Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuần sau có một Bác Sĩ quân y chuyển đến đội của chúng ta . Dù gì cũng sẽ làm việc với nhau dài hạn , Chúng ta nên làm một bữa tiệc nhỏ đón tiếp cậu ấy . "

" cũng cho mọi người vui chơi một bữa . Không thì người ta lại nghĩ đội của chúng ta chỉ biết cắm đầu làm việc .Được không ?"

" được "

" được , được Đại úy nói chí phải a".

.

" Đội trưởng cậu không đi ??"

" mọi người cứ đi đi , tôi cần đọc một số hồ sơ liên quan đến vụ án "

" thôi mà đội trưởng , chúng ta làm việc quanh năm rồi , xõa một bữa đi"

" được rồi . đừng ép cậu ấy , chúng ta đi thôi "

.
.
.

"đừng có động vào " lông mày đã nhíu lại, khi thấy người lạ đụng vào súng chuyên dụng của đội

" anh là ai ?"

" tôi là Tiêu Chiến , bác sĩ quân y mới chuyển đến , còn cậu là ?? "

" sau này đừng tùy tiện đụng vào những thứ này " rồi dứt khoát bỏ đi

- cậu ta còn không thèm trả lời mình, hôm qua cũng không đến tiệc - hứ người gì kì cục quá đi

Buổi trưa đi ăn cùng cô y tá trong đội mới biết cậu ta là đội trưởng , là người uy vũ,nghiêm khắc luôn tận tâm với đội ,nếu không liên quan đến công việc tuyệt đối không nói quá ba câu . Người nào gây ảnh hưởng đến đội của cậu ta , sẽ thẳng tay trừng trị . hèn gì lúc sáng lại bày ra bộ mặt đó với anh , ngầm nhắc bản thân nếu muốn an phận làm việc nên bỏ tính tò mò cùng cái tính náo hoạt của mình đi . Không thì sẽ bị cậu ta chỉnh cho tơi tả.

Nhưng chuyện gì cũng không thể nói trước được .

" là anh điếc hay nghe không hiểu đã bảo đừng có đụng vào những thứ này !!! "

Thật sự anh không muốn đụng đâu nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy khẩu súng được mạ bạc cùng hoa văn vô cùng tinh sảo , lòng không nhịn được .
- sờ có một chút thôi mà , cậu ta làm gì căng vậy -

" tôi ...tôi "

" mau cút ra ngoài "

anh là lần đầu tiên bị người ta đuổi bằng câu này .
nếu nói không chạm vào lòng tự trọng thì là nối dối

.
.
.

" NÃO ANH CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG ? SAO LẠI TỰ TIỆN XÔNG VÀO KHU GỠ BOM . "

" tôi ... tôi không biết mọi người là đang tập huấn , nghe tiếng bom nổ chắc có người bị thương nên mới xông vào "

bị con người ngốc ngốc trước mắt chọc cho điên máu .
" NHỮNG THỨ CƠ BẢN NHƯ VẬY CŨNG KHÔNG BIẾT , TỪ NGÀY VÀO ĐÂY ANH ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐỘI CHÚNG TÔI CHƯA HAY CHỈ BIẾT GÂY PHIỀN PHỨC "

" xin lỗi ...thật sự xin lỗi "

" chỉ biết xin lỗi, chỗ này là nơi anh đến chơi chắc !!! trình độ chuyên môn kém cỏi như vậy vào được đây chắc ba mẹ anh cũng bỏ ra khá nhiều tiền , phải không? "

vạn lần nếu biết được lý do cậu chắc chắn sẽ không nói ra những câu khiêu khích như vậy với Tiêu Chiến ,khiến anh thập phần đau lòng .

Ba của anh là quân nhân bởi vì bom nổ làm bị thương rất nặng không được quân y cấp cứu kịp thời mà đã hi sinh, anh sau đó đã quyết tâm thi vào học viện quân y ,trở thành một bác sĩ quân y , xin vào quân đội nơi ba anh đã từng làm

nhưng giáo sư của anh nói với anh đất nước ngày nay đã được hòa bình rồi không còn chiến tranh bom đạn khói lửa như thời của ba anh nữa,khuyên anh nếu muốn cứu người nên xin vào trong đội trọng án , những người đó vì để gìn giữ một bầu trời trong sạch cho nhân dân phải chinh chiến rất nhiều với tội phạm hoàn cảnh lúc cần cấp cứu kịp thời rất giống thời ba của anh khi xưa .

vượt qua bao nhiêu bài kiểm tra thử thách , vòng loại, trầy mình tróc mẩy mới được nhận vào đây . lại bị cậu ta nói như vậy

nỗi uất ức dâng trào không làm gì được nước mắt bắt đầu rơi lã chã .

nếu biết trước người này , sau này cùng cậu trải qua một đời . Khiến cậu yêu đến không còn đường lui có đánh chết cậu cũng không nói ra những lời đó .

Nhất Bác lúc đấy cảm thấy bản thân cũng hơi nặng lời -nhưng người này làm sao lại dễ khóc như vậy ?? sau này việc trong đội trọng án phải đối đầu vô số tội phạm môi trường vô cùng khắc nghiệt yếu ớt như vậy sớm ngày anh ta cũng rút lui thôi- nên có lòng tốt khuyên anh ta một câu

" anh tốt nhất là xin thôi việc đi , tôi thấy ở đây không phù hợp với anh "

cậu Vương cho rằng người dễ khóc là người yếu ớt , nhưng cũng tùy người , có người dễ khóc chỉ là cảm xúc của họ quá nhẹ cảm chứ không có nghĩa là dũng khí bên trong cũng mỏng manh như vậy ngược lại còn kiên cường mạnh mẽ hơn những người chưa từng rơi giọt nước mắt nào, điển hình là Tiêu Chiến

lời vừa nói ra lại chọt trúng huyệt gì của anh ta, lại khiến anh ta từ nấc chuyển sang khóc lớn hơn

cả đội của cậu đang đứng phía xa cũng nghe thấy tiếng khóc của anh , lập tức chạy lại sợ đội trưởng của mình làm gì anh .

đội trưởng lại lập tức đứng trước che cho anh ,quát tháo mọi người quay lại tập luyện .

vừa quay người lại đã thấy Tiêu Chiến rời đi hình như vẫn chưa chịu nín khóc
bóng dáng vừa đi vừa nấc ấy cực kì đáng thương, trong lòng cậu cũng có chút áy náy khó chịu.

từ ngày hôm đó Tiêu Chiến đã nhắc bản thân nhất định phải khiến cho tên họ Vương đó nhìn thấy anh sẽ làm được những gì cho đội của cậu ta.

quả thật nói được làm được . chỉ trong vòng 2 ngày sau đó đội trọng án nhận được mệnh lệnh phải tập kích triệt phá một vụ trao đổi chất cấm , nhiệm vụ này ở tận vùng biên giới Mông Cổ cũng hết sức nguy hiểm nên ngoài đội trọng án ra phải có ba người quân y đi cùng .

nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm như vậy anh lại là người bác sĩ quân y đầu tiên xung phong đi . khiến cho Vương Nhất Bác phần nào gỡ đi sự nhận định yếu ớt mà trước đó đã áp đặt lên người anh .

còn việc khiến cho cậu hoàn toàn tin anh là người người vô cùng kiên cường đó là xung phong làm tay trong vào hang ổ bọn buôn chất cấm , để cho thuốc mê vào nguồn nước của bọn chúng .

ý kiến của Tiêu Chiến đưa ra  thật sự là cách tốt nhất lúc đó . bọn chúng hiện tại rất đông lại có súng trong tay, chưa tính bên giao dịch của bọn chúng cũng sẽ thêm vài chục tên nữa ,về căn bản dù đội trọng án có tinh anh như thế nào cũng không thể đấu lại , nếu dùng chi viện thêm người ít nhất 2 ngày nữa mới đến được nơi hoang vu hẻo lánh này . lúc đó cuộc giao dịch chất cấm cũng đã diễn ra xong .

người tính không bằng trời tính thân phận Tiêu Chiến bại lộ , bị bọn chúng tra khảo phải nói ra nơi đội trọng án ẩn nấp .

một lời cũng không hé răng biết là không có cách nào cạy miệng anh nên chọn cách giết người , phát súng đầu tiên bắn vào đùi trái cũng là cho anh cơ hội cuối cùng khai ra ,nhưng người này không sợ chết cắn răng chịu đựng đến cả tiếng rên cũng không nghe thấy , phát súng thứ hai hướng thẳng vào đầu một phát kết liễu .

bọn chúng chưa kịp bóp còi đã bị Vương Nhất Bác tập kích phía sau dùng chủy thủ hạ sát . cũng may là căn phòng tra khảo Tiêu Chiến chỉ có 2 tên , cũng may là cậu luôn đem chủy thủ bên mình dùng súng lúc này sẽ có thể đá động đến đồng bọn chúng bên ngoài .

hai người trong tay chỉ có một thanh chủy thủ cùng một cây súng ,vậy mà Tiêu Chiến nhất quyết không rời đi khi chưa hạ thuốc mê  . Vương Nhất Bác đành phải bật lực ,  thay anh rắc thuốc vào thùng nước gần đó .

vùng Mông Cổ này xung quanh là hoang mạc , thùng nước đó may mắn chính là thùng nước duy nhất bọn chúng dùng , chỉ nửa ngày sau đã thâu tóm được bọn giao dịch chất cấm .

công của Tiêu Chiến lần này rất lớn cũng vô cùng gan dạ nhưng cái người gan dạ đấy đang ngất trong tay của Vương Nhất Bác .

vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng do anh nhất quyết không dùng thuốc để lượng thuốc ít ỏi đấy sử dụng cho đội trọng án.
.
.
.
.
.

" CÁI GÌ  ??? đội trưởng cậu không giỡn với tôi đấy chứ"

Tiểu Lạc phải hỏi lại biết bao nhiêu lần mới xác nhận được , Đội trưởng của cậu đang tương tư một người , không ai khác chính là Chiến ca, à uh gọi thân mật như vậy là tại vì cậu cũng rất thân với anh , con người vừa ôn nhu ,hoạt bác đáng yêu như vậy ai không thích cho được .

Nhưng , đội trưởng "lạnh lùng như hầm băng " của cậu không phải dạng người  dễ thích một người như vậy được . mà "thích" ở đây so với từ thích mà cậu dành cho Chiến ca không cùng một nghĩa , nói thẳng ra là yêu đấy !

" ôi!! Đội trưởng của tôi lúc trước cậu đối với người ta như thế nào , bây giờ lại đi thích người ta rồi. cậu thử nghĩ lại xem "

" những lần đấy là anh ấy phạm lỗi , tôi không thể nào không tức giận cho được "

" thì đấy , Cho nên tôi khuyên cậu không được đi tỏ tình trực tiếp phần trăm thất bại sẽ rất cao ........theo tôi thấy như này
.......................................................
.......................×n(lượt bỏ ngàn chữ )
nãy giờ tôi nói cậu thấm hết chưa?"

"Ừ "

"ừ là sao? tóm lại cậu không được tỏ tình trực tiếp "

" biết rồi " 
Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhỏm cuối cùng dùng hết lời lẻ của mình, khuyên được đội trưởng bỏ đi ý định đó , làm như vậy sao mà thành công được . Thật nông cạn.
.
.

"Tiêu Chiến ăn xong chưa , sang sân sau tôi có chuyện muốn nói riêng với anh "

Thôi rồi mình lại làm chuyện gì sai nữa rồi , mà khoan mình có làm gì đâu chứ , à đúng rồi tháng trước tại vì bất cẩn làm đổ hết một tô mì lên người cậu ta .
- Hứ ! tên đáng ghét có nhiêu vậy mà ghim hận tới tận bây giờ , càng ngày càng không ưa nổi mà. -

Nhưng mà chũi hành động sau đây làm anh không tin nổi mắt mình

Cậu lấy tay anh đặt vào nơi ngực trái của mình , không biết từ khi nào con tim đã phản chủ đập nhanh hơn mọi khi Tiêu Chiến xuất hiện .

cậu đã cố tìm cho mình câu trả lời chạy trối chết cái ý định là mình đã yêu người này , nhưng rồi làm sao lại thắng được con tim cơ chứ .

" Tôi thích anh ,  không ,là tôi yêu anh mất rồi . anh có biết không một người không có ý định đem tình yêu đặt vào đầu cũng cho rằng cả cuộc đời này , mình sẽ chẳng có đủ thời gian để thử qua cảm giác đấy, tại vì công việc mà mình đang làm không cho phép , đó là cái quy tắc tôi đặt ra cho chính mình , nhưng cũng chính công việc này đã cho tôi gặp một người , người đấy khiến tim tôi từng chút rung động , từng chút cho tôi cảm giác như thế nào là yêu một người ,muốn bảo vệ một người đến thế . Chiến Ca làm người yêu của em, được không ?"

cậu cũng biết ơn Tiểu Lạc cho cậu lời khuyên nhưng con người của cậu vốn dĩ rất khô khang không thể nào thử qua những cách đó , đi đường vòng chi bằng trực tiếp bày tỏ dùng sự chân thành nói cho anh ấy hiểu .

dưới gốc cây ngày đó ,với khoảng cách đó ,chàng trai với đôi mắt hổ phách từng câu từng chữ nói ra của cậu ta chân thành đến như vậy, anh đã không cho phép bản thân mình từ chối , con nghĩ xa xôi hơn , mình nhất định sẽ cùng người này trải qua một đời .

Thứ mà người ta không thể nói trước được đó chính là tình yêu . 

Bản thân đau khổ như hiện tại là vì ai

Lời nói anh hối hận nhất chính là hai chữ " đồng ý " với cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro