Chương 6: Đêm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống nhạc xập xình khắp đường phố Hoàng thành, trong Bát vương phủ lại càng thêm náo nhiệt.

Ở Bách quốc, cứ mỗi khi hoàng tử hoặc công chúa thành gia lập thất thì sẽ được ban vương phủ. Người đến chúc mừng tân lang cưới được vợ hiền, cũng mừng cho chủ nhân có dinh phủ mới. Chỉ là Tạ Doãn vốn không có địa vị cao trong triều, nên khách khứa cũng không nấn ná lâu. Mọi người dùng bữa xong thì chúc rượu đôi ba ly rồi nhanh chóng ra về.

Đến giờ Tuất, vương phủ đã trở về không gian yên tĩnh của nó.

Đường Tam đầu đội khăn đỏ, thân khoác hỷ phục, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường đợi tân lang đến. Sáng nay thái giám hầu hạ hắn thay y phục, hỷ nương đỡ hắn lên kiệu đưa vào hoàng cung, tận tay đem hắn đến giao cho Tạ Doãn. Rồi y lại dắt tay hắn vào sảnh bái đường. Suốt cả quá trình Đường Tam hoàn toàn như khúc gỗ, cứng nhắc làm theo.

Trong đầu hắn cứ mãi nghĩ về Đường Lưu Ly, về mối hôn sự này. Không phải hắn không đuổi theo bắt nàng về được, mà là hắn không nỡ. Hơn ai hết Đường Tam hiểu rõ cung cấm không phải là nơi thích hợp với nàng, hắn cũng không muốn nàng trở thành cái đích để người ta toan tính, lợi dụng. Còn hắn thì khác, vốn dĩ hắn là cô nhi, được sống đến bây giờ đều nhờ ơn của phu thê Hương Lưu Vương. Ăn gạo của người ta mà lớn, vậy thì cũng nên giúp đỡ khi người ta gặp cảnh khó khăn. Chôn đời trong cung cấm thì tính là gì, vì Đường Lưu Ly, vì danh dự của Hương Lưu Vương, vì sự bình yên của cả Hương tộc, bắt hắn bỏ mạng hắn cũng nguyện ý. Chẳng phải chỉ là gả đi thôi sao, nam nhân chi chí, chút chuyện nhỏ này có gì không thể tiếp nhận.

Thế nhưng mãi cho đến khi chủ hôn hô vang khẩu lệnh bái thiên địa, nội tâm Đường Tam bắt đầu run rẩy kháng cự. Hắn sợ, thật sự rất sợ. Từ giờ về sau hắn phải một mình lạc lõng giữa hoàng cung xa lạ, phải chung sống với một người hắn không quen biết, từ giờ về sau mọi hành vi của hắn đều phải được cân nhắc dưới danh nghĩa "đã có trượng phu", lại còn phải dành tâm tư đối phó với đám người như hổ rình mồi ngoài kia. Hắn làm được sao?

Đúng lúc hắn đang do dự, bàn tay của Tạ Doãn khẽ siết chặt lại, hơi ấm truyền đến khiến tim Đường Tam dần bình tĩnh. Mặc kệ Tạ Doãn là cố tình hay vô ý, hắn xem như mình đang được động viên. Vì một hành động nhỏ này, Đường Tam mỉm cười bái thiên địa cùng nam nhân bên cạnh.

Nhất bái nhận lấy dây tơ hồng. Nhị bái ấn định đầu bạc răng long. Tam bái đem đời mình giao phó, là phúc hay hoạ phải xem số mệnh.

Cửa phòng hoa chúc bật mở. Tạ Doãn mặc y phục tân lang cười ngốc bước vào. Y nhẹ nhàng đóng cửa sau đó chân nọ đá chân kia xiêu vẹo đi đến bên giường, hình như đã say. Y đứng trước mặt tân nương nói bằng giọng vừa hạnh phúc vừa hồi hộp:

"Hoàng phu, thật xin lỗi, vi phu để người đợi lâu rồi."

Nói rồi y với tay lấy gậy hỷ chậm rãi vén khăn. Mảnh vải đỏ dần kéo lên hé lộ chiếc cằm tinh xảo, bờ môi căng mọng, cánh mũi thẳng tắp rồi cuối cùng là cặp mắt phượng ngủ với hàng mi cong cong khẽ run. Toàn bộ khuôn mặt Đường Tam hiện ra diễm lệ dưới ánh nến lập loè. Hắn thủy chung cúi đầu, một bộ dáng ngoan ngoãn đến cực điểm chọc người ta yêu thích. Cũng vì vậy hắn bỏ sót mất tia sáng vừa vụt qua trong đáy mắt y.

Giọng của Tạ Doãn vẫn ngô nghê như cũ: "Chúng ta uống rượu hợp cẩn trước đi."

Hai ly rượu đầy được để sẵn trong cái khay gần đó. Tạ Doãn cầm lấy một ly, ly kia đưa đến cho Đường Tam. Y ngồi xuống bên cạnh vòng tay qua tay hắn, khoé miệng treo lên nụ cười sủng nịnh, nhưng nếu tinh ý sẽ nhìn thấy trong nụ cười đó có chút nguy hiểm. Khoảnh khắc ly rượu sắp đến bên môi, y đột nhiên nói:

"Hoàng phu, đây là lần đầu tiên Bách quốc nghênh hôn nam nhân, ban đầu ta còn nghĩ là một nàng công chúa cơ."

Tay cầm rượu của Đường Tam khẽ run, hắn cười nói: "Công chúa hay hoàng tử thì cũng như nhau thôi mà."

Tạ Doãn gật gù đáp: "Cũng đúng, miễn không phải là một thư đồng học đòi diễn trò ly miêu hoán chúa* là được."

*Ly miêu hoán chúa: dùng mèo đổi lấy thái tử. Ai coi Bao thanh thiên chắc sẽ biết vụ án này. Ý ở đây muốn nói tới việc lấy dân thường mạo danh thành người hoàng tộc.

Trái tim Đường Tam căng thẳng bóp nghẹn, Tạ Doãn lại cười thoải mái ngửa đầu uống sạch ly rượu. Hắn thấy vậy cũng nhắm mắt uống theo. Rượu đã uống xem như lễ thành, muốn thay đổi cũng không còn kịp nữa.

Tạ Doãn cầm lấy hai ly rượu trống không chậm rãi đứng lên ra vẻ chân thành nói:

"Được rồi, người ngủ sớm đi. Ta hôm say say quá, có lẽ không bồi người được. Ta sang thư phòng ngủ tránh cho người bị hơi rượu làm cho khó chịu."

Hai mắt Đường Tam khẽ mở lớn ngạc nhiên. Đêm động phòng hoa chúc lại muốn đi sang phòng khác ngủ, truyền ra ngoài sẽ thành cái dạng trò cười gì? Y đây là không muốn cho hắn một con đường sống sao. Chưa đợi Tạ Doãn đi được ba bước, Đường Tam đã vội đứng dậy đuổi theo:

"Đợi đã.... A~"

Hỷ phục dành cho tân lang tử thật sự quá dài. Bước chân hắn vấp phải vạt áo khiến cho cả người theo quán tính ngã nhào về phía trước. Tạ Doãn cũng bị hắn làm giật mình. Y phản ứng theo bản năng đưa tay đỡ lấy, nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người. Trong khoảnh khắc té xuống, Đường Tam quơ tay chụp lấy bất kì đồ vật nào mình có thể nắm được để bám trụ lại, bất hạnh thay lại chụp trúng vạt áo của người phía trước. Tạ Doãn bị mất thăng bằng, hai người ôm nhau ngã sóng xoài trên mặt đất. Y phục tân lang vốn đã lỏng lẽo, bị hắn kéo một cái liền rơi tuột xuống đầu vai, làm lộ ra cơ ngực săn chắc. Hai tay y lúc này vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đường Tam.

Kinh sợ qua đi, Đường Tam từ từ mở mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Doãn ở cự ly gần như vậy, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Công bằng mà nói, y rất đẹp. Là vẻ đẹp pha trộn giữa trưởng thành lẫn sự hồn nhiên. Ngươi có thể nhìn thấy trong mắt y nét quyết tuyệt của nam nhân lãnh khốc, cũng có thể cảm nhận sự chân thành của đứa trẻ ngây ngô. Mỗi một đường cong trên mặt đều mang theo giá trị hoàn hảo. Nhìn một lần có thể không để ý, nhìn đến lần thứ hai liền bị cuốn hút, không cách nào dời đi tầm mắt.

Điều đáng nói là, bên dưới xương quai xanh của hắn có vết bớt hình trái tim chấm nốt ruồi!!!

Trong phút chốc Đường Tam gần như chết lặng. Tiếng cười trầm thấp của Tạ Doãn truyền đến trên đầu:

"Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Hoàng phu thật sự không nhịn nổi như thế sao? Vậy để bổn vương bồi ngươi đêm nay nhé."

Nghe thế Đường Tam vội bật dậy. Hắn e dè xác định:

"Là ngươi?"

Tạ Doãn chậm rãi ngồi lên chỉnh lại y phục. Gương mặt hoàn toàn thanh tỉnh, đôi đồng tử hiện lên một mảnh băng hàn. Y lạnh nhạt nói:

"Nếu đã nhận ra vậy thì mau đứng lên đi, chúng ta cũng nên nói chuyện đàng hoàng rồi, tiểu công tử thư đồng."

Trong lòng Đường Tam rơi lộp bộp. Hắn thất thiểu ngồi xuống ghế nhỏ. Tạ Doãn vẫn nhàn nhã rót cho mình một tách trà rồi nói:

"Nếu ta nhớ không nhầm lần trước ngươi đến đây với thân phận thư đồng của Nhị công chúa Hương tộc. Mấy tháng không gặp, sao bỗng nhiên lại thành Nhị hoàng tử rồi?"

Giọng điệu y vẫn không nghiêm chỉnh như cũ, nhưng đôi mắt kia nói cho Đường Tam biết, nếu hắn không đưa ra một đáp án thoả đáng thì kết quả ắt hẳn sẽ rất khó coi. Khẽ hắng giọng, thanh âm hắn thấp đến không thể thấp hơn:

"Thật xin lỗi."

Con ngươi Tạ Doãn bùng lên ánh sáng rồi chợt tắt. Y nghiêng đầu cười tà tứ:

"Ồ?"

Đường Tam chậm rãi kể lại nguyên nhân mình vì sao ở đây bái đường. Tạ Doãn càng nghe, nụ cười lại càng lạnh. Đến cuối cùng, y nói:

"Nói như vậy là Bát hoàng tử ta bất tài vô dụng, không xứng với Nhị công chúa mới khiến cho nàng kiên quyết đào hôn? Vậy là lỗi của ta rồi."

Đường Tam vội vã lắc đầu: "Không phải. Tính nàng thích tự do, dù là ngươi hay là ai khác cũng thế thôi, nàng không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích. Nàng..."

"Vậy ngươi muốn sao?"

Câu hỏi của Tạ Doãn thành công chặn lại cái miệng nhỏ của Đường Tam. Hắn cúi đầu trầm mặc không đáp. Y thấy vậy bật cười hiểu rõ:

"Ta không thích ép buộc người khác, cũng không cần ai phải đánh đổi tự do để ở bên cạnh mình. Nếu như chúng ta đã đồng sàng dị mộng*, vậy tranh thủ lúc còn chưa muộn, giải trừ hôn ước đi thôi."

*Đồng sàng dị mộng: ở cùng nhau nhưng chí hướng khác nhau

Giọng điệu y nhàn nhạt như đang tường thuật một câu chuyện, nhưng lọt vào tai Đường Tam lại chẳng khác nào một đạo thánh chỉ tử hình. Hắn bật dậy nắm lấy cánh tay ngăn cản Tạ Doãn đang muốn đi ra khỏi phòng, thanh âm mang theo cầu xin lẫn sợ hãi:

"Đừng...! Ta không cần giải trừ hôn ước, chúng ta cứ thế này không được sao? Dù sao cũng đã bái thiên địa, rượu hợp cẩn cũng cạn rồi, cầu ngươi, đừng giải trừ hôn ước...có được không?"

Tạ Doãn không vội thoát khỏi tay hắn, chỉ nhìn hắn rồi cười lạnh:

"Nhưng ngươi không phải đối tượng được chỉ hôn với bổn vương. Dựa vào đâu bổn vương phải hạ mình đi cưới một thư đồng vào cửa làm chính thất?"

Đồng tử Đường Tam khẽ dãn ra. Hắn cúi đầu hạ mắt, gương mặt vừa quẫn bách vừa tủi hổ. Tạ Doãn thấy vậy thì có chút không nỡ, nhưng y vẫn không nói gì. Đắn đo một lúc, Đường Tam bỗng quỳ thẳng xuống đất, đầu gối va chạm với sàn gỗ tạo ra âm thanh vang dội. Hai mắt Tạ Doãn chấn kinh không dám tin nhìn hắn. Hắn thấp giọng nói, mười ngón tay run run siết chặt cánh tay y:

"Bát hoàng tử. Đường Tam tự biết phận mình hèn mọn, không xứng cùng người nói chuyện trăm năm. Thế nhưng khẩn cầu Bát hoàng tử thương tình. Hương tộc cần mối hôn nhân này, sinh mạng của hàng ngàn người dân Hương tộc đều dựa vào nó, danh dự của Vương gia cũng không thể vì ta mà hủy. Đành phải ủy khuất người thu nhận ta. Đường Tam cam chịu mặc người sai khiến, làm trâu làm ngựa cho người, chỉ cầu người đừng giải trừ hôn ước. Ân tình này Đường Tam suốt kiếp không quên."

Dứt lời hắn buông tay tiêu sái dập đầu dưới chân Tạ Doãn. Toàn bộ quá trình y đều ngây ra như pho tượng, đáy mắt hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối không biết làm như thế nào. Nhìn bộ dạng kia của Đường Tam có lẽ bình thường cũng chưa từng quỳ xuống cầu xin ai, mà y cũng không phải cố ý khinh thường hắn. Y chỉ là tìm một cái cớ để từ hôn, không nghĩ tới chạm phải vảy ngược của người khác. Thật sự làm người ta vừa khó xử vừa tội lỗi.

Tạ Doãn mạnh mẽ nâng Đường Tam đứng dậy. Y cau mày nói: "Dưới gối nam nhi có hoàng kim. Bình thường chỉ quỳ phụ mẫu, quỳ sư phụ, quỳ thiên tử. Làm sao có thể quỳ trước mặt người khác dễ dàng như vậy?!"

Đỡ hắn ngồi xuống ghế, tim Tạ Doãn giật thót khi phát hiện hàng mi cong vút đẹp đẽ kia còn vương lại hơi nước. Y lấy ống tay áo lau khô khoé mắt Đường Tam, thở dài thoả hiệp:

"Được rồi. Ta không từ hôn, ngươi cứ an phận làm Bát hoàng phu của ngươi đi. Nhưng nhớ kỹ, không được tiết lộ cho người khác biết tâm tính thật sự của ta, nếu không hậu quả ngươi khó mà gánh lấy."

Câu cuối cùng y dùng giọng điệu uy hiếp rõ rệt làm Đường Tam bất giác sợ hãi. Nhưng hắn vẫn mỉm cười gật mạnh đầu, miệng liên tục nói cảm ơn:

"Đa tạ Bát hoàng tử. Đa tạ Bát hoàng tử. Ta nhất định sẽ kín miệng, dù có chết cũng tuyệt đối không bán đứng ân nhân của mình."

Tạ Doãn đứng thẳng dậy nhìn hắn bằng cặp mắt bất đắc dĩ:

"Hi vọng được như lời ngươi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro