chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đội trưởng , đã gần một tuần rồi tên đó vẫn chưa tỉnh lại , chúng ta phải làm gì đây  "

" cứ tiếp tục quan sát ,Mao Lương không sớm thì muộn cũng sẽ tỉnh lại , thời điểm bây giờ rất nhạy cảm có thể một số đàn em của hắn đã trà trộn vào bệnh viện rồi , mọi người thấy ai đáng nghi lập tức áp giải về đồn ".

" Rõ "

" tôi bây giờ về đồn có chút việc "
.
.

Đội trưởng về chưa được bao lâu , Tiểu Lạc lại nhận được điện thoại

" Tiểu Lạc sẵn cậu ở bệnh viện điều tra cho tôi , cái tên cùng Chiến ca...." liền bị cậu ta ngắt lời

"tên đó là Trạch Tống Viễn con trai duy nhất của Viện Trưởng , đồng thời cũng là Bác sĩ cùng khoa với tẩu tử . đặc biệt hắn cũng đang theo đuổi tẩu tử "

" theo đuổi ? "

" đúng , tên đó đang là tình địch của cậu từ nghề nghiệp đến xuất thân đều không hề thua cậu . nhưng mà đội trưởng cố lên , tôi tin cậu , có câu tình đầu khó phai.....tít tít tít "

- Tiêu chiến anh dám nói dối , được rồi . lần này sẽ kiến tim anh vì em mà rung động lần nữa -
.
.
.

cả bệnh viện gần đây đều nháo nhào lên , từ đâu rơi xuống vài anh mặc quân phục vô cùng soái , chắc là có tội phạm nào đó đang trị thương nhưng mọi cô gái , y tá không hề thấy sợ cứ lượn qua lượn lại trước mắt họ . liêm sỉ gì đó coi như vứt hết

" thiên à "

" soái quá , đặc biệt là người đứng đằng trước "

" ở đâu ? "

"ở đấy, vô cùng uy vũ ,soái khí aaa"

" đúng , đúng rồi aaaa "

" chắc chưa có người yêu đâu há "
.
.

" hắt xì... hatschi.... Tiêu Chiến cùng nơi đang đọc bệnh án liên tục bị nhắc.

.
.
Một hộp dâu phủ kem, một hộp cơm hảo hạn ,snack khoai tây thêm một bó hoa oải hương đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh .
nhìn qua đủ biết là của ai .

" Tiểu Nguyệt cô ăn gì chưa ? "

" chưa a , wow Tiêu Chiến trên bàn là đồ của anh hết sao "

" cô thích thì cứ lấy hết đi , hoa giúp tôi vứt vào thùng rác . "

" ấy ấy , đừng đi nếu vậy cho tôi luôn đi "

" được "
.
.
.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh , liền thấy người thương thì đang ăn cơm hộp , còn đồ ăn mình mua lại bị cô gái bên cạnh ăn đến ngon lành.

" không thích mấy món đó ?? ?"

"........"

" vậy tối nay em đổi món khác , anh thích ăn cái gì ?"

Vẫn cứ cuối mặt ăn cơm của mình mặc kệ cậu ta .

- chụt - môi một đường hôn lên trán anh

Tiểu Nguyệt bên cạnh thấy cảnh này cơm trong miệng liền nghẹn cứng không nuốt xuống được .

chết tôi rồi . ghẹn rồi , ghẹn rồi

Thấy Tiểu Nguyệt mặt đỏ lên Tiêu Chiến vội lấy nước cho cô , vỗ vỗ lưng , cơm bị nghẹn mới được phun ra.

an phận cầm hộp đồ ăn thượng hạn đang ăn dở chạy ra ngoài .

Vừa đi ngang liền bị cậu ta liếc.

" là ... là Bác sĩ Tiêu cho tôi không phải tôi tự lấy " rồi co giò chạy vút . miếng ăn là miếng nhục mà huhu.

Còn lại hai người không khí lại lắng động đến lạ thường .

Người lên tiếng trước là anh .

" mau cút ra ngoài , tôi còn phải nghỉ ngơi "

lập tức bước lại gần anh , vòng tay qua eo chỉ cần một lực nhẹ đã khiến cả người anh dán sát vào ngực cậu ta không một chút khe hở ,sau đó môi lại bị cậu ta ghì xuống hôn .

là lần thứ mấy bị cậu ta tự tiện như vậy . trách bản thân yếu đuối từ tinh thần đến thể xác . cố hết sức vùng vẫy lại như lực mèo cào dưới thân cậu ta , tại sao ???

anh đang trách cái gì thân thể người ta là được huấn luyện từ binh đặc chủng , còn cơ thể anh ngày ngày được Bệnh viện bao phủ che gió chắn nắng . so với cậu ta làm gì .

môi tách ra khi hết dưỡng khí .

" anh không phải cùng tên đó hẹn hò tại sao lại nói dối "

" mau cút ra , không phải thì sau này sẽ phải "

Hai tay siết chặt , một giây trước còn muốn đối xử ôn nhu với người này một chút , một giây sau liền bị người này chọc cho tức điên lên .

" được !!!có ngon thì hai người thử hẹn hò xem " . Bỏ lại lời đe dọa không chút trọng lượng nào đối với anh sau đó quay bước đi , vừa ra khỏi phòng liền chạm mặt tên đó .

Lại đến tìm Tiêu Chiến , đi ngang qua thật hận không thể đấm cho hắn mấy phát .
nhắc đến tên Tống Viễn này đầu óc mới nhớ lại , hắn và cậu là bạn thời Cao Trung ấn tượng cũng chẳng mấy tốt đẹp , thời đi học luôn dành sân bóng rổ mà đấu với nhau vài trận .

.
.
.
Hôm sau vẫn như cũ một bàn đầy đồ ăn cùng với bó hoa oải hương .

" Tiểu Nguyệt cô ăn gì chưa ? "

" không , không anh tự giải quyết đi " -tôi không muốn bị nghẹn cẩu lương nữa đâu huhu -

" cô không ăn ? vậy tôi đi vứt "

một tín đồ sùng bái đồ ăn như Tiểu Nguyệt cảm thấy mấy em ngon lành hảo hạn bay vào thùng rác thật không cam lòng .

" hu hu tôi ăn , anh không thấy tiếc sao , ngon thế này " gôm hết lại vào bịch đem về phòng mình ăn . như thế cậu ta sẽ không phát hiện . thấy bản thân nhục quá , nhưng kệ thà nhục mà được ăn ngon.
.
.

cảm giác mấy ngày hôm nay anh là đang tránh mặt cậu , đồ ăn trên bàn mỗi ngày đều được dọn sạch nhưng không biết là ăn hay vứt .

Không thấy mặt anh lòng nhớ cồn cào . Phải đi tìm , muốn nhìn thấy anh một chút.
.

Hồ sơ bệnh án nặng quá ,tay bị thương chưa khỏi , lại leo cầu thang mệt chết anh rồi .

" đưa đây em cầm cho "

nghe giọng liền biết ai , tự động lách người qua , cứ thế mà đi .

tiếng người đằng sau vang lên chạy lại
" Bác sĩ Tiêu đã nói anh đừng đụng vào , tôi chạy mấy vòng nữa là hết ngay mà . "

lại chạm mặt nhau .

" Nhất Bác chào cậu " lần này mới được dịp chào hỏi , hai lần trước cứ bị cậu ta liếc rồi bỏ đi . Nhưng bây giờ một chút cũng không để ý đến cậu , mọi sự chú ý đặt hết lên người Tiêu Chiến.

Lòng tức giận lại bị anh ngó lơ đẩy hết đống hồ sơ trên tay anh rớt xuống , đè người anh vào tường . mặc kệ cậu Tống Viễn nào đó đang đứng bên cạnh

"CÓ BIẾT TAY ĐANG BỊ THƯƠNG KHÔNG!!!! CÒN MUỐN BƯNG NẶNG NHƯ VẬY"

" này , này cậu muốn làm gì ?"
bị Tống Viễn dùng sức giữ lại , cậu mới chịu tách anh ra .

.
.
.
.

" Cậu cũng đang theo đuổi anh ấy "

" tôi là người yêu cũ của Tiêu Chiến " thẳng thắng đáp lại

- người yêu cũ muốn quay lại , thì ra là vậy .-

Không ai nói gì nữa , nhưng trong lòng lại đang đấu ngầm

- Vương Nhất Bác lần này tôi sẽ không để thua cậu -

- Tống Viễn cậu lấy cái gì để đấu với tôi-

Trưa ngày hôm sau đồ ăn trên bàn anh lại tăng lên gấp đôi , một phần là đồ Tứ Xuyên hương vị cay nồng món yêu thích của anh , còn một phần là các món làm từ bào ngư hảo hạn tốt cho sức khỏe , cùng hai bó hoa oải hương thơm ngát động lòng.

Nhìn thấy cảnh này anh cảm thấy phiền đến phát khóc .

Lại réo tên của Tiểu Nguyệt .
nhìn bàn đồ ăn ánh mắt ngập tràn mãn nguyện . Lộc ăn đến rồi .
lẽ nào hai mươi mấy năm trên đời , ông trời đã bỏ đói con nên bây giờ muốn bù đắp .

Trời của cô là hai vị nào đó , nếu biết đồ ăn mình mua bị cô ăn , chắc tức chết.

---------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro