CHƯƠNG 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi đến Bắc Kinh chính là thuê nhà và tìm bảo mẫu. Căn nhà cũ hai năm trước sớm đã trả lại rồi, căn mua chung với Vương Nhất Bác thì càng không cần nói, dù có còn cũng không muốn về. Vất vả một thời gian cuối cùng cũng tìm được chỗ ưng ý, Tiêu Chiến tự mình chuyển nhà sắp xếp mọi thứ khiến anh muốn gục ngã. Mỗi lần mệt mỏi, hai bảo bối nhà anh lại chạy đến ôm chân anh cười khanh khách, trong lòng Tiêu Chiến bất giác nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhờ tiền bối Na Anh giúp đỡ, Tiêu Chiến tìm được một bảo mẫu đáng tin cậy. Cô gái này chỉ khoảng 23 tuổi, tên Tiểu Huyền, tình tình thật thà chịu khó nên anh khá an tâm.

Liên lạc lại với công ty và đoàn đội, qua một thời kì vất vả nữa để khán giả nhớ lại mình, Tiêu Chiến được công ty sắp cho làm huấn luyện viên của một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí. Anh cũng không phản đối, nhân khí anh hiện tại không cao không thấp, trong nhà lại có hai đứa nhỏ, không tiện đóng phim.

Hiệu ứng mà chương trình mang lại có thể nói là tốt, danh tiếng của Tiêu Chiến đang tăng dần, tiền cũng đủ để xoay sở cuộc sống. Đến giai đoạn tuyên truyền cho show, ban tổ chức phân anh làm người đại diện để tham gia Happy Camp. Đã lâu rồi không gặp lại Hà lão sư mấy người bọn họ, anh có chút mong chờ.

Ngồi trong phòng hóa trang, Tiêu Chiến lễ phép nói chuyện với các vị tiền bối. Hà Cảnh nói với anh:

"Chiến Chiến lần này quay lại cảm giác đã khác xưa rồi, có một loại khí tức nam nhân của gia đình."

Tiêu Chiến cười ngại ngùng: "Đâu có ạ, em cũng bình thường."

Ánh mắt Hà lão sư bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đi tới trước cửa, anh cười cười như có như không tiếp tục trò chuyện với Tiêu Chiến:

"Hai năm qua em thế nào? Có lập gia đình chưa?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Vẫn chưa ạ, em qua Ý chơi một vòng rồi về thôi, dù sao trước đây tâm trạng vốn không tốt lắm."

Anh không muốn nói cho Hà Cảnh nghe chuyện anh sinh con. Đài Hồ Nam đâu đâu cũng là người quen của Vương Nhất Bác, lỡ lời sẽ đem đến phiền phức không cần thiết. Bỗng Hà Cảnh cao hứng hướng phía cửa nói lớn:

"Nhất Bác à, sao đột nhiên lại chạy qua đây vậy?"

Tim Tiêu Chiến chững lại một nhịp. Thật là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Anh nhắm mắt lại xem như mượn việc đang trang điểm để không cần để ý đến xung quanh. Giọng nói mạnh mẽ của Vương Nhất Bác truyền đến:

"Em vừa xong việc bên Thiên Thiên, dù sao cũng rảnh nên qua đây chơi với mọi người."

"Thế có cần lên sân khấu với bọn anh luôn không?" Hà lão sư nửa đùa nửa thật hỏi.

Vương Nhất Bác cười xua tay: "Không cần đâu ạ, em ở dưới khán đài xem là được."

Hà Cảnh nở một nụ cười đầy ý vị nhìn đôi nam tử trước mặt rồi cùng những người khác đi ra ngoài. Tiêu Chiến cũng vừa trang điểm xong, anh xoay người bước ra đụng phải Vương Nhất Bác chắn trước cửa. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy lạnh lùng cùng xa cách, cười nói:

"Chào Vương lão sư, phiền tránh đường."

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, qua một lúc cậu nghiêng người cho anh đi ra. Tiêu Chiến bước đi thật nhanh không quay đầu, ánh mắt vừa rồi làm anh có ảo giác anh mới là người tàn nhẫn bỏ rơi cậu. Thật nguy hiểm.

Kết thúc 4 tiếng ghi hình mệt mỏi, Tiêu Chiến xoay xoay cái cổ nhận điện thoại trong phòng nghỉ:

"Tiểu Chu, chuyện gì?"

"Ừm, em có việc gấp cứ đi, không cần đón anh, anh tự bắt xe về cũng được."

Cúp máy xong Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, tiền a~~~~

Cầm lấy áo khoác quay đầu ra về, Vương Nhất Bác đã ở sau lưng anh từ lúc nào. Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu một cái rồi rất tự nhiên lướt qua không nói gì. Đột nhiên Vương Nhất Bác nắm cánh tay anh lại nói:

"Tôi tiện đường, có thể chở anh về."

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến trở nên khinh miệt. Anh gỡ tay cậu ra chậm rãi nói:

"Cảm ơn, không cần. Tôi vẫn đủ tiền bắt taxi về."

Vương Nhất Bác buông tay im lặng không nói nhìn anh đi ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến đi bộ đến siêu thị mua một ít sữa cùng thức ăn dự trữ cho hai đứa nhỏ rồi mới bắt xe về nhà. Vừa mở cửa Tiêu Nguyệt đã nhào đến ôm anh, Tiêu Chiến cười cười bế con gái lên tay, Tiêu Phong cũng ôm chân anh mỉm cười, miệng kêu "ba, ba" trông đáng yêu vô cùng. Anh ngồi xuống ôm lấy hai thiên thần nhỏ, hôn lên chóp mũi con rồi hỏi:

"Bảo bối, nhớ ba không?"

Tiêu Nguyệt dùng cái miệng đầy nước bọt hôn lên má anh một cái thật kêu, Tiêu Phong thì lấy tay chọc chọc má anh. Tiêu Chiến bật cười dắt hai đứa nhỏ vào nhà, tiễn Tiểu Huyền về rồi đóng cửa lại.

Một màn này lọt vào mắt Vương Nhất Bác. Từ lúc rời khỏi đài Hồ Nam, cậu im lặng theo chân Tiêu Chiến về đến đây. Vốn chỉ nghĩ muốn đảm bảo anh bình an trở về, thật không ngờ còn nhìn thấy được cảnh tượng đặc sắc thế này. Hai đứa bé đó là ai? Vì sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy thân thuộc như vậy? Xem ra Tiêu Chiến lại có bí mật giấu cậu rồi.

Sáng hôm sau, cho Phong Nguyệt hai đứa ăn xong, Tiêu Chiến giao con lại cho Tiểu Huyền rồi đến trường quay ghi hình. Bảo mẫu quen việc đặt hai cô cậu vào chỗ đồ chơi sau đó quay đầu đi nấu cơm. Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở. Chàng trai đứng trước mặt đầu đội nón lưỡi trai đen, đôi mắt đen láy đẹp đẽ nhưng gương mặt lại khá lạnh lùng, anh hỏi:

"Xin chào, xin hỏi đây có phải nhà của Tiêu Chiến ca không?"

Tiểu Huyền dè dặt: "Anh là?"

Chàng trai mỉm cười: "Tôi là bạn thân của anh ấy. Nghe nói anh ấy đã trở về nên đem vài món quà đến thăm. Cô xem."

Như sợ cô không tin, chàng trai đưa cho cô xem điện thoại có ảnh chụp chung của mình với Tiêu Chiến. Tiểu Huyền cẩn thận xem xét, trong ảnh đúng là ông chủ của cô nhưng hình như có gì đó là lạ. Tiểu Huyền trước giờ không quan tâm nhiều đến showbis nên cô không hề phát hiện ra người trước mặt mình chính là Vương Nhất Bác, và tấm ảnh kia là của 2 năm trước rồi.

Vương Nhất Bác cười: "Anh ấy có nhà không?"

Biết rõ mà vẫn hỏi, Vương Nhất Bác tự nhận mình chính là hồ ly chính hiệu. Tiểu Huyền lắc đầu lễ phép nói:

"Anh ấy đi làm rồi. Trong nhà không có ai cả."

"Ơ, nhưng anh ấy nói với tôi hai đứa nhỏ vẫn có ở nhà mà. Bảo tôi đến mà không thấy anh thì vào đó ngồi chơi với chúng đợi anh về."

Nhìn vẻ mặt không chút chột dạ của Vương Nhất Bác, Tiểu Huyền có chút chần chừ. Vương Nhất Bác rút điện thoại ra dường như bấm gọi ai đó, sẵn tiện bật hẳn loa.

"Chiến ca."

"Ừ."

"Em tới nhà rồi, có thể vào nhà không?"

"Có thể."

"Vậy được rồi, cảm ơn anh."

Nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, Tiểu Huyền gật đầu mở cửa cho Vương Nhất Bác vào, không hề phát giác nụ cười đắc ý trên môi cậu. Cô làm sao biết được chút tiểu xảo phim ảnh này. Một vài đoạn âm thanh dùng để ghép video còn được thì nói gì tới cuộc gọi đơn giản thế.

Tầm mắt Vương Nhất Bác bắt gặp hai bóng dáng nhỏ, cậu thẫn thờ bước từng bước về phía chúng. Bé trai có đôi mắt y hệt Tiêu Chiến, chiếc mũi cao giống với Vương Nhất Bác. Bé gái thì đôi môi nhỏ đó chính xác đúc ra từ một khuôn của anh, còn cặp mắt lại mang theo dáng vẻ của cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác thật sự hoài nghi. Tay Vương Nhất Bác run run chạm vào mặt hai thiên thần nhỏ. Cậu bắt đầu làm quen với bé con trước mặt.

Hai đứa nhỏ không sợ người lạ, rất nhanh đã cùng Vương Nhất Bác đùa giỡn. Tiểu Huyền trong bếp liên tục đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy một lớn hai nhỏ chơi trò cưỡi ngựa rồi rượt đuổi rất vui vẻ. Cảnh tượng so với khi cùng Tiêu Chiến chơi cũng không khác biệt mấy, đồng dạng đem đến cho người ta sự thân thuộc.

Trời chập choạng tối, Vương Nhất Bác xoa đầu hai đứa nhỏ rồi mỉm cười nói với cô:

"Anh ấy về trễ quá, thôi tôi về đây. Có gì gọi điện cho anh ấy sau vậy."

Tiểu Huyền gật đầu tiễn cậu ra cửa. Sau khi cánh cửa nhà khép lại, Vương Nhất Bác tắt nụ cười nhìn xuống hai sợi tóc mềm mại trong bàn tay. Cậu nhất định phải làm cho rõ ràng.

***

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng nghỉ của Thiên Thiên an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Đúng như cậu dự đoán, Tiêu Chiến vẫn chưa phát giác ra cậu đã tìm đến hai đứa nhỏ. Bây giờ chỉ còn chờ tin tức nữa thôi.

Uông Hàm lão sư đi vào hướng cậu nói: "Nhất Bác, mẫu xét nghiệm hôm trước em nhờ anh đã làm xong rồi, có kết quả rồi này."

Ném phong bì kết quả vào người cậu, Uông Hàm ngồi xuống rót cho mình tách trà. Vương Nhất Bác nói cảm ơn với anh rồi vội vàng mở ra xem. Bên dưới chỗ kết quả đề lên dòng chữ: "Quan hệ huyết thống cha con."

Trái tim Vương Nhất Bác đập liên hồi, cậu lấy tay bịt chặt miệng ngăn bản thân không phát ra tiếng hét sung sướng. Vương Nhất Bác nhào tới nắm lấy vai Uông Hàm mà lắc:

"Hàm ca, em làm cha, em làm cha rồi!!! Anh ấy sinh con cho em rồi!"

Vẻ mặt kích động cùng vui mừng như một đứa trẻ vừa được giải quán quân trong cuộc thi đầu đời của Vương Nhất Bác làm trong lòng Uông Hàm cũng vui lây. Thế nhưng rất nhanh anh đã đánh cậu trở lại địa ngục:

"Nhất Bác, bình tĩnh chút. Em làm cha thì làm sao? Cậu ấy sẽ cho em nhận con sao?"

Người Vương Nhất Bác bỗng chốc cứng đờ. Đúng vậy. Cậu có thể nhận con sao? Hai năm trước những gì cậu đã làm với Tiêu Chiến căn bản đối với anh là một đòn chí mạng. Trong suốt hai năm anh một thân một mình vượt cạn, nuôi con. Quá trình đó có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu tủi nhục, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề ở bên cạnh để chia sẻ, động viên. Vậy bây giờ cậu có tư cách gì mà vui mừng? Có tư cách gì đòi hai đứa nhỏ gọi cậu một tiếng "cha"?

Vương Nhất Bác ngã ngồi xuống ghế, quẫn bách đưa tay ôm lấy đầu, giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc:

"Hàm ca, em phải làm sao đây?"

Uông Hàm thở dài lắc đầu: "Em biết rõ chỉ có một cách đó thôi còn gì."

Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu: "Không được."

"Vậy em tự mình ngẫm nghĩ đi."

Uông Hàm nhìn cậu một cái đau lòng rời khỏi. Vương Nhất Bác ngả người ra sau gác tay lên trán. Một dòng nước ấm cứ thế lăn xuống bên khóe mắt cậu.

Tiêu Chiến, bất luận thế nào em cũng phải đem anh và con về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro