CHƯƠNG 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết được sự thật về thân thế hai đứa nhỏ, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến nhà Tiêu Chiến để chơi với Tiêu Phong và Tiêu Nguyệt. Tiểu Huyền thấy cậu đi lại nhiều đến mức quen mặt, chỉ là luôn có thắc mắc vì sao thân thiết như thế nhưng chưa một lần Vương Nhất Bác chạm mặt Tiêu Chiến.

Giới giải trí nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Muốn biết được lịch trình của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn không khó. Cậu chỉ cần canh lúc anh không có nhà rồi đến chơi là ổn. Hiện tại trong tay Vương Nhất Bác chưa đủ điều kiện để công khai chăm sóc ba cha con, nhưng chắc chắn tương lai cậu sẽ làm được. Mỗi lần đến chơi Vương Nhất Bác đều đem đến cho con những món ăn vặt hoặc một ít đồ chơi mới. Cậu tỉ mỉ lựa chọn những vật dụng dùng một lần hoặc những món đồ nho nhỏ để Tiêu Chiến không phát hiện ra, kết quả tất nhiên đúng như cậu đã dự định.

Cuối tuần, ba mẹ Tiêu theo như thường lệ lên thăm cháu. Đi ngang qua công viên gần nhà, mẹ Tiêu thốt lên:

"Ông nó xem, kia không phải Phong nhi với Nguyệt nhi sao?"

Ba Tiêu theo tầm mắt nhìn qua. Tiêu Phong cùng Tiêu Nguyệt đang ngồi trên cái vòng quay nhỏ cười khanh khách, một thanh niên đầu đội nón lưỡi trai ra sức quay vòng chơi đùa cùng hai bạn nhỏ. Ông gật gù:

"Đúng là hai đứa nó, người kia là Chiến Chiến sao?"

Mẹ Tiêu lắc đầu: "Không giống lắm, vai Chiến Chiến không to như vậy."

Hai ông bà nhìn nhau rồi mau chóng đi qua đó xem. Mẹ Tiêu cất tiếng gọi: "Phong nhi, Nguyệt nhi."

Hai đứa nhỏ qua đầu lại nhìn, cậu trai đó cũng nhìn theo. Vừa thấy rõ đứng trước mặt mình là ai cả ba người không hẹn mà cùng ngơ ra một lúc.

Vương Nhất Bác công việc quấn thân, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa nhà Tiêu Chiến với chỗ làm. Nếu như thật sự rảnh sẽ đưa hai đứa nhỏ ra công viên gần nhà chơi, ví dụ như hôm nay. Ai có ngờ lại đụng phải ba mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác nhủ thầm:

"Chết thật, quên mất hôm nay là thứ sáu."

Sau một thời gian quan sát cậu biết rõ cuối tuần ông bà nội sẽ lên chơi với cháu, vì thế thời gian qua Vương Nhất Bác luôn cẩn thận không gặp con vào những ngày này. Thế nhưng mấy hôm nay bận quá không chơi được nhiều với hai đứa nhỏ, hiếm có khi rảnh được cả một buổi cậu quên mất thời gian mà dắt tụi nó đi công viên chơi, giờ không biết nên giải thích thế nào.

Mẹ Tiêu tức giận la lên: "Cậu tại sao ở đây?"

Bà với ba Tiêu nhanh chóng bế cháu lên tay rồi nhìn Vương Nhất Bác đầy cảnh giác. Cậu lễ phép thưa chuyện:

"Ba, mẹ. Con..."

"Đừng gọi chúng tôi như vậy! Hai chữ đó lão già bọn tôi nhận không nổi."

Mẹ Tiêu gắt lên. Bà vẫn không quên con mình lúc đó đau đớn như thế nào. Nếu đã không xứng với Tiêu Chiến thì cũng đừng mong bà cho Vương Nhất Bác một sắc mặt tốt.

Yết hầu Vương Nhất Bác trượt một đường, cố nặn ra nụ cười lễ mạo, cậu nói:

"Con chỉ tới chơi với hai đứa nhỏ một chút."

"Tới chơi?"

Mẹ Tiêu nghi ngờ hỏi lại rồi lại nhìn ba Tiêu. Ông từ tốn mà xa cách nói:

"Chiến Chiến có biết cậu gặp Phong nhi cùng Nguyệt nhi không?"

Vương Nhất Bác cắn răng lắc đầu. Mẹ Tiêu cười lạnh một tiếng, ba Tiêu nhíu mày nhìn bà rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác:

"Nếu như nó không biết vậy cậu đây chính là lừa gạt nó. Cậu Vương, cách đây hai năm cậu đã lừa nó một lần, bây giờ còn muốn lừa nó thêm một lần nữa sao? Chiến Chiến nhà chúng tôi mệnh khổ, không dám đòi hỏi gì từ cậu, cậu cũng buông tha nó đi."

Nói rồi hai ông bà quay người bước đi. Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng không biết phải đáp thế nào. Tiêu Phong và Tiêu Nguyệt thấy mình bị bế về nhà thì lưu luyến vươn người về phía Vương Nhất Bác quấy khóc muốn cậu bồng. Cậu đưa tay theo bản năng chỉ thấy bóng hình bảo bối càng ngày càng xa, tiếng khóc cũng càng lúc càng nhỏ.

Hai tay Vương Nhất Bác buông thõng xuống, ánh mắt cứ nhìn về phía một nhà vừa rời đi, cả người đứng im đờ đẫn như mất hồn.

***

Tối hôm đó ba mẹ Tiêu nói với Tiêu Chiến về chuyện của Vương Nhất Bác, anh kinh ngạc không thôi. Từ bao giờ mà cậu giấu anh qua lại với bọn nhóc như vậy? Xem ra Vương Nhất Bác thích giấu diếm làm việc sau lưng người khác tập mãi thành quen rồi.

Suốt ba ngày ba mẹ Tiêu ở đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn không đến. Sáng thứ hai sau khi họ rời đi, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đoán chắc Tiêu Chiến đã đi làm liền mò sang thăm con. Cậu thật sự nhớ bọn nhỏ đến chết rồi.

Chuông cửa reo lên tiếng kêu thanh thúy, cánh cửa được mở ra, Vương Nhất Bác theo phản xạ kêu lên:

"Tiểu Huyền, tôi..."

Lời còn chưa nói hết đã bị cậu nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khoanh tay dựa lưng vào cửa lạnh lùng nhìn cậu. Tiêu Phong và Tiêu Nguyệt ở đằng sau nhìn thấy Vương Nhất Bác thì vui mừng chạy ra ôm lấy chân cậu. Khóe môi Vương Nhất Bác treo lên nụ cười ấm áp, cậu ngồi xuống ôm lấy các con vào lòng. Hàng chân mày của Tiêu Chiến nhíu lại, anh nói:

"Vương lão sư, nếu tôi nhớ không nhầm hai năm trước tôi đã từng nói đời này vĩnh viễn đừng gặp lại. Là tôi nói không rõ hay là tai cậu có vấn đề?"

Vương Nhất Bác hạ mi mắt thấp giọng đáp: "Đó là anh nói, không phải em."

Tiêu Chiến giận quá hóa cười, anh gằn giọng: "Cậu còn có thể vô sỉ hơn nữa được không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt toàn là kiên định: "Em chỉ muốn tới thăm con."

"Tụi nó không phải con cậu!" Tiêu Chiến quát lên, "Vương Nhất Bác, tôi nhắc cho cậu nhớ, hai năm trước chúng ta đã đường ai nấy đi. Hai đứa nhỏ này họ Tiêu, cùng cậu không có một chút liên quan nào."

Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng trở nên cứng rắn hơn: "Nhưng nó vẫn là con em. Anh không có quyền giấu em điều đó."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười đầy khinh thường: "Con? Lúc tôi mang thai cậu đang âu yếm người đàn bà khác, lúc tôi chuyển dạ cậu đang vui vẻ hát ca, lúc tôi thức đêm thức hôm chăm con từng bình sữa từng chén cháo cậu có bao giờ nghĩ tới chúng tôi không? Bây giờ cậu mở miệng gọi con, muốn thì kêu người phụ nữ của cậu sinh đi, Phong nhi cùng Nguyệt nhi không phải con cậu!"

Dứt lời Tiêu Chiến giật tay Vương Nhất Bác ra kéo hai đứa nhỏ về phía mình. Lần đầu tiên nhìn thấy ba dễ sợ như vậy bọn nhóc hoảng loạn khóc ré lên, Vương Nhất Bác đau lòng vươn tay ra lại bị Tiêu Chiến gạt đi, cậu nói:

"Anh nhẹ chút, sẽ dọa con sợ đấy."

"Tôi không phiền cậu quản cách tôi dạy con."

Tiêu Chiến ôm con vào lòng khẽ dỗ dành, anh nhìn Vương Nhất Bác đầy phẫn nộ, gằn từng chữ nói:

"Vương Nhất Bác, cậu và nữ nhân của cậu sao cứ như âm hồn bất tán cắn tôi mãi không buông? Hai người không thể tha cho tôi sao, không còn quan hệ gì nữa khó khăn lắm sao? Sao cứ phải quấy rầy cuộc sống của ba cha con tôi làm gì?!"

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng vì tức giận, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, trong mắt có chút không nỡ. Cậu dè dặt hỏi lại:

"Trình Tiêu làm gì anh sao?"

Tiêu Chiến nạt ngang: "Cậu đi mà hỏi cô ấy! Hai người cút càng xa đời tôi càng tốt, vĩnh viễn cũng không cần quay lại!"

Dứt lời Tiêu Chiến kéo con vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Anh tựa lưng vào cửa cố chống đỡ thân thể đang run rẩy kịch liệt. Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn anh mếu máo, nước mắt Tiêu Chiến không khống chế được rơi xuống, anh ôm chặt lấy con vào lòng tìm hơi ấm an ủi.

Cứ tưởng rằng thời gian qua lâu rồi thì vết thương sẽ lành, nhưng đối diện với gương mặt đó trái tim anh bỗng trở nên yếu đuối, giá như anh có thể mạnh mẽ như cách anh trả lời cậu thật thì tốt quá rồi.

Tiêu Phong cùng Tiêu Nguyệt giống như cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Tiêu Nguyệt còn nghịch ngợm len lén hôn anh một cái, Tiêu Chiến bật cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con gái. Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên giọng nói chắc nịch của Vương Nhất Bác:

"Anh, em sẽ lại tới, cho đến khi nào anh chấp nhận em thì thôi."

***

Thời gian gần đây do Tiêu Chiến đang trên đà lấy lại danh tiếng nên tài nguyên anh tiếp xúc cũng khá nhiều, chỉ là anh chưa chọn được phim phù hợp để quay mà không ảnh hưởng đến bọn nhỏ.

Trong số những bộ phim được phòng làm việc chọn ra, Tiêu Chiến cảm thấy bộ ngôn tình hiện đại lấy bối cảnh ở Bắc Kinh khá ổn. Vốn dĩ định kí hợp đồng nhưng bên phía nhà sản xuất lại báo cho anh nữ chính là Trình Tiêu. Tiêu Chiến không chút do dự từ chối.

Đạo diễn năm lần bảy lượt thuyết phục anh nhận vai, nói rằng chỉ có anh phù hợp với nhân vật đó. Tiêu Chiến càng lúc càng thấy phiền. Đó cũng là nguyên nhân hôm trước Tiêu Chiến nổi nóng với Vương Nhất Bác.

Hôm nay anh chỉ có lịch chụp quảng cáo buổi sáng. Vừa xong việc muốn lập tức về nhà với bảo bối liền bị một thanh niên chặn lại, cậu ta nói:

"Tiêu lão sư, Trình tiểu thư muốn mời anh một ly trà."

***

Ngồi trong quán cafe bên dưới phòng làm việc của Trình Tiêu, gương mặt Tiêu Chiến lạnh lùng không chút cảm xúc. Trình Tiêu ngồi đối diện vẫn luôn im lặng, anh khó chịu mở miệng:

"Cô mời tôi tới chỉ để nhìn nhau uống trà à?"

Trình Tiêu nhìn anh cười tự tin: "Anh từ chối kí hợp đồng phim là vì tôi sao?"

Tiêu Chiến bật cười: "Cô cho rằng mình là ai? Tôi chỉ vì tôi thôi, không muốn mình làm việc chung với loại người dơ bẩn."

Nụ cười bên môi của Trình Tiêu vụt tắt, cô nghiêm giọng: "Tôi tự cảm thấy mình chẳng làm gì để phải nghe những lời như thế này."

Tiêu Chiến ngả người dựa vào lưng ghế ngồi vắt chân đầy cao ngạo nói: "Tôi rất hiếu kì. Cô cảm thấy như vậy là vì trí nhớ cô không tốt hay là da mặt cô bị đứt mất sợi dây thần kinh liêm sỉ rồi?"

"Tiêu Chiến!" Trình Tiêu lớn giọng, "Anh cẩn ngôn cho tôi. Nếu như anh không biết hết mọi chuyện thì đừng bày ra cái vẻ cả thế giới đều nợ mình."

Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, giọng nói cũng trở nên âm u lạnh lẽo: "Vậy tôi phải cần biết chuyện gì mới có thể để cô buông tha tôi đây."

"Vương Nhất Bác đúng là ngu ngốc mới một mình im lặng để anh sống vô tư tới tận bây giờ."

Trình Tiêu nhìn anh rồi thốt ra một câu đầy châm chọc. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cô nghi hoặc hỏi:

"Cô có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro