CHƯƠNG 5: Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Tiêu Chiến cho phép lên giường, Vương Nhất Bác im lặng nằm ngắm bóng lưng anh. Cậu không dám làm thêm bước nữa dù hai tay thật sự muốn ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến ngủ rồi, hình như ngủ rất say. Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ cần nhìn thế này thôi cũng khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Ngó sang đồng hồ đã 1h rưỡi sáng, theo như lời anh nói hai đứa nhỏ cũng sắp dậy rồi. Hôm qua náo đến hơn 12h chắc Tiêu Chiến đã mệt nhừ, cứ để cho anh ngủ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi dậy tìm đến bàn pha sữa trong phòng. Cầm lon sữa trên tay, cậu phát hiện ra một vấn đề quan trọng: Cậu không biết pha sữa.

Hơn nữa hai đứa nhỏ uống bao nhiêu cũng không biết. Vương Nhất Bác kiên nhẫn vừa nheo mắt đọc dòng chữ hướng dẫn nhỏ xíu in trên thân lon vừa làm theo, bỗng phía sau vang lên âm thanh làm cậu giật cả mình:

"2 muỗng sữa, 4 phần nước nguội, 2 phần nước nóng, pha 100ml."

Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến đã ở sau lưng cậu từ lúc nào. Cậu rụt rè hỏi:

"Làm anh thức giấc rồi?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lấy bình sữa còn lại bắt đầu làm mẫu, giọng anh nhàn nhạt: "Quen giấc rồi, tới giờ là dậy thôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh làm rồi học theo. Vừa pha xong thì Phong Nguyệt hai đứa cũng khóc ré lên, hai người vội vàng qua đó đút sữa cho con. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn bú ngủ, Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng nụ cười lại có chút buồn:

"Thời gian qua anh cực khổ rồi. Xin lỗi."

Động tác của Tiêu Chiến dừng một chút rồi lại tiếp tục như không có gì. Anh không đáp lời cậu mà vươn tay như muốn chạm lấy gương mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác. Trái tim cậu hồi hộp đập liên hồi, đợi chờ khoảnh khắc tiếp xúc da thịt. Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến di chuyển đến khóe mắt cậu khẽ vuốt, quả nhiên trên đó còn một vết sẹo mờ. Anh rụt tay lại hạ giọng hỏi:

"Đã ổn chưa?"

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn anh. Tiêu Chiến lại nói: "Mắt...đã ổn chưa?"

Vương Nhất Bác ngớ người, yết hầu trượt một đường khẽ hỏi lại: "Anh...biết rồi?"

Tiêu Chiến nặng nề gật đầu không nhìn cậu. Vương Nhất Bác cố gắng bày ra vẻ mặt cười không sao cả: "Đã ổn rồi. Chuyện nhỏ ấy mà, em không bị gì đâu."

Thấy anh im lặng không đáp, Vương Nhất Bác trở nên căng thẳng. Qua một lúc mới nghe được tiếng "Ừ" rất nhỏ phát ra từ miệng anh. Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên:

"Ừ? Chỉ vậy thôi?"

Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu: "Chứ cậu muốn thế nào?"

Vương Nhất Bác cố gắng phân trần với anh: "Sao anh không ôm lấy em sau đó nói nói 'em chịu khổ rồi, sau này có anh ở cạnh em rồi', sau đó lại hôn em?"

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu: "Cậu Vương, cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi à? Ai nói với cậu là tôi nhất định phải phản ứng như vậy?"

Âm thanh trong cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại: "Không phải...em..."

Tiêu Chiến mặc kệ cậu xoay người đi cất bình sữa, Vương Nhất Bác cũng đuổi theo miệng không ngừng lải nhải:

"Anh nghe em nói, người ta toàn phản ứng như vậy mà. Anh ôm em, sau đó khóc, rồi lại..."

Cả căn phòng chỉ có thanh âm của cậu cất lên, còn Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào.

***

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận lời bộ phim đóng chung với Trình Tiêu. Không vì gì cả, chỉ là không muốn người ta nói ra nói vào anh chia tay rồi mà còn không cam lòng thôi.

Thời gian qua cả anh lẫn Vương Nhất Bác đều bận tối tăm mặt mũi. Nhưng có một điều Tiêu Chiến chắc chắn đó là mỗi một khoảnh khắc rảnh rỗi của cậu đều được dành cho anh và con. Vương Nhất Bác giống như dọn qua nhà anh ở luôn rồi, vật dụng trong nhà cũng biến từ đồ đơn thành đồ đôi. Tiêu Chiến cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vương Nhất Bác được đà lấn tới. Ôm cũng đã ôm rồi, ngủ chung cũng ngủ rồi, lâu lâu còn lén hôn Tiêu Chiến một vài cái. Thế nhưng anh hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Nói đúng hơn cảm xúc của Tiêu Chiến luôn ở mức lạnh nhạt với cậu. Anh cũng không biết mình nghĩ gì. Nếu anh không thích anh có thể từ chối Vương Nhất Bác, đằng này trong lòng anh không có một chút bài xích nào, chỉ là không muốn thân thiết nữa, vậy thôi.

Sau ba tiếng miệt mài quay phim, cuối cùng anh cũng có được chút thời gian nghỉ. Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, lát nữa vẫn còn cảnh quay, anh nên nghỉ ngơi chút thì hơn. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan giấc ngủ của Tiêu Chiến, anh cau mày bắt máy, đầu bên kia vọng lại âm thanh gấp gáp của Cao Thiên Hạc:

"Chiến ca, anh mau đến bệnh viện Trung Ương, Nhất Bác bị tai nạn rồi."

***

Lúc Tiêu Chiến chạy đến, cả người Vương Nhất Bác đã được quấn băng kín, lớp ngoài cùng còn dính chút máu đỏ, trên mặt đeo ống thở nặng nề. Bình dịch truyền trên cao nhiễu xuống từng giọt nước nghe ảo não. Uông Hàm cùng Đại Trương Vỹ ngồi hai bên giường im lặng, thấy anh đến chỉ ngẩng mặt nhìn anh rồi thôi. Tiêu Chiến bước lại gần giường bệnh, giọng run run hướng Uông Hàm hỏi:

"Hàm ca, đây là chuyện gì? Sao đột nhiên lại thế này?"

Uông Hàm cất giọng trầm đục dường như rất mệt mỏi: "Hôm nay bọn anh duyệt chương trình quay trung thu của Thiên Thiên. Trên sân khấu dựng rất nhiều bối cảnh, một trong số những tầng lầu vì lí do nào đó bị sụp xuống. Vương Nhất Bác không may đứng ở bên dưới đó. Anh với Đại Trương Vỹ vội đưa nó vào viện, bác sĩ nói não bộ đã gặp phải vấn đề, phải chờ tỉnh lại mới biết có còn nguy hiểm hay không, nhưng cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh."

Đại lão sư cũng tiếp lời: "Là anh bảo Thiên Hạc gọi điện cho em. Dù sao ở đây chỉ có em là người thân của nó. Hi vọng em không cảm thấy phiền."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời người nằm trên giường bệnh: "Không sao ạ. Em xong việc rồi."

Uông Hàm và Đại Trương Vỹ thấy anh tới rồi cũng đi ra ngoài xử lí một số chuyện, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống bên giường bệnh nhìn ngắm gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, bàn tay khẽ nắm lấy tay Vương Nhất Bác đưa lên môi đặt một nụ hôn. Âm thanh anh nghèn nghẹn tự nói một mình:

"Nhất Bác, em vì sao lại thế này?"

"Cún con, hai năm trước em cũng nằm như vậy, đúng không? Nhất Bác, mấy ngày qua anh đều đang nghĩ em trước đây không cho anh biết vậy chẳng khác nào xem anh như người ngoài. Nếu đã vậy anh cũng không cần thân thiết với em nữa, chúng ta đơn thuần giữ quan hệ vì con thôi. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi, em biết rõ con người anh, biết rõ anh nhất định sẽ đau lòng, sẽ sợ hãi, sẽ khổ sở...giống như bây giờ. Vậy nên mới giấu anh, muốn bảo hộ anh, có đúng không?"

Khóe mắt Tiêu Chiến đã nhòa đi, thế nhưng nước mắt thủy chung kiên cường không rơi xuống. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt người đang nằm, nở nụ cười thê lương:

"Bảo bối, cún con, lão công. Em dậy đi. Chỉ cần em tỉnh dậy chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng em, chiều theo em. Phong nhi cùng Nguyệt nhi vẫn đang chờ em về chơi với nó. Không có em hai đứa sẽ khóc, anh dỗ không được, em nhẫn tâm sao? Đừng im lặng như vậy, đừng bỏ anh một mình, có được không?"

Tim Tiêu Chiến như bị ai bóp nghẹn, anh chịu không được gục đầu bên giường bệnh, để nước mắt theo trọng lực rơi xuống đất. Bây giờ may mắn Vương Nhất Bác vẫn đang nằm đây mà anh đã đau đến mức không thở được, vậy còn cậu thì sao? Hai năm trước khi anh rời đi, một mình cậu vật lộn thế nào trong bóng tối đó? Càng nghĩ lòng anh càng đau, bả vai run run kìm chế bản thân bật ra tiếng nấc nghẹn. Anh từng nói, nếu như Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì anh thật sự không biết mình có phát điên luôn không. Lời nói đó đến bây giờ vẫn vậy, không một chút giả dối. Cậu là nguồn sống của anh, dù cho còn yêu nhau say đắm hay đã chia tay mỗi người mỗi ngả, chuyện này vĩnh viễn không thay đổi.

Đột nhiên trên đỉnh đầu Tiêu Chiến truyền đến giọng nói quen thuộc:

"Là anh nói đấy. Vậy chúng ta kết hôn thôi."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt vì mới khóc. Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt sủng nịnh nhưng tỉnh táo, khóe miệng vẫn đang nở nụ cười rất tươi, nào có giống người mới được đưa vào bệnh viện hôn mê bất tỉnh?

Sắc mặt Tiêu Chiến đanh lại, anh nghiến răng:

"Em gạt anh!"

Anh tức giận đứng bật dậy đi ra ngoài. Vương Nhất Bác vội vã nhào đến ôm chặt anh từ phía sau, nhịp tim cậu nhanh đến mức dọa người, là thật sự sợ hãi. Tiêu Chiến càng vùng vẫy càng bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, cậu nói:

"Chiến ca, anh nghe em giải thích."

"Không giải thích gì nữa. Hai năm trước em gạt anh một lần, hai năm sau lại gạt thêm lần nữa. Vương Nhất Bác, rốt cuộc em coi anh là cái gì?!"

Tiêu Chiến mất bình tĩnh quát lớn. Vương Nhất Bác lại càng giữ chặt lấy anh, sợ mình buông tay anh sẽ chạy mất. Cậu lớn tiếng khẳng định:

"Là sinh mệnh của em!"

Nghe thấy câu này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thôi không giãy dụa nữa. Vương Nhất Bác dịu giọng nói:

"Anh là sinh mệnh của em, anh vui thì em vui, anh buồn thì em buồn. Anh khó chịu em sẽ thấy đau lòng. Vì thế em mới gạt anh. Em xin lỗi. Hai năm trước em gạt anh vì không muốn thấy anh khổ, Chiến ca của em phải luôn vui vẻ, nhất định là vậy. Bây giờ em gạt anh vì sợ anh rời xa em. Tiêu Chiến, em rất sợ. Sợ anh không chú ý đến em, sợ anh bỏ lại em, sợ anh không yêu em nữa."

Càng nói giọng cậu càng nghẹn ngào như muốn khóc, trái tim Tiêu Chiến cũng mềm theo. Nói hai người họ giống nhau, Tiêu Chiến lại thấy họ một người dũng cảm một người thích trốn chạy. Nói hai người họ khác nhau, anh lại cảm nhận được họ chẳng có điểm gì khác. Tình cảm của họ là đồng dạng, đối phương khi yêu cảm thấy thế nào, bản thân mình cũng sẽ thế đó. Giống như Vương Nhất Bác muốn bảo hộ Tiêu Chiến, anh cũng muốn bảo hộ cậu. Vương Nhất Bác thấy anh bị thương sẽ đau lòng, anh cũng sẽ tuyệt vọng khi thấy cậu nằm trên giường bệnh. Mà tất cả sự đồng dạng đó đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất: Yêu.

"Sẽ không", Tiêu Chiến xoay người lại vuốt ve gương mặt cậu, ôn nhu nói: "Anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không không chú ý đến em, sẽ không để em một mình. Vương Nhất Bác, em không cần sợ. Anh yêu em, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, sau này cũng sẽ như vậy."

Đáy mắt Vương Nhất Bác có hạnh phúc vỡ òa. Cậu nghiêng đầu hôn lấy môi anh, đầu lưỡi gắt gao tìm kiếm tư vị quen thuộc. Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu. Đã lâu rồi hai người không hôn nhau nồng nhiệt thế này, mọi chuyện giống như đã qua hơn thập kỉ. Vương Nhất Bác kiên nhẫn mà dịu dàng gặm nhấm cánh môi Tiêu Chiến, anh thả lỏng thân mình dựa hoàn toàn lên người cậu. Hai người dây dưa một lúc lâu mới thả ra, bốn cánh môi cũng trở nên sưng đỏ.

Vương Nhất Bác áp trán mình vào trán anh mỉm cười nói:

"Về nhà thôi, Chiến lang."

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên một nụ cười thật đẹp, anh nhắm mắt cảm nhận mùi hương cơ thể của Vương Nhất Bác, trong lòng ngập tràn cảm giác an yên.

Về đến nhà, Tiêu Nguyệt nhảy bổ vào lòng Tiêu Chiến chu chu khóe miệng, Tiêu Phong cũng vươn tay đòi Vương Nhất Bác bế. Hai lớn hai nhỏ nhìn nhau cười cười, Tiêu Chiến hất cằm về phía Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng nói với con:

"Phong nhi, Nguyệt nhi, mau gọi cha."

Hai đứa nhỏ vẫn không hiểu gì, Vương Nhất Bác xốc tay một cái hôn lên má con trai thúc giục:

"Mau, gọi cha."

Tiêu Phong chớp chớp đôi mắt to tròn ngọng nghịu nói:

"Cha."

Tiêu Nguyệt thấy anh kêu cũng bắt chước gọi theo:

"Cha."

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm rạng rỡ, cậu ôm chặt con vào lòng run run nói:

"Ngoan."

Vương Nhất Bác khẽ nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến. Một nhà bốn người cứ thế nhìn nhau cười hạnh phúc. Mặc kệ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần tay không rời tay, bão có lớn cỡ nào cũng không cần sợ hãi. Vì họ biết, trong vòng tay họ bây giờ là cả một gia đình.

---------------HOÀN CHÍNH VĂN--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro