Chương 7: Nội thích*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nội thích: Thân thích bên nhà nội, nôm na là nhà chồng á

Một ngày ở Hoàng thành bắt đầu bằng tiếng rao sủi cảo nóng hổi của lão bá ven đường. Trong hương điểm tâm thơm phức, nhà nhà bắt đầu mở cửa. Người thì bày biện hàng quán, kẻ lại quét dọn sân vườn, không khí ấy bình dị đến lạ.

Phía sau cổng lớn Bát vương phủ, có một viện lớn ở phía đông đang tắm mình trong ánh nắng chan hoà ban mai. Mỹ nhân trên giường khép hờ mi mắt say giấc, cả người nép sát vào cỗ nhiệt ấm áp. Bỗng lúc này có tiếng Chu quản gia gọi cửa:

"Bát gia, hoàng phu. Hai người dậy chưa? Sáng nay hai người còn phải vào cung diện thánh đó."

Tạ Doãn cau mày chậm rãi mở mắt, y đáp lại theo thói quen:

"Ngươi gọi người vào thay đồ cho bổn vương đi."

"Vâng."

Lơ đãng quay đầu sang bên cạnh, tầm mắt Tạ Doãn bắt gặp hình ảnh Đường Tam nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, y phục xốc xếch lệch khỏi đầu vai trắng nõn, gương mặt thanh thuần còn đang khó chịu vì bị người ta quấy rầy giấc ngủ, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Y lập tức tỉnh hẳn, vội vàng nói với theo bước chân Chu quản gia đang rời khỏi:

"Đợi đã, chờ chúng ta một chút. Khoảng một khắc sau hãy vào."

Chu quản gia không hiểu gì nhưng vẫn biết điều đáp: "Vâng."

Đường Tam bị tiếng la của y đánh thức, mơ màng dụi mắt tỉnh ngủ. Thấy gương mặt của Tạ Doãn kề sát mình thì lập tức bật dậy, áo ngoài cũng vì thế rơi hẳn xuống. Hắn lấy tay che ngực khẽ quát:

"Ngươi làm gì đấy?!"

Tạ Doãn lạnh mắt nhìn hắn: "Làm gì là làm gì? Đã gả cho ta rồi còn sợ ta làm gì à?!"

Nghĩ cũng đúng, đều là phu phu rồi còn ngại ngùng cho ai xem. Nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lí mà?!!!

Đường Tam xụ mặt chỉnh lại y phục, thuận miệng hỏi: "Đêm qua chúng ta làm thế nào lại ngủ chung giường rồi?"

Động tác mang giày của Tạ Doãn ngừng lại, y nhìn hắn như thể nhìn một thằng ngốc, cảm giác không còn lời nào để diễn tả:

"Đường công tử, xin hỏi chúng ta là quan hệ gì? Là phu phu đó! Ngươi cảm thấy phu phu ngủ chung giường lạ lắm sao? Hay là tối nay ta ra ngoài tìm nữ nhân ngủ ngươi mới thấy bình thường?"

Đường Tam bị hắn làm cho cứng họng, không biết đáp gì đành phải cúi đầu ngoan ngoãn lặng lẽ chỉnh trang lại. Đúng một khắc sau Chu quản gia cho người tiến vào bưng trà súc miệng cho hai người. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Tạ Doãn nắm lấy tay Đường Tam dịu dàng dìu hắn bước lên xe ngựa đi về phía hoàng cung.

Màn xe hạ xuống, Đường Tam khó hiểu hỏi: "Ngươi không thích ta mà, sao lại cầm tay ta như thế?"

Tạ Doãn nhắm mắt dưỡng thần không nhìn hắn: "Diễn kịch phải diễn cho tròn, ta không thích bị người khác nắm được sơ hở."

Trong lòng Đường Tam khẽ khó chịu. Tên Tạ Doãn này không phải người đơn giản. Còn nhớ lần đầu nghe y nói chuyện là ở trong yến tiệc, đêm đó y ngốc biết bao. Ai mà ngờ được ẩn sâu bên trong một người ngốc như thế lại là nam nhân âm trầm như nước này đâu. Sống chung với loại người này thật đáng sợ.

Xe ngựa không nhanh không chậm tiến vào cửa lớn hoàng cung. Tạ Doãn một đường nắm tay Đường Tam đi đến Dưỡng Tâm Điện. Người ở bên trong nghiêm chỉnh ngồi đầy sảnh, mặt ai nấy đều treo lên nụ cười hoà ái, chỉ là ở nơi lạnh lẽo như hoàng cung liệu rằng sẽ có được mấy phần thật ý?

Y dắt Đường Tam đến trước mặt Thánh Tôn cùng Hoàng hậu, nhận lấy tách trà của cung nữ đưa cho rồi đỡ hắn quỳ xuống. Tạ Doãn cười rạng rỡ nói:

"Phụ hoàng, mẫu hậu. Chúng nhi thần kính trà cho hai người, chúc hai người vạn tuế bình an."

Đường Tam cũng tiếp lời: "Tạ phụ hoàng, mẫu hậu tác thành. Nếu thần nhi có lỡ làm gì sai quấy, còn thỉnh hai người rộng lượng bỏ qua."

Thánh Tôn hài lòng gật đầu cười: "Đứng lên đi. Đều là người một nhà, đừng câu nệ lễ tiết. Một khi đã bái đường thành thân, trẫm hi vọng rằng các con có thể giữ mối tơ duyên này bền chặt đến khi bạc đầu."

Tạ Doãn mỉm cười cúi đầu dâng trà. Hoàng hậu cũng nhận lấy ly trà từ tay Đường Tam cười nói: "Tuy con là nam tử, không thể vì Tạ gia khai chi tán diệp, nhưng ta cũng hi vọng các con hoà thuận, đừng sa vào cám dỗ bên ngoài. Nữ nhân thường sẽ giữ gia đạo bình an, Tam nhi, trọng trách này của con lớn hơn nữ nhân nhiều đấy."

Giọng nói của bà mang theo vẻ từ ái của trưởng bối, chỉ là không hiểu sao Đường Tam nghe vào rất khó chịu. Giống như bà đang mỉa mai việc hắn không thể sinh con, không đảm đang hiền tuệ như nữ nhân vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, Đường Tam vẫn ngoan ngoãn cúi đầu "vâng" một tiếng.

Đợi hai vị trên cao kia uống trà xong, mọi người cũng sôi nổi hơn. Bởi lẽ đây là buổi sáng đầu tiên tân lang tử ra mắt nội thích, vì vậy sảnh đường chỉ toàn là hoàng tử cùng công chúa ngồi quây quần, có vẻ như Thánh Tôn cũng thích không khí này.

Tạ Nghiêm hớp một ngụm trà cười lớn: "Bát đệ quả có phúc phần, người đẹp như thiên tiên thế kia lại gả vào phủ đệ. Nhị ca đúng là phải ghen tị đấy."

Đôi mắt Tạ Doãn cong thành hình trăng khuyết, y gãi đầu ngượng ngùng cười: "Nhị ca nói đùa, Tam nhi dẫu đẹp cũng không bì được với Nhị tẩu, huynh nói có đúng không, Tứ ca?"

Nhị hoàng phi im lặng làm người gỗ ngồi bên cạnh đột nhiên nghe thấy người khác nhắc đến mình thì gượng cười lễ phép. Sắc mặt của Tạ Nghiêm cũng bớt đi vài phần vui vẻ. Tạ Kiên thấy vậy mỉm cười đỡ lời:

"Mỗi người một vẻ, làm sao có thể so bì."

Tạ Doãn nhún vai gật gù: "Là đệ nông cạn rồi."

Tạ Dung bế con trai ngồi ở một bên nhẹ giọng nói: "Tam nhi, mau qua đây bế thử cháu trai của đệ xem. Nó may mắn lắm đấy, hi vọng có thể đem đến niềm vui cho các đệ."

Đường Tam mỉm cười ấm áp đi đến bế đứa bé lên. Trộm vía, thằng nhỏ trông rất bụ bẫm, hai cái má sữa mềm mại, cái miệng nhỏ chu chu thổi từng đợt bóng nước. Hắn nhìn thấy liền yêu thích không muốn buông tay. Đường Tam khẽ hỏi nàng:

"Sao lại không thấy Ngũ phò mã vậy?"

Tạ Dung mỉm cười dịu dàng: "Ngũ ca của đệ làm tướng quân, quanh năm đều ở biên quan cùng lão Lục. Đến cả ta còn khó gặp được huynh ấy."

"Ồ."

Đường Tam thôi không hỏi nữa, đôi mắt tập trung nhìn về thiên hạ nhỏ trong lòng. Tạ Trung thấy thế liền ngây ngô nói:

"Bát phu, hay huynh cũng sinh một bảo bảo đi."

Hoàng hậu nghe thế bật cười, bà liếc nhìn Đường Tam đầy thâm ý: "Trung nhi, con đừng nói bậy. Bát phu của con là nam nhân, làm sao sinh được hài tử. Đừng làm Bát ca của con buồn."

Đáy mắt Đường Tam nổi lên màn mạt bất mãn. Hắn đang nghĩ có nên nói đến việc mình uống nước sông Linh Tử, cơ thể biết đâu chừng cũng mang thai được hay không thì Tạ Doãn tiến đến ngang nhiên ôm lấy eo hắn cười ngọt ngào:

"Không sao, dù cho không sinh được thì đời này của con cũng chỉ có một mình người thôi."

Không chỉ Đường Tam mà tất cả mọi người đều chấn động với hành vi lớn mật này. Lời hứa "nhất sinh nhất thế nhất song nhân"* lại thốt ra một cách dễ dàng như thế, thật khiến cho người khác ghen tị, đặc biệt là Hoàng hậu. Bà làm thê tử hoàng đế bao nhiêu năm nay, mỗi năm đều phải tự mình tuyển chọn mỹ nữ làm phong phú hậu cung cho chồng, cái tình yêu tuyệt đối kia chưa bao giờ chạm tay đến được. Ấy vậy mà Đường Tam lại nghiễm nhiên sở hữu nó. Hình ảnh hai nam nhân cùng bế một đứa trẻ bây giờ đặc biệt chói mắt, loại tư vị này thật không hề dễ chịu.

*nhất sinh nhất thế nhất song nhân: một đời một kiếp một đôi

Tạ Kiều ngồi im quan sát đột nhiên lên tiếng: "Bát phu đúng là có phúc khí, lấy được nam nhân si tình như vậy. Có điều muội cảm thấy huynh có hơi giống một người. Không biết huynh có quen thư đồng của Nhị công chúa không?"

Thân thể Đường Tam thoáng chốc mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường. Hắn bình tĩnh cười nói: "Cửu muội nói đùa, ta đương nhiên là biết. Hơn nữa nam nhân Hương tộc một khi đã uống nước sông Linh Tử thì giọng nói dáng người đều biến đổi như nhau. Muội muốn nói ta giống ai cơ?"

Tạ Kiều nghiêng đầu nghi hoặc: "Sông Linh Tử?"

Đến cả Thánh Tôn cũng khó hiểu hỏi: "Vì sao con phải uống nước sông này?"

Đường Tam trao trả tiểu hoàng tôn lại cho Tạ Dung rồi quay sang Thánh Tôn chắp tay thưa: "Hồi phụ hoàng, nam tử gả đi, theo thông lệ của Hương tộc sẽ phải uống nước của dòng sông này. Tương truyền nước sông có thể giúp cho cơ thể nam nhân mang thai."

Nhận được đáp án, mọi người trong đại sảnh đều ngây ra. Tạ Dũng nhìn Tạ Nhã hoang mang hỏi: "Thật là có chuyện phi thường vậy sao?"

Tiểu công chúa ngây thơ lắc đầu biểu thị mình cũng mơ hồ. Đường Tam mỉm cười với hai đứa nhỏ khẽ nói: "Có lẽ chỉ là truyền thuyết thôi, dù sao thì nam nhân gả cho nam nhân vẫn rất ít. Hơn nữa cơ thể nam nhân vì cưỡng ép thay đổi nên khả năng thụ thai cũng không cao, dù sao thì vẫn chưa có ai thấy qua nam nhân nào sinh được hài tử một cách an toàn. Tuy nhiên chuyện nam tử uống nước sông rồi nảy sinh biến hóa thân thể là sự thật. Mọi người không tin có thể kiểm chứng với tướng sĩ đã hộ tống con xuất giá, chính mắt bọn họ nhìn thấy con đã uống nước sông Linh Tử."

Lời nói dối hoàn mỹ nhất không phải là toàn bộ bịa đặt mà là bảy phần thật ba phần giả. Người nghe rơi vào mơ hồ, giữa những thông tin có thể kiểm chứng và không thể kiểm chứng, họ sẽ bị mất phương hướng, hoàn toàn tin vào người đang nói. Trong lòng Đường Tam khẽ cười nhạo, may mà hắn lanh trí, nếu để vị Cửu công chúa này nắm được sơ hở thật không biết nên giải quyết thế nào, cũng không thể giết nàng diệt khẩu được.

Quả nhiên Tạ Kiều dù trong lòng còn nghi vấn nhưng cũng không hỏi nữa. Thánh Tôn nhìn đôi phu phu Tạ Doãn mỉm cười hòa ái:

"Nếu được như vậy thì chính là hoàng thiên hậu đãi. Nhưng không được cũng không sao, Tạ gia không thiếu huyết mạch nối dõi, cưới con vào cửa cũng không mong muốn biến con thành công cụ duy trì nòi giống. Thôi, bỏ qua chủ đề này đi. Chúng ta vào trong ăn cơm thôi."

Đợi mọi người vâng dạ di chuyển vào nội điện, Tạ Doãn khẽ ôm siết eo Đường Tam ghé vào tai hắn thì thầm: "Hoàng phu của ta thật biết cách yêu ngôn hoặc chúng*."

*yêu ngôn hoặc chúng: nói lời mê hoặc người khác

Hơi thở nam tính mạnh mẽ làm cho vành tai Đường Tam phút chốc đỏ lên. Hắn cố trấn tĩnh bản thân nói: "Ta đúng là có uống qua nước sông này, cũng có truyền thuyết như thế. Sao lại gọi là yêu ngôn hoặc chúng."

Dứt lời hắn bước nhanh vào bên trong, để lại đằng sau gương mặt không thôi kinh ngạc của Tạ Doãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro