chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần nay người của đội trọng án đều túc trực ở bệnh viện , nên việc chạm mặt đội trưởng của họ cũng không có gì lạ . Nhưng trong lòng vẫn có chút bức bách khó chịu .

Tại sao chứ ?

Cách đây hai năm hai từ chia tay thốt ra từ miệng cậu ta dễ dàng như cách bây giờ cậu ta nói quay lại với anh vậy .

Bản thân hiện tại không biết đối diện với chính cảm xúc của mình như thế nào . tình cảm dành cho người con trai đấy vẫn còn vẹn nguyên như thuể ban đầu , nhưng không thể quay lại cùng cậu ấy yêu đương được nữa , vì sao ư ?? anh sợ lại một lần nữa bị cậu ấy vứt bỏ , dứt khoát rời đi như cách mà 2 năm trước đã làm với anh , nói thẳng ra là anh không có đủ mạnh mẽ đến như vậy .

Chỉ biết trốn tránh nói anh hèn nhát cũng được . Thà cứ đối với anh vô tình lạnh nhạt như ngày đầu tiên gặp mặt . Để anh buông bỏ đoạn tình cảm này . Chứ đừng trao cho anh tình cảm rồi lại một lần nữa vứt bỏ anh mà đi .

Rất đau .
Không thể chịu được .
Thật sự khổng thể nào chịu được.

:
:
gió đêm nay sao lạnh quá

một mình yên giấc trên chiếc giường mà đôi ta đã từng nồng nhiệt

mong trong giấc mơ người sẽ về bên tôi , sưởi ấm trái tim đã đầy rẫy những vết thương này !!!

"Tay đã khỏi chưa ? sao lại bưng hồ sơ rồi !!! " tự động dịch chuyển chồng hồ sơ trên tay anh sang bàn bên cạnh , sau đó nhẹ nhàng kéo cổ tay áo anh lên xem xét . mặc cho người nào đó vẫn đang ngây ngốc .

" hm.. vẫn chưa khỏi , xem ra cần phải điều trị kĩ hơn rồi , không thể qua loa được . Mau vào phòng tôi " kéo tay không bị thương của anh dắt con người nãy giờ còn bất động trước mắt vào phòng của mình.

bị người kéo đi , sau đó nhấn xuống ghế , não anh mới load được hành động nãy giờ của người kia , Thì đã cảm nhận được chất mát mát kèm theo đó là rát buốt trên tay mình.

" lại phiền đến cậu , Tống Viễn cảm ơn cậu "

động tác thoa thuốc trên tay dừng lại . Ánh mắt ôn nhu có chút chua xót nhìn thẳng Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến ..."
vẫn đối mắt với anh - tại sao lại đối với cậu khách sáo như vậy , hành động chăm sóc anh cũng xuất phát từ chân tình của cậu , anh ấy có cảm nhận được không hay là đã biết rồi nhưng lại xem như không biết -

cậu muốn theo đuổi anh theo cách đã vạch ra từ trước , từ từ để anh cảm nhận tình cảm của cậu rồi sau đó mới tỏ tình , nhưng giờ đây từ đâu xuất hiện ra một Vương Nhất Bác , còn là tình cũ , không biết anh có còn tình cảm với cậu ta hay không ? Dù sao cũng phải đi trước Vương Nhất Bác một bước .

Tống Viễn hôm nay lại sao vậy, nhìn anh bất động một lúc rồi . nói anh không ngượng thì là nói dối , ánh mắt đó làm sao anh không nhận ra , muốn trốn tránh cũng chẳng biết làm sao.

" Tiêu Chiến nhìn tôi "
tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , bản thân gấp gáp đến mức giọng phát ra còn có chút rung nhẹ

" Tiêu Chiến .. tôi thích anh .. à không ..không ...tôi đã yêu anh mất rồi .

" anh có biết không , ngày đầu tiên đi làm bất cẩn va vào người anh , khoảng khắc đấy tôi biết bản thân mình đã xong rồi , cái gì gọi là vừa gặp đã yêu tôi vốn dĩ không tin vào điều đó , nhưng sau khi gặp anh tôi chính là tự mình trải qua cảm giác đó , từ lần gặp đầu tiên đấy tôi đã bắt đầu yêu anh đến phát điên rồi "

" Tiêu Chiến yêu tôi có được không ? Cho tôi một cơ hội " bàn tay anh đã bị cậu ấy áp chặt trên phía ngực trái , cho anh cảm nhận từng nhịp đập đều vì anh mà rung động

chưa đợi anh trả lời đã tiến xát lại gần dùng tay nâng cằm anh lên một đường hôn xuống . Xúc cảm đánh thẳng đại não - thật mềm - mơn trớn nhẹ nhàng từng đợt khoái cảm dâng trào , trong người đã bắt đầu rạo rực cắn mút có chút mạnh bạo hơn tay đặt say gáy anh nhấn anh vào nụ hôn nồng nhiệt , lúc tách ra còn cố tình nút nhẹ môi dưới , để lại trên đó một vết sước nhỏ .

Tiêu Chiến anh có một căn bệnh là phản ứng chậm nhưng nói lúc này cùng cậu ta dây dưa vì phản ứng chậm , mà không đẩy cậu ta ra thì không phải . anh lúc đó đã có chút lạc tâm trước sự chân thành đó . Vì cái cách mà cậu ấy bày tỏ giống y hệt với người đã cướp đi trái tim anh 6 năm trước , trực tiếp rõ ràng nhưng vô cùng chân thành.

" tôi , tôi ... ưm~ "

lại một lẫn nữa cảm nhận sự ướt át nơi đầu môi .

lần này không còn là mơn trớn dạo đầu mà trực tiếp cắn múc kịch liệt , dùng lưỡi xâm nhập quấn lấy khuấy đảo trong miệng anh .

Tống Viễn lần đầu được nếm trải tư vị mà ngày đêm mong ước , Cảm giác này thật khiến người ta muốn nghiện . Tay cũng bắt đầu không an phận mò mẫn vào trong áo Tiêu Chiến .

lần này đã đi quá sự giới hạn của anh dành cho người con trai này rồi , dùng hết lực chống trên ngực cậu ta mới tách ra được một chút chưa hớp được ngụm không khí nào , môi lại một lần bị cậu ta ấn xuống tiếp tục cắn mút.

Cảm nhận sự chống cự của anh , bản thân lại nhận định đó là hành động từ chối thay cho câu trả lời . Tình cảm chân thành bấy lâu dùng hết can đảm nói ra , lại bị người ta từ chối , có chút đau lòng , có chút tức giận .

Nụ hồn nồng nhiệt đã không còn chút ôn nhu nào thay vào đó là sự tức giận bức bối trong người , dùng lực mà dày vò anh.

Lại lần nữa cố hết sức bình sinh của mình đẩy con người đang sục sôi khí khuyết trước mắt tách ra .

" Tống Viễn cậu đang phát điên cái gì ? được , tôi nói rõ cho cậu biết tôi không có cảm giác gì với cậu" .

"một chút cũng không ? "

" không có "

điên tiết trong người , không có chút tình cảm nào ? Tại sao lại thuận theo ý cậu , cho cậu hôn say đắm như vậy , rồi một lúc sau mới chống cự . Rõ ràng là đang nói dối

Tay từ lúc nào đã đặt lên gáy anh lại chủng bị tiếp tục ấn anh vào nụ hôn . Nhưng lần này Tiêu Chiến anh đã nhanh hơn lấy tay chặn trước môi mình.

" Tống Viễn nếu cậu cứ tiếp tục như vậy , đến đồng nghiệp chúng ta cũng không thể làm được "

" tôi đã tỏ tình với anh , còn có thể làm đồng nghiệp sao ? Tiêu Chiến tôi không muốn làm đồng nghiệp với anh "

Dùng lực ấn anh lên ghế sofa . Một tay có thể chế ngự hai tay anh trên đỉnh đầu , trực tiếp cắn xuống nơi cổ láng mịn của anh tạo thành một vòng tròn nhỏ đỏ ửng đến ứa máu.

" Ưm ~ " Tiêu Chiến rít lên vì đau

" Tiêu Chiến thử yêu tôi một lần đi có được không ? " một lần nữa nút thêm một dấu đỏ chói dưới cổ anh. Làm sao cho người dưới thân cậu lúc này toàn thân đều mang ấn kí của mình

" ưm..Ư.. Tống viễn buông tôi ra "

Anh từ chối cậu cũng đồng nghĩa là còn tình cảm với Vương Nhất Bác sự tức giận cuộn trào một lực liền cởi phăng hàn cút sơ mi trên người anh . Da thịt non mịn bài khai trước mắt một con sói đang rạo rực dục vọng.

Tiêu Chiến rất sợ , sợ cảm giác bị người ta áp bức trên thân thể . anh chính là ám ảnh trong tâm khảm , từ lần trước mà Vương Nhất Bác đã làm với anh . bản thân dùng hết sức chống cự không cách nào thoát ra được lại khiến cho người phía trên thêm kích thích . không còn cách nào khác đành phải dối lòng nói ra :

" TÔI CŨNG YÊU CẬU " nhắm mắt hét ra câu này khi thấy cậu ta bắt đầu hạ những đường cắn trên cơ thể anh , lời nói quả thật có hiệu nghiệm trong lúc này .

Con sói trước mắt đã dừng lại động tác .
" anh nói lại lần nữa đi"

" Tống Viễn tôi cũng yêu cậu
buông tôi ra , chúng ta từ từ nói chuyện với nhau có được không , tôi sẽ cho cậu cơ hội mà " ánh mắt khẩn cầu thiết tha mong con sói trước mắt có thể buông xuống tức giận.

" tôi không tin , anh lại lừa tôi "

Môi một đường nhướng người lên hôn con sói đói khát tình cảm này , dùng sự ôn nhu dỗ dành để cậu ta cảm nhận được , mà buông bỏ phòng ngự với anh . Nụ hôn cũng bắt đầu mãnh liệt hơn . anh không dám chống cự nữa thay vào đó tiếp nhận cùng nhấp môi nồng nhiệt với cậu ta . Vì anh biết còn sói này chịu mềm chứ không chịu cứng .

" Đội Trưởng , đến nước này rồi thì buông thôi "
Tiểu Lạc đau lòng cho tình cảm bấy lâu của đội trưởng bị người ta phản bội

Tại sao Vương Nhất Bác lại có ở đây đúng lúc như vậy ??. Phải kể đến công của Tiểu Lạc . Từ ngày đến trực bệnh viện mọi động tĩnh của Tiêu Chiến đều được Tiểu Lạc báo lại cặn kẽ cho Vương Nhất Bác . Khi Tiêu Chiến bị Tống Viễn kéo vào phòng , qua điện thoại báo tin của Tiểu Lạc . Vương Nhất Bác đã dùng hết bao nhiêu năm tập luyện của mình để chạy đến , nhưng đáp lại cậu là một màn nãy giờ , nhưng ngoặc nỗi hơn được thu vào mắt của Vương Nhất Bác chỉ từ lúc Tiêu Chiến nhuận theo Tống Viễn để xoa dịu cơn tức giận của cậu ta . Thành ra đã tạo nên cớ sự hiểu lầm vô cùng lớn .

" ĐỘI TRƯỞNG , ĐỪNG!!! "
Tiểu Lạc dùng thân mình chặn lại không cho Vương Nhất Bác tới nơi hai người đang ân ái kia .

Bây giờ có trời mới ngăn nổi sức lực kinh người của Vương Nhất Bác , một lực hất tay đã làm Tiểu Lạc muốn bay ra đến tận cửa .

Dùng tay nắm cổ áo của Tống Viễn xốc lên . Ngay sau đó là cú đấm gián xuống khiến cho người nào đó đầu óc nổ ra một trận xanh tím .

Dùng lực mà đấm vào mặt hắn ta . Vương Nhất Bác điên rồi . Lại thêm một đòn nữa lên trên ngực . người bị đánh cũng cảm thấy mình đã làm ra chuyện quá là bỉ ổi nên cứ đứng đó cho cậu ta đánh.

Tiêu Chiến bắt đầu hoảng khi thấy Tống Viễn nôn ra toàn là máu tươi , nếu cậu ta tiếp tục không chống cự , cùng với sức đánh liên hoàng của Vương Nhất Bác thật sự sẽ xảy ra án mạng mất.

" Xin em mau dừng tay , sẽ chết ngươi mất !!!."

" đau lòng sao ?"

" mau dừng lại coi như tôi van xin em "

" ĐƯỢC !!! "

lúc này cơn tức giận lại bắt đầu chuyển hướng sang Tiêu Chiến , ánh mắt mới đặt lên trên người anh , hàng cúc áo bị bung đến gần hết , những dấu đỏ chói trên cổ trên vai còn cả trên đầu ngực . sự tức giận đạt đến đỉnh điểm . Cởi áo khoác , phủ lại cho anh . Sau đó lôi anh ra khỏi phòng tiến thẳng ra kho đỗ xe . Vừa mới mở cửa đã không có chút lưu tình nào quăng anh lên nghế sau xe .

Tinh thần của Tiêu Chiến sau một loạt chuyện xảy ra trước mắt , vẫn chưa hoàng hồn , bây giờ lại phải đối mặt với cơn tức giận vì ghen tuôn mù quáng của cậu ta . Ngoài mặt tỏ ra ngoan cường nhưng trong lòng ang lúc này bắt đầu sợ rồi .

Anh biết tính cậu ta lúc tức giận sẽ như thế nào , bây giờ muốn lên tiếng giải thích cũng như không thôi , nên đành im lặng tùy cơ ứng biến đợi cậu ta hạ hỏa rồi giải thích sau
mà khoan !!! tại sao lại phải giải thích với cậu ta , anh như thế nào thì có liên quan gì đến cậu ta chứ trong lòng cực kỳ ấm ức !!!

Bàn tay xiết chặt vô lăng như thể đem nó bốp nát trên tay mình . Ga nhấn đã hết tốc độ nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ , muốn bây giờ có mặt ngay tại nhà để đem hết vết tích của tên khốn khiếp đó xóa sạch trên người anh.

Vừa đến kho đỗ xe dưới nhà của hai người từng sống chung , đã dứt khoác kéo anh ra ngoài , bỏ qua sự chống cự yếu ớt của người trong tay , chỉ cần một tay đã đủ vác anh lên vai đi thẳng về hướng cửa nhà . dùng tay còn lại bấm mật khẩu nhà

Tiêu chiến cả kinh ra sức dãy dụa ,cậu ta đưa anh về nhà là muốn làm gì .

Một đường đi thẳng đến phòng ngủ , tiện tay bấm chốt khóa cửa , vừa quăng người trong tay xuống giường đã vội lột áo trên người anh . một tay giữ lấy eo anh không một phút nào cho anh có cơ hội thoát thân .

Tiêu Chiến biết sợ rồi liên tục dãy dụa anh không muốn sự việc này lặp lại , một lần là quá đủ rồi , bị chính người mình yêu cưỡng bức đối với anh mà nói vô cùng ám ảnh. tình dục phải đến từ cảm xúc dâng trào hai bên , nếu không sẽ khiến người còn lại đau đớn từ thể xác đến tinh thần .

" Buông ra .... Xin cậu "

đáp lại là nụ hôn cuồng nhiệt cắn mút đến bật máu của người kia .từ khi nào tay anh đã bị trói , quần áo tức khắc đều rơi hết xuống sàn , không khí lạnh tiếp xúc da thịt khiến anh co người run rẫy .

" Nếu tôi đến trễ một chút nữa thôi , anh không phải nằm dưới thân để cho tên khốn đó thao sao??? anh thiếu hơi đàn ông đến mức đó ??"

" không phải như câu nghĩ đâu mà ..hức.." nước mặt ngập ngụa chảy dài , lòng oan ức không thể nào phân bày được.

ưm~ uh .!!! Đừng mà !!!

Không một chút phòng bị , bị cậu ta dứt khoát đem thứ kia đâm vào cơ thể anh một cách mạnh bạo . đau đớn đến mức không còn sức chống cự , mặc sức để người bên trên bắt đầu luân động ra vào .

mỗi lần rút ra chỉ chừa mỗi quy đầu trong cơ thể anh , sau đó dùng sức đâm vào , mỗi lần như thế anh đều cong lưng đón nhận từng cú thúc của cậu ta . Dù đau đớn cũng không cho bản thân phát ra một âm thanh rên rỉ nào .

đến khi người bên trên không biết lần thứ mấy phun bạch trọc vào bên trong cơ thể anh, mới chịu rút thứ kia ra ngoài , bản thân lúc đó đã không còn chút sức lực nào , mi mắt nhòe đi vì nước mắt còn đọng, trước khi bản thân ngất đi anh thấy người kia ôm chặt anh vào lòng liên tục nói tiếng xin lỗi .

" xin lỗi , xin lỗi anh"
" Tiêu Chiến .... em phải như thế nào anh mới trở lại bên cạnh em."

Hận bản thân tại sao không biết tiết chế . biết rõ anh ấy sợ nhất bị người khác đụng chạm cơ thể , lại đem anh ấy dày vò đến mức này .

Cơn tức giận cùng dục vọng qua đi lúc này hối lỗi đã quá trễ rồi , dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng vẫn thấy người dưới thân nhíu mày , chỗ giao hợp kia dùng nước tẩy rửa lấy dâm dịch ra ngoài, tay anh đang quàng trên cổ cậu bất ngờ siết chặt , cảm nhận người trong lòng đang rung rẩy .

Tư vị xót xa cùng cực . Không biết ngày mai khi bình mình đến , phải bày ra bộ dạng nào để đối mặt với anh .

Ánh nắng gay gắt của cái nắng mùa hè làm cho anh tỉnh giấc , đập vào mặt là yết hầu gồ gề của cậu ta , cơ thể lại bị cậu ta ôm chặt , bản thân nhút nhích một chút cũng khiến người kia tỉnh dậy theo .

mắt đối mắt , không biết phải nói gì lúc này . ánh mắt không hồn đối diện với cậu ta . bản thân bây giờ nhanh một chút muốn tránh xa con người này . Vừa động chỗ khó nói kia đã dấy lên một cảm giác đau buốt khiến anh phải cắn chặt môi nán lại . Kí ức đêm qua cùng một lúc ùa về

" Đừng động !!!"

--------------

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 🎉🎉🎉🎉

Tối nay mới có chút thời gian viết fic , tui sắp bị tiếng trung đè bẹp rồi , nhưng vì sở thích nên không có hối hận đã chọn chuyên ngành này . Chị em nào học ngôn ngữ trung hú cho t biết với nhé , chúng ta biết đâu có thể giúp nhau trong quá trình học hành nè.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro