CHƯƠNG 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cười tươi mở cửa vào nhà như thường lệ. Khí trời mùa đông mang theo hơi lạnh buốt giá làm gương mặt anh đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng.

Một tháng nay anh xa nhà vào tận núi sâu quay phim, Vương Nhất Bác không biết bị gì không hề đến thăm anh, cả nhắn tin cũng rất lấy lệ. Thằng nhóc này có phải còn giận dỗi việc anh lên hot search cùng bạn diễn nữ không? Thở dài một hơi, Tiêu Chiến nhủ thầm lần này nhất định phải hảo hảo trị tật ghen tuông này của cậu mới được.

Cánh cửa vừa bật mở, câu chào hỏi còn chưa thốt ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã đứng chôn chân hóa đá không dám tin nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Vương Nhất Bác đang ôm một cô gái ngấu nghiến hôn trên sofa, quần áo hai người còn xộc xệch sắp cởi ra hết, điên cuồng như một đôi tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt. Nghe tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhận ra là anh về cũng không có biểu hiện xấu hổ nào, chỉ im lặng đứng đó đút tay vào túi quần. Cô gái từ bên dưới sofa ngồi dậy chỉnh lại y phục, mái tóc uốn cong mượt xõa ngang lưng, vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo hộ. Tiêu Chiến nhìn kĩ một chút, là Trình Tiêu!

Yết hầu anh trượt một đường, tiến lại gần cất giọng run run hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là chuyện gì?"

Cậu thản nhiên đáp: "Như anh thấy."

"Như anh thấy?", Tiêu Chiến bật cười gằn giọng, "Như anh thấy là thấy thế nào? Thấy hai người lên giường với nhau? Thấy hai người ở sau lưng anh giở trò đồi bại à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu một chút, dường như suy nghĩ gì đó. Sau đó cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác như Vương Nhất Bác đang nhìn một thứ gì đó không phải mình. Cậu nhàn nhạt nói:

"Tiêu Chiến, em mệt rồi. Em không muốn yêu nữa. Yêu nam nhân em trải nghiệm đủ rồi, chán rồi. Em cảm thấy mình vẫn thích hợp để yêu một cô gái khác hơn, ví dụ như...Trình Tiêu."

Tiêu Chiến cắn môi, cố giữ cho mình bình tĩnh, anh hỏi lại: "Trải nghiệm? Vương Nhất Bác, em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết chứ", Vương Nhất Bác cười, nụ cười khinh miệt làm lòng anh đau nhói, "Không phải anh nghĩ em thật lòng muốn cùng anh đi tới năm 81 tuổi chứ? Aiz tuổi trẻ mà, ai lại không ham cái mới lạ, càng khó lại càng muốn thử. Tiêu lão sư, anh thật lòng là anh thua rồi."

Hai tay Tiêu Chiến siết chặt thành nắm đấm, anh bật cười chua xót: "Ừ, thua thật. Tôi thua vì đã đặt lòng tin quá sớm. Tôi thua vì không vô liêm sỉ được như hai người. Là ai nói với tôi chỉ xem cô ấy như em gái? Quả nhiên em gái là thứ ghê tởm nhất thốt ra từ miệng người đang yêu. Trước mặt thì anh anh em em, sau lưng liền bò lên giường anh uốn éo."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác quát lên, "Anh quá đáng rồi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Tôi quá đáng? Cậu đây là thương xót cho người tình bé nhỏ của cậu sao? Quào, cảm động ghê. Đúng thật là trai anh hùng gái thuyền quyên, làm chuyện tốt thì không biết, dẫm nát liêm sỉ lại rành rỏi vô cùng. Bò được lên giường của cậu sau lưng tôi, da mặt cũng thật dày, bội phục."

Chát!

Vương Nhất Bác không nói không rằng giáng thẳng một cái bạt tay vào bên má phải của Tiêu Chiến, anh thất kinh nhìn cậu, hoàn toàn không dám tin một người chỉ mấy ngày trước còn thề thốt yêu mình đủ kiểu giờ phút này lại có thể ra tay động thủ như thế. Đây không phải một cú đấm mà là một cái bạt tay, là loại sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời nam nhân. Cảm giác nóng rát truyền tới khiến hốc mắt anh đỏ lên trông thấy, Tiêu Chiến cố ngăn bản thân mình không khóc. Vương Nhất Bác lạnh giọng:

"Chuyện tình cảm đã hết rồi thì đừng buông lời sỉ nhục người khác. Phiền anh rời đi cho, nơi đây không chào đón anh nữa."

Móng tay Tiêu Chiến đâm thật chặt vào lòng bàn tay, một ít chất lỏng ứa ra nơi phần thịt nhạy cảm. Anh cười: "Được. Tôi sai rồi, xin lỗi. Hy vọng sau này chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại."

Tiêu Chiến quay đầu bước từng bước dài ra khỏi nhà, nước mắt cũng không kìm nỗi nữa mà lăn xuống.

Không biết làm cách nào về được đến nhà, Tiêu Chiến chỉ thấy tim mình đau đến không thở được. Đáng lẽ ra lúc trước anh không nên tin vào cái gọi là vĩnh viễn, không nên tin cậu nói cậu yêu anh nhiều đến thế nào, không nên bước ra khỏi vòng an toàn, đem hết tất cả của bản thân trao cho cậu thì giờ phút này đã không tuyệt vọng đến vậy.

Quét mắt nhìn khắp một lượt trong nhà, từ cái ly, cái chén, thậm chí là cả sofa, đèn điện đều là Vương Nhất Bác mua về thay cho anh. Trước đây những món đồ này chính là kí ức ngọt ngào an ủi tâm hồn anh khi mỏi mệt. Còn bây giờ chúng giống như những con dao sắc nhọn đâm từng nhát vào nơi mềm yếu nhất trong ngực trái của anh. Một cỗ tức giận ấp đến, Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm cùng phẫn nộ. Anh vơ tay cầm lấy cái ly trên bàn ném mạnh xuống đất làm nó vỡ tan tành. Anh gào lên:

"Phản bội!"

"Dối trá!"

"Kinh tởm!"

Mỗi một tiếng thét là thêm một món đồ bị đập vỡ. Tiêu Chiến giống như phát điên đem căn nhà của mình biến thành một bãi chiến trường, đồ đạc ngổn ngang trên đất thảm không nỡ nhìn, từng mảnh thủy tinh vỡ nát rải khắp nền nhà trông thật ghê rợn.

Sau khi đã làm căn phòng trở nên tan hoang tiêu điều, Tiêu Chiến ngồi thụp xuống nền nhà khóc như một đứa trẻ. Tim anh đau, rất đau. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Vương Nhất Bác đang ôm hôn một người khác anh thật sự không thở được. Yêu nhau ba năm, chỉ mới có ba năm nhưng tình cảnh đã hoàn toàn đảo ngược. Ai nói cậu nhóc đó sẽ cả đời chung tình còn anh thì bạc tình? Vậy bây giờ là chuyện gì, ai giải thích với anh đi?

Tầm mắt bắt gặp tấm ảnh nhỏ bị rơi xuống một góc phòng, Tiêu Chiến đứng dậy bước từng bước thẫn thờ sang đó. Thủy tinh cứa vào chân anh làm sàn nhà loang lỗ những vệt máu, thế nhưng Tiêu Chiến lại giống như không có cảm giác gì. Anh ngã ngồi xuống tay run run cầm lấy tấm ảnh. Khung ảnh bị đập làm mặt kính vỡ nát, duy chỉ có hình ảnh vẫn vẹn nguyên. Ở trong ảnh Vương Nhất Bác đang ôm anh từ phía sau, đầu đặt lên vai anh cười hạnh phúc. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve theo đường nét khuôn mặt người trong ảnh, vô tình lướt qua vết xước trên mặt kính làm anh chảy máu, dòng lệ nóng hổi vẫn lăn dài trên má. Anh dịch chuyển tay từ bức ảnh xuống bên dưới bụng mình khẽ xoa, thì thầm như nói cho chính mình nghe thấy:

"Bé con, cha con có lẽ không cần con nữa rồi."

***

Hai năm sau.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào đi ra từ cửa an ninh của sân bay Trùng Khánh, một tay bế tiểu hài tử khoảng một tuổi, một tay đẩy hành lí, phía trên vali còn có một cô bé nhỏ gương mặt có chín phần tương tự bé trai đang ngồi lúc lắc cái đầu tròn tròn. Hai đứa nhỏ đáng yêu tới mức người qua đường chỉ muốn vươn tay ôm chặt vào lòng để nâng niu.

"Chiến Chiến!"

Mẹ Tiêu nhìn thấy anh vui mừng gọi lớn, ba Tiêu cũng vẫy tay với anh. Tiêu Chiến cười rạng rỡ đi về phía hai người, gật đầu chào:

"Ba, mẹ. Con về rồi."

Hai năm trước, sau khi chia tay với Vương Nhất Bác một tháng, phòng làm việc thay mặt Tiêu Chiến tuyên bố anh bị stress quá độ, muốn nghỉ ngơi hai năm. Trong hai năm này Tiêu Chiến ôm theo bụng bầu bay sang Ý, một thân một mình sinh con cùng nuôi dạy hài tử. Thật may mắn anh an toàn sinh ra một cặp long phụng, trùng hợp là sinh vào ngày 5 tháng 9, Tiêu Chiến cảm thấy đủ đầy. Vốn dĩ còn muốn nói cho cậu nghe chuyện anh có thai rồi, thế nhưng tình cảnh đó làm anh không mở miệng nổi nữa. Người ta đã không cần mình nói để làm gì.

Ba Tiêu cười hiền từ: "Ừ, về là tốt rồi. Đây là Phong nhi và Nguyệt nhi sao? Mau, để ông nội xem nào."

Tiêu Chiến đưa Tiêu Phong cho ba bế, còn Tiêu Nguyệt cũng được bà nội ôm vào lòng, anh dịu dàng nói với các con:

"Phong nhi, Nguyệt nhi, gọi ông bà nội đi con."

Hai đứa nhỏ đưa cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hai vị lão nhân gia trước mặt ngoan ngoãn cất giọng ngọng nghịu:

"Ông nội, bà nội."

"Ngoan, cháu ngoan."

Ba mẹ Tiêu mắt ngấn lệ ôm cháu vào lòng. Mặc dù cha của nó không ra gì, nhưng hai bảo bối này chung quy vẫn là máu mủ nhà họ Tiêu. Nếu Tiêu Chiến đã quyết định sinh, vậy hai người cũng rất nguyện ý nuôi.

Về đến nhà, hai đứa nhỏ không quen múi giờ đã ngủ thiếp đi. Anh bế con vào phòng cẩn thận đặt xuống giường, lưu luyến đặt lên trán con một nụ hôn rồi mới xuống lầu nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ Tiêu đã bày bàn tiệc nhỏ gần như xong xuôi, Tiêu Chiến xắn tay áo vào bưng đồ phụ mẹ. Ba Tiêu nói:

"Được rồi, để cho mẹ con làm đi, cũng không còn gì nữa đâu. Qua đây ngồi ba xem nào."

Tiêu Chiến mỉm cười với mẹ một cái rồi qua ngồi cạnh ba, ông thở dài vỗ vỗ vai anh: "Con gầy đi rồi."

Mẹ Tiêu cũng ngồi xuống bên cạnh đau lòng nói: "Một thân một mình chăm sóc hai đứa nhỏ quả thật đã cực khổ cho con rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào: "Không khổ, con quen rồi ạ."

Ba Tiêu gật đầu dường như không muốn nhắc tới quá khứ nữa, ông cười: "Ừ thôi, ăn cơm."

Một nhà ba người vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Bỗng Tiêu Chiến nói:

"Phải rồi ba mẹ, con muốn đưa Phong nhi cùng Nguyệt nhi đi Bắc Kinh. Con cũng nên quay lại làm việc rồi."

"Không được" Mẹ Tiêu gắt lên, "Nó vẫn còn nhỏ, đi đâu lên đó. Để ở đây ba mẹ chăm cho."

Ba Tiêu đồng tình: "Phải đó, con một mình vừa đi làm vừa chăm con thật sự không tiện."

"Nhưng con không thể xa con con được", Tiêu Chiến kiên quyết nói.

Mẹ Tiêu nghĩ nghĩ một chút rồi thỏa hiệp: "Được rồi, vậy mẹ lên Bắc Kinh cùng con."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được. Mẹ à, con biết mẹ thương con. Nhưng ba mẹ lớn tuổi rồi, Bắc Kinh không khí cũng không tốt như Trùng Khánh, sức khỏe của mẹ không chịu nổi. Càng huống hộ bệnh cao huyết áp của ba cũng cần người ở bên cạnh chăm sóc."

"Vậy..."

Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay bà nói: "Được rồi mẹ, con biết tự lo cho mình mà. Mẹ thấy một năm qua con vẫn ổn đấy thôi. Không sao đâu."

Nói rồi anh nhìn ba Tiêu nhướn mày một cái. Ba Tiêu thở dài:

"Thôi được, tùy con. Cuối tuần ba mẹ sẽ lên chơi với cháu ba ngày. Nếu cảm thấy không ổn ba sẽ bắt cháu ba về đó."

"Tuân lệnh."

Tiêu Chiến nghiêm túc nhận mệnh. Cả nhà phá ra cười rồi cùng nhau ăn hết bữa cơm đoàn viên, trong lòng anh rộ lên ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro