CHƯƠNG 4: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, sau khi Tiêu Chiến theo đoàn phim lên núi ở một tháng, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục những hoạt động của mình. Một ngày sau khi ghi hình thiên thiên hướng thượng xong, cậu bước vào phòng nghỉ với tư thế loạng choạng, đôi mắt không nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Hốc mắt cùng thái dương đau như búa bổ.

Uông Hàm cùng các anh em khác liền gấp rút đưa cậu vào bệnh viện. Bác sĩ nói do trước đây Vương Nhất Bác từng bị chấn thương trong khi làm việc dẫn đến máu bầm tụ lại ở thị thần kinh. Nếu như là bình thường chỉ cần phẫu thuật lấy máu ra là được, nhưng do Vương Nhất Bác phát hiện trễ, máu đã ở đó quá lâu dẫn đến viêm dây thần kinh thị giác, cho dù có lấy máu ra rồi điều trị kháng viêm thì cũng chỉ có 10% cơ hội hồi phục nhãn lực.

Vương Nhất Bác nghe được tin đó thì dại ra như phỗng. Nói như vậy chẳng khác nào tuyên bố cậu sẽ trở thành người mù vĩnh viễn. Vương Nhất Bác của ngày xưa không sợ trời không sợ đất, Vương Nhất Bác của ngày nay cũng như vậy, nhưng lại sợ Tiêu Chiến khổ. Cậu đã từng hứa với anh dùng cả đời này chăm sóc anh, bảo hộ anh. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đến mức có thể liên lụy anh. Vương Nhất Bác không muốn trói buộc cuộc đời của Tiêu Chiến vào một người mù như mình, càng không muốn anh thương cảm cậu. Vì thế cậu cầu xin thiên thiên huynh đệ đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, sau đó lại đi tìm Trình Tiêu nhờ giúp đỡ.

Trình Tiêu nâng tách cafe lên hớp một ngụm lại chậm rãi nói: "Năm đó nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy một mình lần mò trong bóng tối, đổi lại là ai cũng không chịu đựng được. Cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng cho anh, cũng không muốn để ba mẹ lo lắng, vì vậy nên chuyện phẫu thuật chỉ có mấy người trong thiên thiên với tôi biết. Đáng lẽ ra cậu ấy lúc phát hiện làm phẫu thuật luôn thì cơ hội sẽ cao hơn, nhưng sau khi chia tay với anh, cậu ấy kiên quyết nói phải đợi anh ổn định, đợi anh nói anh không sao rồi mới có thể yên tâm lên bàn mổ. Thật không ngờ cái cậu ấy đợi được là thông báo anh rời khỏi giới giải trí hai năm. Ngày chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật, tôi không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn với anh, cậu ấy đã khóc."

Tiêu Chiến im lặng nghe cô nói, bàn tay dưới bàn chậm rãi siết chặt lại. Nói như vậy lúc anh cãi nhau với Vương Nhất Bác hôm đó, ánh mắt cậu đờ đẫn không nhìn anh không phải vì khinh thường mà là thật sự không nhìn thấy. Anh lắc đầu cố duy trì nụ cười:

"Tôi không tin. Cô nghĩ tùy tiện bịa ra một câu chuyện liền có thể chối bỏ mọi thứ mà hai người đã làm sao?"

Trình Tiêu nhún vai bình tĩnh nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như có như không:

"Tùy anh. Anh có thể kiểm chứng. Tìm Uông lão sư, Đại lão sư, thiên thiên huynh đệ, bác sĩ, bệnh viện, ai cũng được, xem tôi nói có đúng không. Anh rời đi hai năm, Vương Nhất Bác cũng đã biến mất gần một năm mà không một lời giải thích với fan. Còn nữa, bên khóe mắt trái của Vương Nhất Bác vẫn còn lưu lại vết sẹo do phẫu thuật, anh tự mình nhìn thử liền biết, không phải sao?"

***

Tiêu Chiến thờ thẫn lê bước về nhà. Khối lượng thông tin hôm nay quá lớn, anh có chút không chấp nhận nổi. Ban đầu là anh đinh ninh Vương Nhất Bác thay lòng đổi dạ, thật không ngờ phía sau lưng anh cậu bạn nhỏ lại một mình chịu đựng cơn đau dày vò. Hình ảnh Vương Nhất Bác cô độc mò mẫm trong bóng đêm cứ quẩn quanh đầu Tiêu Chiến làm tim anh đau nhói. Anh mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.

"Tiểu Huyền, cô cho tôi vào đi mà, tôi thật sự rất nhớ bọn nhỏ."

Giọng của Vương Nhất Bác vọng lại từ phía trước, Tiêu Chiến ngẩng đầu chỉ thấy cậu đang cùng Tiểu Huyền dây dưa trước cửa nhà. Tiểu Huyền mặt bất đắc dĩ nói:

"Không được đâu cậu Vương. Tiêu lão sư đã dặn không cho cậu vào, cũng không được cho cậu gặp Phong nhi, Nguyệt nhi. Cậu đừng làm khó tôi nữa."

Vương Nhất Bác tức đến giậm chân: "Bây giờ anh ấy không có nhà thì cô cho tôi vào đi, anh ấy cũng có biết đâu. Sao cô cứ cứng nhắc thế làm gì!"

"Vương lão sư thật sự là thích làm chuyện lén lút sau lưng người khác đó."

Nghe tiếng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại. Không phải nói hôm nay còn gặp bạn sao? Sao lại về sớm vậy?

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc bước đến nói với Tiểu Huyền: "Cảm ơn em. Em tan làm được rồi."

Tiểu Huyền vâng dạ thu dọn rời đi, Tiêu Chiến bước vào nhà, Vương Nhất Bác liều mạng đi vào cùng anh. Cậu ngồi trên ghế sofa ôm lấy hai đứa nhỏ mà hôn, nụ cười bên môi rạng rỡ ấm áp.

Tiêu Chiến nhìn một màn này cũng không buồn ngăn cản, có cản cũng không được. Anh vừa lên lầu vừa nói với cậu:

"Nếu đã đến rồi thì chơi với bọn nhóc đi. Tôi đi tắm."

Vương Nhất Bác tươi cười gật đầu. Đợi đến khi Tiêu Chiến đi xuống lần nữa đã thấy Nguyệt nhi nằm cuộn tròn trong lòng Vương Nhất Bác ngủ ngon lành, mà một tay cậu cũng đang vỗ về Phong nhi nằm bên cạnh. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn con dịu dàng đến mức Tiêu Chiến cũng khẽ mỉm cười. Điều chỉnh một chút, anh nói với cậu:

"Đừng ôm như vậy nó sẽ quen đấy, sau này không có người ôm sẽ không ngủ được."

Thật không ngờ Vương Nhất Bác không chút do dự đáp lại:

"Vậy sau này em cứ ôm con ngủ là được rồi."

Tiêu Chiến cứng họng không biết nên trả lời thế nào. Anh bế Phong nhi lên ra hiệu cho Vương Nhất Bác cùng bồng Nguyệt nhi lên lầu. Đặt hai bảo bối xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh trong phòng ngủ, Tiêu Chiến mỉm cười đắp chăn cho các con rồi xoa xoa đầu chúng. Vương Nhất Bác vẫn đang yên ổn nhìn ngắm những thiên thần nhỏ, bỗng Tiêu Chiến lên tiếng:

"Nguyệt nhi từ lúc sinh ra đã rất hiếu động. Bản thân là con gái nhưng lại nghịch ngợm, thích ăn hiếp anh trai. Phong nhi còn nhỏ thế mà vẫn rất biết nhường nhịn, bị em chọi đồ chơi trúng đầu đau điếng cũng chỉ khóc chứ không đánh lại. So với Nguyệt nhi, Phong nhi an tĩnh hơn nhiều."

Giọng anh đều đều như đang kể chuyện, gương mặt dịu dàng dường như nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng là hàng ngàn hàng vạn âm thanh reo hò vui mừng. Anh chịu kể chuyện cho cậu có phải là anh đã dần chấp nhận cậu không?

Vương Nhất Bác khẽ cười đáp lời: "Thật giống anh với em."

Tiêu Chiến không đáp lời cậu, qua một lúc lại nói: "Bây giờ ngủ như vậy đến khoảng 2h sáng bọn nhỏ sẽ thức dậy đòi ăn."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Đêm nào cũng vậy à?"

Tiêu Chiến gật đầu không nói nữa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng im lặng theo sau, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xuống lầu, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói với cậu:

"Trời cũng tối rồi, cậu về đi thôi."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, không nghĩ tới anh lại đuổi cậu. Bây giờ mà về thì sau này tuyệt đối không có cơ hội thứ hai để anh ôn nhu thế này. Ánh mắt đảo qua một lượt, cậu cười nói với Tiêu Chiến:

"Anh, em đói bụng rồi, ăn cơm rồi mới về có được không?"

Tiêu Chiến nhướn mày: "Cậu có thể tự đi mua cơm ăn."

Vương Nhất Bác vội vàng đút tay vào túi quần cầm lấy cái ví ném đại vào một góc nhà, cười ngốc nói:

"Không còn tiền nữa rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến trợn trắng nhìn cậu, anh bật cười không dám tin: "Cậu còn có thể vô sỉ hơn không?"

Nói rồi anh xoay người bước vào phòng bếp, Vương Nhất Bác cúi đầu không biết nên làm thế nào, bộ dang quẫn bách đến tội nghiệp. Giọng Tiêu Chiến không kiên nhẫn truyền ra:

"Còn không qua đây phụ."

Một lần nữa Vương Nhất Bác cười rạng rỡ. Cậu "vâng" một tiếng rồi chạy vội vào trong quấn quýt lải nhải bên cạnh anh như tiểu hài tử. Tiêu Chiến không phản đối cũng chẳng đồng tình.

Hai người ăn cơm xong Vương Nhất Bác chủ động xung phong đi rửa chén, Tiêu Chiến nhún vai tùy ý cậu làm. Vừa mới xong chưa kịp lau khô tay Tiêu Chiến lại một lần nữa đuổi khách:

"Bây giờ có thể về rồi chứ?"

Vương Nhất Bác bất mãn: "Anh cũng quá lắm đấy. Người ta rửa chén cho anh thì ít nhất anh cũng nên mời một ly nước rồi hãy đuổi về chứ."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Đó còn không phải do cậu ăn cơm của tôi sao?"

Vương Nhất Bác ngang ngược: "Em mặc kệ, dù sao đi nữa em phải uống một ly cafe của anh rồi mới về."

Tiêu Chiến nghiến răng hận không thể đấm cho cậu một cú. Con mẹ nó Vương Tâm Cơ, tôi phục rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ xoay người tự động đi làm cho mình một ly cafe, sẵn tiện làm luôn cho anh một ly nước ép. Tiêu Chiến không thèm nhìn tới cậu, nhàn nhã ngồi trên sofa đọc sách. Vương Nhất Bác rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bật tivi lên xem. Đổi lại là người khác, cảnh tượng này phải nói là ngọt ngào đến yên bình. Nhưng cố tình giữa hai người lại là bầu không khí quỷ dị, một bên tươi tắn như gió xuân, một bên âm lãnh như tuyết đông. Đối lập hoàn mỹ.

Nhìn đồng hồ cũng gần 10h rưỡi, Tiêu Chiến cau mày. Anh chỉ là tập trung đọc sách một chút không nghĩ tới thời gian qua nhanh vậy. Ngó sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang gục đầu ngủ bên ghế, hàng mi cong dài run run như đang cảm thán chỗ ngủ không tốt. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đến vỗ vỗ vai đánh thức cậu, Vương Nhất Bác giật mình mơ màng. Anh ôn nhu nói:

"Về nhà ngủ đi, khuya rồi."

Nghe thấy câu này, tinh thần Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo, thế nhưng vẫn giả vờ như đang trong cơn mê, cậu ủy khuất: "Anh, em buồn ngủ, cho em ngủ đi. Giờ này khuya rồi làm gì còn xe."

Âm thanh của cậu lọt vào tai anh bất chợt làm lòng Tiêu Chiến mềm lại, anh thở dài:

"Ở đây lạnh. Lên phòng mà ngủ."

Tiêu Chiến quay đầu đi lên cầu thang, Vương Nhất Bác cười đắc thắng. Chỉ cần ngủ chung được một lần, lo gì không có lần sau. Cậu chạy lon ton lên lầu, đang hớn hở bước vào thì chợt ngớ người. Bên trong ánh đèn ngủ vàng dịu của căn phòng, khoảng trống dưới đất cạnh giường của anh có một cái gối và một cái chăn được ném xuống. Vương Nhất Bác khóc dở mếu dở, Tiêu Chiến lại nhếch mép cười:

"Ngủ dưới đất đi."

Tuy Vương Nhất Bác rất không cam lòng nhưng nếu đòi hỏi nữa Tiêu Chiến nhất định sẽ đá cậu ra khỏi nhà. Cậu ngoan ngoan đi tới nằm xuống, Tiêu Chiến nhịn cười, ngả mình xuống giường mệt mỏi nhắm mắt lại. Gần một tiếng sau, căn phòng vang lên tiếng Tiêu Chiến tức giận khẽ quát:

"Vương Nhất Bác, con mẹ nó, cậu có để cho ai ngủ không?"

Từ lúc nằm xuống tới bây giờ Vương Nhất Bác cứ run cầm cập, lâu lâu lại ho vài tiếng tê tâm liệt phế phối hợp, Tiêu Chiến thật sự không ngủ nổi. Vương Nhất Bác vô tội nhìn anh:

"Em xin lỗi. Nhưng trời lạnh như thế này em chịu không được, anh biết là em sợ lạnh mà."

Anh nghiến răng nhìn cậu: "Cậu Vương, tôi nhắc cậu nhớ bây giờ là mùa thu, lạnh chỗ nào?"

"Lạnh thật mà, anh xem điều hòa thổi thẳng xuống chỗ em còn gì."

Nhìn vẻ mặt cậu ngây ngô đến mức làm người ta phát điên, nếu không phải hai đứa nhỏ còn ngủ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đập cho cậu một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Anh tức giận ném cái gối về phía Vương Nhất Bác quát:

"Mẹ kiếp! Cậu cút lên giường cho lão tử!"

Vương Nhất Bác lập tức bày ra vẻ mặt Vương Điềm Điềm leo lên giường, chui vào trong chăn của Tiêu Chiến nở nụ cười nịnh nọt. Anh mặc kệ cậu chùm chăn lên đầu ngủ.

Con mẹ nó, dây dưa với Vương Nhất Bác là điều ngu ngốc nhất đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro