PN2: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng một tuần sau khi gia đình hai bên gặp mặt rồi, ngày cưới đã được định là sau hai tháng nữa. Nói đúng hơn cũng không phải đám cưới linh đình gì, vốn dĩ làng giải trí Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận hôn nhân đồng tính, công khai cho cả thế giới này biết chỉ có nước thất nghiệp thôi. Tuy nhiên nếu làm một buổi ra mắt họ hàng cùng bạn bè thân thiết hai bên thì vẫn được, không có gì quá nghiêm trọng. Thế nhưng điều làm cho Tiêu Chiến khó chịu không phải là lễ lớn hay nhỏ mà là Vương Nhất Bác đã luôn bình thản suốt một tuần. Đúng vậy, là bình thản.

Con mẹ nó, anh nói như vậy mà vẫn chưa đủ rõ ràng với cậu, đúng là một thằng đần mà.

Tiêu Chiến mặc kệ không quản nữa, anh ôm con dỗ ngủ còn bản thân mình thì đeo tai nghe nghe nhạc thư giãn. Qua một lúc, tiếng Vương Nhất Bác dưới nhà vọng lên:

"Anh à, xuống ăn cơm thôi, em mua đồ ăn về rồi."

Tiêu Chiến khẽ khàng ra khỏi phòng. Vừa xoay người đã bị cảnh tượng bên dưới dọa sợ. Khắp nơi tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn, đưa tay ra miễn cưỡng lắm mới thấy rõ năm ngón. Anh hướng bên dưới nói lớn:

"Nhất Bác, chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Trái với lo lắng của anh, Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp: "Không sao, hình như bóng đèn bị hư rồi, em đang đi tìm nến."

"Ừm."

Tiêu Chiến lần mò trong bóng đêm từ từ bước xuống. Trong phòng bếp có ánh sáng mờ nhạt được thắp lên bởi ba ngọn nến trắng. Phần đế nến giống như một cái nĩa, là loại thường dùng để tạo không khí trong nhà hàng. Anh cau mày bước vào:

"Em tìm đâu ra đế nến này vậy?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc đáp: "Là mẹ gửi lên nói chuẩn bị cho lễ kết hôn của chúng ta."

Nhắc đến chuyện này sắc mặt Tiêu Chiến không nhịn được lại trầm xuống.

Đần! Quá đần!

Anh kéo ghế ngồi xuống một đầu của bàn ăn, Vương Nhất Bác lại ngồi ở đầu bên kia, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhướn mày. Mẹ kiếp, bây giờ còn tránh anh cơ à? Quét mắt nhìn khắp một bàn thức ăn, cũng chỉ có vài món đơn giản thôi nhưng số lượng có vẻ hơi nhiều. Anh nhíu mày không nói vùi đầu vào ăn. Vương Nhất Bác cũng không mở miệng trước. Không khí cứ quái đản thế nào. Qua một lúc, Tiêu Chiến buông đũa nói:

"Anh ăn xong rồi, lên trước đây."

"Khoan đã."

Vương Nhất Bác gọi với lại, Tiêu Chiến vốn định đi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu lấy trong tủ lạnh ra hai cái bánh tiramisu socola, đặt chỗ anh với cậu mỗi người một cái. Vương Nhất Bác cười híp mắt nói: "Ăn đồ ngọt tráng miệng đi đã."

Tiêu Chiến khó hiểu cười cười: "Sao hôm nay lại mua cả bánh ngọt thế này?"

"Tiện tay thôi."

"Nhưng anh không ăn ngọt."

"Ăn vài miếng thì có chết đâu mà."

"..."

Tiêu Chiến không biết tiếp lời thế nào đành chiều ý cậu múc một muỗng bánh bỏ vào miệng. Tiramisu ngọt thơm nhưng không ngấy, vị đắng của socola hòa quyện với kem béo làm đầu lưỡi cảm thấy dễ chịu. Tiêu Chiến thấy không tệ liền ăn thêm hai muỗng. Toàn bộ quá trình ánh mắt Vương Nhất Bác như có như không đảo qua chỗ anh, Tiêu Chiến mơ hồ ngộ ra điều gì đó. Anh mỉm cười buông muỗng:

"Không ăn nữa, ngán rồi."

Vương Nhất Bác nói: "Ơ, ăn thêm đi, một chút cũng được mà."

Tiêu Chiến nhìn cậu, nụ cười lại càng tươi hơn: "Thì anh vừa ăn một chút đó thôi."

Vương Nhất Bác không biết làm sao, quẫn bách lựa lời: "Thì ăn thêm một miếng nữa, một miếng nữa thôi."

Nhìn phản ứng khôi hài của cậu, Tiêu Chiến muốn cười nhưng không dám cười. Anh hắng giọng: "Một miếng nữa thôi đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ, một miếng, mà miếng to to vào nha."

Tiêu Chiến ghìm lại khóe miệng đang cong lên, múc thêm một muỗng lớn, cái bánh thoáng chốc vơi đi hơn nửa. Anh hỏi: "Đủ to chưa?"

Vương Nhất Bác vui vẻ gật gật, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong. Ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng đậm, anh đem một muỗng này cố gắng đưa vào miệng chậm rãi nhai. Cả người Vương Nhất Bác bỗng trở nên căng thẳng.

"A"

Tiêu Chiến đột nhiên la lên một tiếng rồi nhả vật trong miệng ra. Trong tay anh là một chiếc nhẫn vàng trơn bóng, chính giữa khắc chìm một viên đã quý đơn giản. Khóe môi anh dâng lên một nụ cười. Tiêu Chiến vớ lấy tờ khăn giấy trong hộp rồi chậm rãi lau chiếc nhẫn khịt mũi nói:

"Lại có nhẫn rớt trong này, người làm bánh thật sự không có tâm chút nào cả. Nếu lỡ không phải nhẫn mà là ốc vít thì có phải hư cả món bánh không. Ngày mai em mang trả cho người ta nhé."

Vương Nhất Bác trợn mắt không dám tin. Dày công sắp đặt như thế đổi lại một câu không hiểu phong tình này của Tiêu Chiến, đúng là tức chết cậu rồi. Cậu nghiến răng:

"Không phải, là của em đó."

Tiêu Chiến vẫn bày ra vẻ mặt ngu ngơ: "Của em gì cơ? Nhẫn của em hả? Vậy em làm bánh này à? Lão Vương, làm bánh phải có tâm đấy em biết không."

Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa quát lên: "Không phải bánh em làm nhưng là nhẫn của em mua. Em kêu người ta bỏ vào đó chứ không phải làm rơi. Đồ ngốc nhà anh, em mua nhẫn tặng anh đấy!"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, vẫn cố ý giả ngu thêm một chút: "Ồ, thì ra là em tặng anh à. Mà sao tự nhiên lại mua tặng anh?"

"Cầu hôn."

Vương Nhất Bác dứt khoát buông ra hai chữ thành công làm Tiêu Chiến từ đang cười trêu chọc chuyển sang cười ngại ngùng. Hai tai anh đỏ lên trông thấy, mà ở bên này cậu cũng không hơn gì. Tiêu Chiến hắng giọng:

"Nhưng mà anh nói này, nhẫn cầu hôn bỏ vào bánh, bây giờ bẩn rồi làm sao đây?"

Vương Nhất Bác mỉm cười cầm tờ khăn giấy bước qua: "Em lau là được."

Tiêu Chiến vui vẻ đưa lại chiếc nhẫn cho cậu. Động tác tay Vương Nhất Bác rất nhanh, cậu lau mấy vòng sau đó nhấc tờ khăn giấy lên. Hai mắt Tiêu Chiến ngạc nhiên mở lớn, hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện một màn này. Trong tay Vương Nhất Bác bây giờ không phải là chiếc nhẫn vàng ban nãy mà là một đóa hồng đỏ thắm. Màu đỏ của hoa rực rỡ quyến rũ làm người ta ngưỡng mộ. Các cánh hoa to dày mịn màng bao bọc lấy nhau. Ở chính giữa những cánh hoa bật lên màu sáng bạc chói mắt, một chiếc nhẫn bạch kim đính một viên kim cương lớn nằm im lìm nơi đó, như nàng công chúa nhỏ ngủ giữa rừng hoa đợi hoàng tử đến đánh thức dậy.

Vương Nhất Bác tay trái chắp ra sau lưng, tay phải nâng đóa hoa đó về phía Tiêu Chiến, quỳ một chân xuống tạo thành tư thế cầu hôn hôn tiêu chuẩn. Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt cậu phản chiếu thứ ánh sáng mê người, nụ cười ngọt ngào như thiên thần, cất giọng trầm bổng mở lời:

"Tiêu Chiến, anh có nguyện ý gả cho em không?"

Khung cảnh này đáng lẽ ra rất lãng mạn, thế nhưng cố tình trên người cậu lại mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, Tiêu Chiến thì chỉ có mỗi chiếc áo thun cùng quần cộc, vì thế trông cứ quái dị thế nào. Có điều người trong cuộc lại không nhận ra điều đó, mà dù có nhận ra thì cũng không bận tâm, trong mắt họ giờ chỉ có hình bóng đối phương.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn thẳng Vương Nhất Bác, nhàn nhạt nói:

"Nhất Bác, anh là một người rất lười."

"Em biết."

"Anh không ôn nhu."

"Em biết."

"Anh rất nguyên tắc lại hay cứng đầu."

"Em biết."

"Mỗi lần giận lên anh đều sẽ không nói, cũng giận rất dai."

"Em biết."

"Anh...không đủ dũng cảm."

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác lại càng sủng nịch: "Em biết. Em dũng cảm thay phần anh là được rồi."

Tiêu Chiến cười ngọt ngào nhướn một bên mày cao giọng đáp:

"Nếu em đã chấp nhận hết, vậy...chúng ta kết hôn đi."

Hạnh phúc nơi đáy mắt Vương Nhất Bác vỡ òa, cậu nở nụ cười rạng rỡ, tay run run cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng. Tiêu Chiến vươn tay ôm chặt lấy cậu, ý cười trong mắt ngập tràn ngọt ngào cùng mãn nguyện. Cuối cùng cũng đi được tới cuối đường, có ai mà không cảm thấy hạnh phúc?

Vương Nhất Bác nhìn anh say đắm rồi bất chợt đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần này họ hôn nhau thật chậm rãi, thật dịu dàng, cứ như sợ đối phương sẽ tan biến, cố gắng từng chút cảm nhận sự ngọt ngào chạy thẳng vào tim.

Cả hai người đều biết rằng quyết định kết hôn ngay khi còn làm việc trong showbis chính là điều táo bạo nhất từ trước đến giờ mà chưa một cặp tình nhân đồng tính nào dám thử. Thứ đang chờ họ ở phía trước chính là khó khăn cùng áp lực, chỉ là điều đó không quan trọng.

Đi tới chân trời cũng là người, đứng ở nơi đây cũng là người. Trên đỉnh vinh quang chỉ có người, dưới đáy bùn nhơ vẫn là người. Vậy thì có gì phải đắn đo, cứ dũng cảm mà bước thôi.

Vạn sự tùy duyên. Chỉ cần trong lòng người có tình, tất sẽ có dũng khí đối diện với thử thách chông gai.

----------------------HOÀN PHIÊN NGOẠI----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro