huống hồ đệ ấy sẽ không làm cho đệ đau lòng, chỉ có đệ là liên tục tổn thương đệ ấy thôi. Thất ca, cầu xin huynh cứu đệ ấy đi, cầu xin huynh cứu Tam nhi đi. Tam nhi..."

Tạ Triết đứng lặng một bên, nước mắt cũng nặng nề rơi xuống. Nếu như y có thể cứu còn đợi Tạ Doãn cầu xin sao? Đường Tam ra đi thế này chính bản thân y cũng đau lòng, nhưng không còn cách nào nữa cả.

So với Tạ Doãn thì Tạ Triết bình tĩnh hơn một chút. Bỗng y nhìn thấy bên tay phía trong của Đường Tam cầm một tờ giấy chi chít chữ. Y lấy làm lạ lay lay Tạ Doãn:

"Doãn nhi, đệ nhìn xem, kia là cái gì?"

Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Tạ Triết chỉ, y vươn tay lấy nó ra xem. Giấy trắng mực đen rõ ràng, bên dưới còn có dấu tay điểm chỉ đỏ tươi chói mắt, Tạ Doãn đọc qua một lượt rồi đột nhiên trở nên thất thần, hai tay buông thõng xuống, hệt như một con rối đã đứt dây, không còn cảm giác gì nữa. Tạ Triết thấy vậy cũng ghé mắt nhìn xem, chỉ thấy trên đó có ba chữ lớn nổi bật: "Thư hòa ly".

Đây là thư hòa ly mà sau khi hai người cãi nhau Tạ Doãn đã gửi về cho Đường Tam. Sau đó mọi chuyện dần trở nên phức tạp, y cũng không biết đã vứt nó ở xó xỉnh nào. Thật không ngờ Đường Tam vẫn luôn cất giữ nó, đến hôm nay hắn lôi ra điểm chỉ là thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với y sao? Tạ Doãn chậm rãi đưa mắt nhìn về gương mặt không còn huyết sắc của Đường Tam, bật cười tự giễu:

"Tam nhi, hóa ra đệ luôn giấu tất cả những tổn thương trong mình, hóa ra những gì ta đã làm với đệ một chút đệ cũng không quên. Hoàng cung này khiến đệ chán ghét vậy sao? Bản thân ta khiến đệ thất vọng vậy sao? Thất vọng đến mức đến chết cũng không muốn có bất kì liên quan gì đến ta nữa? Tam nhi, lúc đó ta đưa ra thư hòa ly chỉ vì ta ghen, vì ta sợ một ngày nào đó đệ sẽ không cần ta, chứ không phải ta không còn yêu đệ. Vì cái gì không nguyện ý chờ ta nói ra một lần? Vì cái gì phải khư khư ôm lấy tổn thương rồi bước xuống tuyền đài cô độc? Đệ thật sự nhẫn tâm đó đệ biết không? Sớm biết là kết quả này năm đó ta nên mạnh mẽ đưa đệ trở về Hương tộc ngay trong đêm đại hôn, ít ra đệ vẫn sẽ vui vẻ mà sống tốt, chứ không phải giống như bây giờ đến cả mạng cũng không còn."

Thanh âm của Tạ Doãn nghẹn ngào day dứt, mang theo thống khổ không diễn đạt hết bằng lời. Tạ Triết không biết làm gì, chỉ có thể im lặng đứng một bên rơi lệ mặc cho trái tim mình cũng nhói lên đau đớn.

Đêm đó, bầu trời đổ trận tuyết đầu tiên. Cái giá lạnh của mùa đông ập đến không hề báo trước. Từng bông tuyết trắng xóa nặng nề rơi xuống trên nền đất như muốn vùi chôn tất cả sự sống đã từng tồn tại nơi đây. Tuyết vẫn rơi mịt mù không nghỉ, mà người giờ cũng xa tít ngàn khơi.

Đám tang của Bát hoàng phu vẫn diễn ra long trọng như thường lệ. Suốt mấy ngày đó, Bát hoàng tử Tạ Doãn luôn luôn túc trực, không ăn không ngủ, gương mặt cũng không biểu hiện bất kì cảm xúc nào, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy đau lòng, thầm ngưỡng mộ người nằm xuống có được một lang quân trọng tình trọng nghĩa. Có điều nghe nói Bát hoàng phu trước lúc qua đời đã điểm chỉ hòa ly, vì thế di hài của hắn buộc phải đem về Hương tộc để chôn cất theo lệ cũ. Bát gia ôm lấy bài vị, một đường gió tuyết hộ tống linh cửu hoàng phu của mình đến biên giới, cảnh tượng đó sau này người ta vẫn còn nhắc đến mãi.

***

Năm năm sau.

Trong căn phòng tối om như mực, ánh nến lập lòe khi tỏ khi mờ. Sương mù bao phủ tràn ngập khiến người ta rợn tóc gáy. Khắp nơi đều là tiếng gió rít gào ghê rợn. Những cánh cửa gỗ bị gió thổi va đập liên tục tạo ra âm thanh kẽo kẹt thê lương.

Bỗng cửa lớn bật mở, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện. Mái tóc nàng đen dài che phủ toàn bộ gương mặt. Ẩn đằng sau đó là đôi mắt trắng dã đang tuôn trào huyết lệ. Bạch y loang lổ vết máu đỏ tươi, chiếc cổ nguyên bản trắng nõn lại hiện lên từng dấu tay xanh tím rõ ràng. Phía bên dưới chân nàng máu vẫn đang chảy róc rách dường như không bao giờ ngừng.

Nữ tử lướt nhẹ trên mặt đất, thanh âm ồ ồ như u hồn, nàng khóc thút thít:

"Ở đây lạnh lắm, mau đến với muội đi, muội sợ lắm."

Trong không gian vang lên tiếng nam nhân sợ hãi cự tuyệt: "Không! Ta không muốn! Muội biến đi, mau biến đi!"

Nữ tử đột nhiên dừng khóc, nàng rít gào từng tiếng mang theo oan uổng cùng phẫn nộ:

"Trả mạng cho ta! Vì sao đối xử với ta như vậy? Ngươi trả mạng lại cho ta!!!!"

Nói rồi nàng lao đến như muốn bóp chết đối phương, móng tay dài ngoằn nghèo vươn ra lạnh lẽo. Nam nhân vô lực chống cự, hô hấp dần dần mất đi. Hắn cố hết sức tách những ngón tay đáng sợ kia ra nhưng mỗi lần chạm vào đều chỉ là xuyên qua nó. Gương mặt hắn tím dần vì thiếu dưỡng khí, cặp mắt trắng dã của nàng ép sát về phía hắn trông cực kì ám ảnh. Hắn cất tiếng hét đầy khủng bố:

"Không!!!!!"

Người nọ mở bừng mắt choàng tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài trời, tiếng gà gáy giúp hắn biết được hiện tại chỉ mới qua canh ba. Hai tay hắn run rẩy khó kìm chế, trái tim đập mạnh liên hồi. Gần đây giấc mơ này luôn ám ảnh hắn.

Năm năm, đã qua năm năm rồi, vì cái gì nàng còn chưa chịu siêu thoát, vì cái gì cứ bám riết lấy hắn không tha?!

Hắn hận, thật sự thống hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro