Chương 32: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Phượng Tiên.

Hoàng hậu dằn mạnh chén trà xuống bàn, nước trà chao nghiêng đổ cả ra ngoài. Bà tức giận nói: "Ả hồ ly tinh kia thật sự đáng chết! Năm năm qua dưới sự che chở của hoàng thượng, ả chẳng thèm để ta vào mắt. Hiện tại lại được thái y chẩn đoán cái thai trong bụng là nam hài, con nhìn phụ hoàng của con xem, khắp gương mặt đâu đâu cũng là nét cười! Tức chết bổn cung! Cứ theo tình hình này chẳng bao lâu hậu vị của ta cũng phải nhường cho ả mất!"

Người bên dưới vẫn còn ngẩn người vân vê chén trà. Hoàng hậu thấy hắn không tập trung liền gọi hắn: "Kiên nhi, Kiên nhi!"

Tạ Kiên giật mình quay sang. Hắn lạnh giọng nói: "Mẫu hậu bình tĩnh đi. Hiện tại tình thế không có lợi cho chúng ta, tạm thời chưa thể giải quyết ả được."

Năm năm qua, từ sau khi Đường Tam qua đời, Tạ Doãn giống như chơi chán trò diễn kịch, quyết định nghiêm túc thể hiện bản thân. Đáng chết là y hết lần này đến lần khác lập được công lớn, nào là cứu nạn dân đói, nào là chống lại dịch bệnh, gần đây nhất còn thuyết phục được bọn cướp khét tiếng ở Hồng Lĩnh Sơn quy phục triều đình. Thánh Tôn ngày càng sủng ái y. Đương nhiên ở đằng sau đó không thiếu sự giúp sức, ngày đêm ở bên cạnh nói mát cho y của Đường Lưu Ly. Tạ Kiên không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn y từng bước đoạt đi hào quang mà mình gây dựng hơn hai mươi năm.

Không phải hắn chưa từng ra tay phá đám, nhưng Tạ Doãn giống như được thần may mắn phù hộ, lần nào cũng hóa nguy thành an. Mấy đại thần vốn ủng hộ hắn ngồi lên ngôi vị thái tử cũng bắt đầu cân nhắc lại, chuyển sang để mắt đến Tạ Doãn. Hắn đúng là bị ép chết đủ đường.

Tạ Kiên siết chặt tách trà trong tay, càng nghĩ lại càng hận. Hoàng hậu thấy hắn như vậy thì thở dài: "Hai năm trước Tạ Trung đã rời khỏi hoàng cung, nói cái gì mà muốn tầm sư học đạo, vân du tứ phương. Phóng tầm mắt chốn triều đình chỉ còn con, Tạ Chiêu, Tạ Triết và Tạ Doãn cùng nhau tranh đoạt. Tạ Triết đã tỏ rõ lập trường đứng về phe tên tiểu tử thối kia, Tạ Chiêu không lên tiếng nhưng bản thân y lại nắm trong tay binh quyền của Bách quốc. Ta nghĩ con nên tìm sang y thương lượng thử xem ý y thế nào, chúng ta có thể liên thủ với y để trừ đi cái gai Tạ Doãn, sau đó con và y một đối một cũng không hẳn là không được."

Nghe mẫu thân phân tích cặn kẽ như thế, đáy mắt Tạ Kiên bắt đầu tỉ mỉ toan tính, gật đầu đáp: "Vâng, con biết rồi."

***

Vài ngày sau, Tạ Kiên lấy danh nghĩa thăm hỏi đến Lục vương phủ gặp Tạ Chiêu. Hai người nói chuyện không lâu, Tạ Kiên ngỏ ý muốn cho hạ nhân lui ra ngoài để trò chuyện thân mật. Tạ Chiêu phất tay bãi hầu tất cả. Y nhàn nhạt đợi xem người kia muốn nói gì.

Thổi thổi chén trà trong tay, Tạ Kiên ý tứ sâu xa nói: "Lục đệ mấy năm gần đây trấn giữ biên quan, hiếm có khi được nhàn nhã ở phủ, chỉ tội cho Ngũ muội phu phải ở lại thay đệ canh gác."

Tạ Chiêu nâng lên khóe miệng cười lễ độ: "Thân nhập quân doanh, vì nước non ra sức đều là chuyện nên làm."

Tạ Kiên gật gù: "Cũng đúng. Ta quả thật bội phục Lục đệ. Chiến công hiển hách, luôn đem lại bình yên cho bá tánh lê dân. Đáng tiếc...", hắn ra vẻ thở dài: "Đáng tiếc đứng ở trong triều vẫn giống như người vô hình, không danh không tiếng. Ngược lại để cho một kẻ ăn không ngồi rồi chiếm hết hào quang."

"Hoàng huynh nói gì đệ nghe không hiểu."

Tạ Kiên giương mắt nhìn y, nụ cười cũng dần trở nên tà mị: "Lục đệ, mãi mãi vô hình như vậy, đệ cam tâm sao?"

Có thể nói Tạ Kiên là một người mưu tính chu toàn, rất biết đoán tâm ý người khác. Mỗi một lần hắn xuất chiêu thương nghị đều có thể chạm đến mong muốn thầm kín nhất của đối phương, khiến họ dao động. Tạ Chiêu cũng không ngoại lệ, nhưng y không vội đáp mà hỏi lại: "Ý của Tứ ca là?"

Tạ Kiên kéo lên khóe miệng đắc ý. Hắn bình tĩnh đi đến gần, ghé vào tai Tạ Chiêu thì thầm nói: "Sắp tới không phải y có một đợt vận chuyển quân lương sao, chúng ta thuê người đánh cướp số lương thảo đó, xem thử y lấy cái gì giao đãi với phụ hoàng."

Mày kiếm của Tạ Chiêu nhíu lại, y nhìn lên Tạ Kiên. Hai ánh mắt giao nhau xem như đã đạt thành hiệp ước. Đợi đến khi bóng dáng của hắn khuất sau cánh cửa, đôi con ngươi Tạ Chiêu mới hiện lên hàn ý nồng đượm. Bỗng lúc này cánh cửa mật thất phía sau bình hoa bật mở, một thiếu niên mặt mày lãnh đạm bước ra ngoài. Y nói:

"Hắn quả nhiên không đợi được nữa rồi."

Tạ Chiêu gật đầu: "Ừm. Bát đệ, chúng ta nên thu lưới thôi."

Khóe miệng Tạ Doãn dâng lên nụ cười tanh máu. Y đợi ngày này đã lâu lắm rồi, từng bước từng bước ép cho lão hồ ly đó hiện nguyên hình, bản thân Tạ Doãn còn không dám tin mình có thể nhẫn nại lâu như thế. Đột nhiên lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh hồng phấn nhỏ nhắn chạy ùa vào trong phòng ôm chầm lấy Tạ Chiêu nũng nịu: "Phụ vương, mẫu thân nói nếu người còn không qua ăn cơm, mẫu thân lập tức đi đến Túy Tiên Đường xem hát cả đêm đấy."

Gương mặt Tạ Chiêu hiện lên nét cười hòa ái, y cưng chiều nhìn nữ nhi của mình: "Ừm, phụ vương qua ngay đây. Nhưng trước tiên con mau chào Bát hoàng thúc đi."

Tiểu cô nương bò xuống từ trên người cha, sau đó nhún người làm một cái phúc lễ mỉm cười nói: "Điệp nhi tham kiến Bát hoàng thúc."

Tạ Doãn cười híp mắt nhìn nàng, vươn tay xoa lên cái đầu nhỏ: "Ngoan."

Nàng năm nay năm tuổi, chính là nhi nữ cho Lam Nhược Liễu hoài thai năm đó sinh ra. Tạ Doãn đưa ánh mắt nhìn theo phụ tử hai người trò chuyện vui vẻ, trong lòng y ẩn ẩn nhói đau. Con của y nếu như còn sống chắc cũng chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, giờ này có lẽ đã biết gọi cha rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, trái tim Tạ Doãn liên tục rỉ máu. Nếu như không phải muốn báo thù cho Đường Tam, có lẽ giờ này y đã đoàn tụ với hắn dưới cửu tuyền.

Có trời chứng giám lúc Đường Tam vừa mất, suốt nửa năm ròng rã bộ dạng của Tạ Doãn đều là bất cần đời, một con ma men suốt ngày chìm đắm trong hơi rượu. Mặc kệ ngoài kia ngươi đấu ta đá, y hoàn toàn không để tâm đến, chỉ một mực ôm lấy bài vị của Đường Tam thủ thỉ tâm sự. Một ngày nọ Tạ Triết đến gặp Tạ Doãn, y nói nếu như Tạ Doãn cứ mãi vô dụng như thế vậy thật oan uổng cho cái chết của Đường Tam. Lời của y mang theo lực đạo mạnh mẽ lôi kéo Tạ Doãn quay trở về thực tại. Từ đó trở đi, mục đích sống của y chỉ là vì báo thù cho hoàng phu của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng y thật sự rất nhớ, rất nhớ hắn.

***

Một tháng sau, chuyến xe lương của Tạ Doãn vận chuyển đúng như dự kiến bị người khác đánh cướp. Thánh Tôn tức giận mắng Tạ Doãn giữa triều đình, phạt y một năm bổng lộc. Tưởng đâu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ qua một thời gian sau, trong quân doanh bắt đầu có lời đồn rằng Bát hoàng tử tự mình bày ra vụ cướp, mục đích là muốn chiếm đoạt lương thảo để đầu cơ trục lợi. Tiếng xấu càng lúc càng xa, trong triều đình cũng trở nên hoang mang không kém.

Chớp mắt đã đến Thất Tịch, Thánh Tôn cảm thấy lâu rồi hoàng cung chưa vui vẻ được một lần, vì thế muốn mở một bữa tiệc nhỏ cho con cháu tề tựu. Bên trong điện Ngọc Thanh đèn đuốc sáng trưng, bàn tiệc được bày ngay ngắn ở hai bên trái phải, chính giữa là sảnh lớn để vũ cơ ca múa. Thánh Tôn ngồi trên cao, bên trái là Hoàng hậu, bên phải là Hoàng quý phi. Phía ngoài ánh trăng dịu nhẹ chiếu rọi xuống, mọi người cùng nhau uống rượu trò chuyện. Qua hơn phân nửa buổi tiệc, nữ quyến đã ra phía hậu viên nói chuyện phiếm cùng thưởng trà, chỉ còn Thánh Tôn, Hoàng hậu, Đường Lưu Ly cùng bốn vị hoàng tử ở lại.

Tạ Kiên nâng chén rượu hướng Tạ Doãn cười nói: "Những năm nay nhìn thấy Bát đệ trưởng thành như vậy, ta tin rằng Tuệ phi ở trên trời cũng nhất định rất vui. Nào, Tứ ca mời đệ một chén."

Bên môi Tạ Doãn thủy chung giữ nụ cười rạng rỡ, y nói: "Đa tạ Tứ ca khen ngợi, đệ còn phải học theo các hoàng huynh nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải cùng nhau phân ưu cho phụ hoàng."

Thánh Tôn hài lòng cười lớn. Tạ Kiên cũng cười, chỉ là rất nhanh liền cau mày: "Bất quá đệ cũng nên cẩn thận. Một người luôn vì xã tắc như đệ lại có kẻ ác tâm vu hãm, khiến cho tin đồn càng ngày càng xấu."

Tạ Doãn giống như không nghe ra ý khiêu khích trong lời nói của hắn, khoát tay cười xòa: "Chỉ là tin đồn nhảm thôi, chúng ta cứ xem như không biết là được."

Thánh Tôn nghiêng đầu hỏi lại: "Lời đồn gì vậy?"

Mấy năm nay Thánh Tôn cai trị đất nước luôn không thích nghe những lời đồn thổi, nguyên nhân xuất phát từ vụ việc của Tuệ phi. Ngài theo tôn chỉ làm việc trên chứng cứ, tuyệt đối không muốn nghe mấy lời nói nhảm nhí rồi nghi thần nghi quỷ. Vì vậy ngài không biết tin đồn về Tạ Doãn cũng không có gì lạ. Tạ Kiên mỉm cười đáp: "Bẩm phụ hoàng, chỉ là có kẻ không biết điều, nói Bát đệ chiếm dụng quân lương để đầu cơ trục lợi thôi, nhi thần sợ ảnh hưởng xấu đến danh dự hoàng thất nên đã âm thầm điều tra và bắt được đầu sỏ rồi."

"Vậy à?", Thánh Tôn cũng không trách tội hắn tự ý làm càn, ngài hỏi: "Vậy tên đó có khai ra chủ mưu là ai không?"

"Điều này...", Tạ Kiên làm ra vẻ bối rối, "Tên đó một mực không nhận mình đã vu oan cho Bát đệ, chỉ liên tục khẳng định chính mắt hắn đã nhìn thấy quân lương mà Bát đệ đem giấu."

"Nực cười", Tạ Doãn nhếch mép khinh thường, "Chuyện ta làm cớ sao ta còn không biết, hắn đây là có tài tiên tri hay trí tượng tưởng quá phong phú rồi nói bừa."

Hai mắt Tạ Kiên khẽ nheo lại bất đắc dĩ: "Ta cũng thấy thế. Nhưng ta có đánh đập hắn thế nào hắn cũng chỉ nói như vậy. Hắn thề dù cho Thánh Tôn có đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có một lời khai đó thôi."

"Lý nào lại vậy?!", Thánh Tôn tức giận quát, "Đi, con mang hắn lên đây. Hôm nay trẫm nhất định phải đòi lại cho Doãn nhi một cái công đạo."

Tạ Kiên khom người "vâng" một tiếng, bên dưới đáy mắt là tia xảo quyệt cùng đắc thắng. Mà ở phía trên kia, Hoàng hậu cũng lén lút nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Bất luận thế nào, hôm nay Tạ Doãn nhất định phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro