PN1: Nhạc phụ, nhạc mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt lại đến cuối tuần, ba mẹ Tiêu tiếp tục lên thăm hai đứa cháu bảo bối của mình.

Vừa vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt họ thành công làm hai người hóa đá ngay tại chỗ. Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa, trong tay ôm Tiêu Nguyệt, bàn tay còn lại đang vươn ra lau miệng người đối diện, Tiêu Phong bên cạnh cũng cúi đầu ăn miếng bánh quy một cách ngon lành. Mà ở đối diện anh, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Trên mỗi cơ mặt của hai người lúc này đều là nét cười.

Mẹ Tiêu phừng phừng lửa giận: "Chiến Chiến, con đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, chỉ thấy ba Tiêu mặt mày đen sì, mẹ Tiêu ánh mắt như dao phóng về phía Vương Nhất Bác. Anh gượng gạo cười cười:

"Ba mẹ lên rồi à."

"Ừ", mẹ Tiêu nghiến răng vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa nói.

Cậu chột dạ vội vàng đứng dậy cúi người chào: "Hai bác khỏe ạ."

Sau khi cất hành lí cho ba mẹ xong, Tiêu Chiến quay đầu đi xuống liền thấy hai già một trẻ nhìn nhau lườm lườm. Vương Nhất Bác cúi đầu không dám hó hé. Anh đau lòng tiến tới giải vây: "Ba mẹ sao vậy? Nhìn người khác như thế thật không hay chút nào."

Mẹ Tiêu lườm anh một cái sắc nhọn, Tiêu Chiến vội vã im bặt ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Ba Tiêu xem như bình tĩnh hỏi:

"Có phải nên giải thích một chút không?"

Tiêu Chiến hắng giọng, lén nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi rụt rè nói: "Tụi con...quay lại rồi."

"Quay lại???" giọng mẹ Tiêu lên một quãng tám, "Con điên rồi sao?"

"Không có mà."

Tiêu Chiến khổ sở đáp. Anh chậm rãi thuật lại đơn giản những gì đã xảy ra cho ba mẹ nghe. Sắc mặt ba Tiêu mỗi lúc một âm trầm, mẹ Tiêu càng nghe lại càng nhíu mày. Cuối cùng bà nói:

"Cứ cho là vậy. Nhưng tạm thời mẹ vẫn không muốn nhìn thấy cậu ấy. Cậu về đi thôi."

Câu cuối cùng bà nói với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trợn tròn mắt không dám tin. Anh cứ nghĩ hiểu rõ rồi ba mẹ sẽ lại yêu thương Vương Nhất Bác như xưa, thật không ngờ phản ứng vẫn như vậy. Anh có chút khó chịu hỏi lại:

"Mẹ làm sao vậy?"

Ba Tiêu liếc anh một cái không nhanh không chậm nói: "Cũng trễ rồi, nên về rồi."

Tiêu Chiến rất muốn gào lên "Bây giờ mới hơn 10h sáng trễ chỗ nào vậy???", nhưng anh không có can đảm đó. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ luôn im lặng, thấy anh như vậy thì khẽ nắm lấy bàn tay anh mỉm cười. Ánh mắt của cậu làm Tiêu Chiến cảm thấy thả lỏng cùng đau lòng. Sau đó cậu đứng dậy lễ phép cúi đầu chào ra về.

Đợi bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến cau mày hỏi mẹ: "Mẹ phản ứng như vậy làm gì chứ?"

Mẹ Tiêu trợn mắt: "Con là đang đau lòng cho nó mà chỉ trích mẹ à?"

"Con không dám."

Tiêu Chiến bất mãn hạ mắt, xoay người đi lên lầu không nói thêm gì nữa. Mẹ Tiêu tức giận nhìn anh, ba Tiêu vỗ vỗ vai bà thở dài:

"Con cái lớn rồi, không quản nổi."

***

Cả ngày hôm sau Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện, Tiêu Chiến có chút hụt hẫng. Anh nhắn tin cho cậu chỉ thấy cậu đáp ngắn gọn:

"Yên tâm đi, em biết nên làm thế nào mà."

Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi cậu muốn làm gì, anh chỉ sợ làm cậu tổn thương thôi. Vì thế sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm. Ba mẹ Tiêu nhìn anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Mẹ Tiêu liên tục cảm thán sớm biết có ngày anh vì tình mà giận dỗi với ba mẹ như vậy ngay từ đầu đừng đẻ ra làm gì, tức chết bà rồi.

Đến sáng ngày chủ nhật, ba Tiêu ngồi ôm Phong nhi cười đùa vui vẻ, mẹ Tiêu thì loay hoay nấu ăn trong bếp. Tiêu Chiến ngồi một chỗ chơi với Nguyệt nhi. Ba người lớn không ai nói với ai câu nào. Chợt chuông cửa reo lên, Tiêu Chiến đứng dậy ra mở. Nhìn rõ trước mặt mình là ai, anh ngớ người:

"M.....Dì."

Mẹ Vương bật cười nhìn anh: "Lại còn dì, trước đây không phải vẫn luôn kêu 'mẹ' sao?"

Vương Nhất Bác đứng sau lưng mẹ mình nhìn anh đầy thâm ý. Tiêu Chiến cúi đầu ngượng ngùng. Tiếng của ba Tiêu vọng ra: "Ai đến đấy con?"

"Khách quý ạ." Anh đáp lời ba rồi nghiêng người nói với mẹ Vương: "Mẹ vào nhà đi ạ."

Trong phòng khách, ba mẹ Tiêu ngồi một bên nhìn mẹ Vương cười cười tay trái ôm Nguyệt nhi, tay phải bế Phong nhi, trên mặt hai người vẫn chưa hết kinh ngạc. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chắp tay đứng ở một bên. Khung cảnh hiện tại giống như tân lang tân nhân đứng nghe họ hàng hai bên trò chuyện trong ngày cưới vậy. Mẹ Vương cười nói:

"Anh chị khỏe chứ ạ? Lần đầu gặp mặt có lẽ hơi đường đột, mong anh chị bỏ qua cho."

Ba Tiêu lễ mạo gật đầu, mẹ Tiêu cười tiếp lời: "Không dám, cảm ơn chị đã hỏi thăm. Không biết chị hôm nay đến đây là có việc gì?"

Mẹ Vương xốc Phong nhi ngồi dựa vào mình một chút lại hướng ba mẹ Tiêu nói: "Nói ra cũng thật xấu hổ. Thằng nhóc nhà tôi từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng giấu trong lòng, không nói cho ba mẹ biết. Ngay cả chuyện hai năm trước nó phẫu thuật cũng giấu chúng tôi. Mãi đến mấy hôm trước nó nói chúng tôi mới biết, đồng thời cũng hiểu được nó đã gây ra tổn thương thế nào cho Chiến Chiến. Ông nhà tôi đang bệnh nhưng vừa nghe xong ngay lập tức la nó một trận, trách nó không biết cách cư xử, lớn rồi mà cứ như con nít. Ông ấy còn bảo tôi lên đây tìm anh chị thưa chuyện. Thôi thì 'mũi dại thì lái chịu đòn', tôi thay mặt nó xin lỗi anh chị cùng Chiến Chiến."

Nói rồi mẹ Vương cúi đầu về phía hai người, ba mẹ Tiêu nhìn nhau rồi lập tức nói: "Không dám, không dám. Chị đừng làm vậy."

Tiêu Chiến thấy vậy vội ngồi xuống bên cạnh mẹ mình rồi ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ, em ấy thật sự là nghĩ cho con nên mới ra hạ sách đó. Ba mẹ đừng giận nữa."

Ba Tiêu nhìn anh bằng vẻ mặt hết nói nổi: "Con có thể có chút tiền đồ không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông, mẹ Tiêu lại cốc đầu anh một cái rõ đau rồi càu nhàu: "Con đó. Con nghĩ ba mẹ giận vì lí do gì? Còn không phải hai cái thân già này lo con sẽ lại bị ức hiếp sao? Người ta vừa dỗ mấy câu con đã tin tưởng như vậy, sau này nếu như nó..."

Như ý thức được mẹ Vương còn ở đây, mẹ Tiêu bỏ dỡ câu không nói tiếp, bà thở dài hướng mẹ Vương nói: "Thật sự chúng tôi cũng không trách gì cháu. Chúng tôi còn rất thương Nhất Bác vì tuổi còn trẻ mà phải chịu khổ như vậy. Nhưng ba mẹ mà, ai lại chẳng thương con mình hơn một chút. Tôi tin rằng chị cũng như tôi, cũng lo lắng cho con mình thôi."

Mẹ Vương gật đầu cười: "Vâng. Chúng ta đều là cha mẹ, đều phải bận lòng vì những đứa nhóc này. Thấy Chiến Chiến ngoan ngoan như vậy tôi thật ganh tị với anh chị, thằng nhóc nhà tôi suốt ngày chỉ biết làm ba mẹ lo lắng."

"Mẹ."

Vương Nhất Bác bất mãn than một câu, mẹ Vương liếc anh một cái rồi khẽ quát: "Con còn biết kêu mẹ sao, còn không mau xin lỗi hai bác."

Vương Nhất Bác giật mình sau đó quay sang hướng ba mẹ Tiêu cúi người 90 độ rồi nghiêm túc nói:

"Con xin lỗi, con sai rồi, sẽ không có lần sau. Xin hai bác tin tưởng con thêm một lần, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy, dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho cả ba cha con."

Tiêu Chiến khẽ lắc cánh tay mẹ, ánh mắt lại nhìn sang ba ủy khuất cầu tình. Ba Tiêu chống trán thở dài, mẹ Tiêu nhìn anh chán nản nói: "Thật là, vì con đòi một chút công bằng con liền đau lòng. Thôi được rồi, đau lòng thì đau lòng. Dù sao ba mẹ cũng không nỡ đóng vai ác nữa."

Bà lại quay sang Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Mà nếu như để mẹ phát hiện Chiến Chiến còn phải khóc vì con, mẹ dù có chết cũng sẽ nhất quyết bắt hai đứa tách ra đấy."

Vương Nhất Bác kinh hỷ nhìn Tiêu Chiến cười rạng rỡ rồi gật đầu chắc nịch với ba mẹ Tiêu: "Chắc chắn rồi ạ."

"Đến lúc đó không cần anh chị phải bận lòng, tôi sẽ là người đầu tiên đá nó ra khỏi cửa."

Mẹ Vương nói xong cả năm người cùng bật cười. Trong bầu không khí đã hòa hoãn đó, mẹ Vương nhìn qua Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến một cái rồi cười cười ngỏ lời:

"Vậy....chúng ta cũng nên định ngày cưới cho bọn nhỏ thôi."

Tiêu Chiến nghe xong khẽ giật mình, nhìn Vương Nhất Bác ngại ngùng rồi lủi lên lầu. Vương Nhất Bác cũng vội vã đuổi theo, để lại bên dưới ba người lớn cười cười bàn hỷ sự.

Xoay người đóng cửa phòng, cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau khẽ nói, giọng không giấu được vui mừng:

"Cuối cùng cũng đón anh về nhà được rồi."

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên một mảng, anh cố làm ra vẻ bình thường nói với cậu: "Ai thèm về nhà với em."

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Ngày cưới cũng sắp định rồi, anh có thể không gả sao?"

Tiêu Chiến xoay người lại dửng dưng nói: "Định ngày là chuyện của họ, gả hay không là chuyện của anh. Anh cứ không thích ai làm gì được anh."

Vương Nhất Bác cứng họng: "Anh không biết cái gì gọi là 'tại gia tòng phụ' sao?"

*Tại gia tòng phụ: Ở nhà thì nghe lời cha (Trích trong tam tòng tứ đức).

Tiêu Chiến nhếch miệng cười trêu chọc: "Tam tòng tứ đức vốn là dành cho con gái, anh không phải nên không cần quan tâm. Hơn nữa có ai như em chứ, không nến, không hoa, không nhẫn, ngay cả một bữa cơm cũng không có liền muốn người ta theo em về. Em tính hời quá rồi đấy."

Đầu óc Vương Nhất Bác suýt chút nữa bùng nổ rồi đột nhiên khựng lại, hình như nghe thấy trọng điểm rồi. Cậu cười tươi mở miệng tính nói gì đó với anh thì cửa phòng lại kêu cạch một tiếng, cái đầu nhỏ của Tiêu Phong ló vào. Cậu nhóc tập tễnh đi đến bên cạnh Tiêu Chiến giơ tay đòi bế, miệng liên tục kêu:

"Ba, ba, ẵm."

Tiêu Chiến cười sủng nịch bế con lên. Tiêu Phong sau khi được thỏa mãn thì vui vui vẻ vẻ hôn Tiêu Chiến một cái. Chuyện này vốn dĩ sẽ không có gì to tát nếu đích đến của cậu nhóc không phải là môi mà là má của anh. Tiêu Chiến ngây người trong giây lát rồi bật cười, Vương Nhất Bác lại mặt mũi đen sì thô bạo bế con trai về tay mình. Cậu chỉ chỉ vào môi mình rồi trừng mắt nói với con:

"Không được hôn vào đây của ba, nhớ chưa? Không được hôn vào môi."

Tiêu Phong sắc mặt ngơ ngác không hiểu gì, cứ nghĩ rằng cha cũng muốn bèn hôn thêm một cái vào môi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ở một bên bật cười ha hả. Vương Nhất Bác đứng hình ba giây rồi cũng cười ngọt ngào, hôn lên má con trai một cái thật kêu. Bỗng lúc này dưới chân cậu có đôi tay nhỏ ra sức kéo. Tiêu Nguyệt bất mãn chu chu môi:

"Cha, cha."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Phong ngồi xổm xuống. Tiêu Nguyệt xụ mặt dùng sức gỡ tay cha khỏi anh trai, sau đó đẩy Tiêu Phong ra còn mình vui vẻ đứng vào vòng tay đó ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bật cười bế Tiêu Phong, miệng than vãn:

"Con nhóc này quá ngang ngược rồi, giống ai không biết."

Vương Nhất Bác cười: "Giống em đấy. Nguyệt nhi có muốn ăn kẹo không? Cha dắt con đi mua nha."

Nguyệt nhi cái hiểu cái không gật đầu. Tiêu Chiến cũng cười hỏi con trai: "Phong nhi ăn không?"

Nhận được cái gật đầu của con, hai người sóng vai bế hai đứa nhỏ đi xuống lầu, cảm giác cực kì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro