chapter 4 : Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước chân vào giới giải trí muộn hơn Vương Nhất Bác, mặc dù là anh lớn tuổi hơn. Nếu như Vương Nhất Bác bắt đầu làm quen với việc học nhảy ở bên Hàn từ năm mười ba, mười bốn tuổi thì đến tận năm hai mươi ba tuổi Tiêu Chiến mới bắt đầu bén duyên với ngành này. Bởi từ đầu anh không theo ngành giải trí, mà theo học và tốt nghiệp học viện thiết kế của trường đại học công thương ở Trùng Khánh, đó cũng chính là quê nhà của anh.

Bén duyên và bước vào làng giải trí với tư cách là thành viên của nhóm nhạc trẻ " X- cửu thiếu niên đoàn". Thật tình mà nói gia đình anh phản đối kịch liệt chuyện anh bỏ nghề thiết kế để bước chân vào nơi đầy dãy thị phi và áp lực trước con mắt của hàng tỉ người này. Chính anh cũng chỉ muốn thử sức mình mà không ngờ đến có ngày mình lại trở thành người nổi tiếng.

Tiêu Chiến hơn Nhất Bác sáu tuổi, vậy mà lúc đầu cậu còn nghĩ ai đó chỉ xêm xêm tuổi mình. Thoạt nhìn qua, đúng là ai cũng nghĩ hai người họ bằng tuổi. Không phải ý nói Vương Nhất Bác già, khuôn mặt búng ra sữa được người người khen ngợi ấy làm sao có thể già được chứ. Là do cái người kia, dậy thì thành công nhưng lão hoá ngược. Chả hiểu thế nào càng lớn tuổi nhìn anh càng trẻ hơn. Rất có sức hút của thiếu niên, không vì tuổi tác mà thua kém gì Vương Nhất Bác. Ừm, chính là " Đàn ông càng trưởng thành càng soái "!

Trùng hợp thay, Vương Nhất Bác lại thích người lớn tuổi hơn mình. Còn trước giờ vẫn thích hay vì ai kia mà gu của cậu đột nhiên thay đổi thì chỉ có cậu mới biết được.

Ba người thảo luận vui vẻ và ăn ý. Sau khi đã kí kết hợp đồng, quyết định hợp tác với nhau, anh đạo diễn lên tiếng mời.

- Mọi người có hai tuần để cùng nhau luyện tập trước khi khởi quay. Với năng lực của hai cậu có thể nhìn kịch bản mà tự tập ở nhà. Nhưng có một số nghi lễ và hình thức cổ trang cũng nên biết sơ một chút, các diễn viên khác cũng đang trong quá trình tập từ hôm qua rồi. Nếu hai cậu rảnh có thể....

" Tất nhiên rồi! "

Đạo diễn chưa nói hết câu hai người kia đã đồng thanh mà đáp. Ăn ý đến kì lạ. Họ cũng nhận ra điều kì lạ đó, quay qua nhìn nhau cười.

     Vương Nhất Bác có lẽ chưa từng cười đến thoải mái ở trước mặt người lạ đến như thế.

     Tiêu Chiến cũng chưa từng mới gặp đã tự nhiên trêu chọc người khác như vậy bao giờ.

    'Mới gặp đã thân' câu nói này chính là dành cho hai người đó.

      Được sự đồng ý của đối tác, cả ba người rời quán cà phê nhỏ, di chuyển về phòng tập lễ nghi ở phim trường.

Ở đoàn phim, các diễn viên phụ khác đang cùng nhau say sưa luyện tập lễ nghi và các động tác kiếm. Không biết có quen trước không mà mới ngày thứ hai đã đùa giỡn nhốn nháo thành một đống. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến sau nếu không có anh đạo diễn dẫn đường còn tưởng là mình đi nhầm vào nhà trẻ nào đó.

Bọn họ nhanh chóng chào hỏi nhau rồi cùng tập luyện, ban đầu còn ngại ngùng lịch sự, nhưng đến chiều thì... khỏi nói đi. Hai con người một băng lãnh, một trưởng thành hoà nhã của buổi sáng cũng bị hai đứa trẻ con nào đó đoạt xá luôn rồi.

Họ cùng nhau thảo luận, đọc thoại rất ăn ý, những lần phát âm nhanh quá hoá sai của Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác cười nghiêng ngả đến quên cả hình tượng của mình.

      Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Tiêu Chiến thấy đạo diễn có vẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một vai diễn quan trọng nữa. Anh đột nhiên trở lại dáng vẻ trưởng thành mà tiến lại gần chia sẻ:

      " Có vấn đề gì sao, Trần Tổng?"

     " Những người dự cast đều không hợp vai a tỷ Giang Yếm Ly!" - Trần Tổng thoải mái tâm sự.

       Trần Tình Lệnh là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư. Fan nguyên tác đều biết a tỷ tuy là nhân vật phụ nhưng không thể thiếu. Thế nhưng Trần Tổng là người khá kĩ tính, đến giờ vẫn chưa nhắm được ai có thể diễn vai này. Tiêu Chiến đã từng đọc qua nguyên tác, suy nghĩ một lát rồi anh cũng mạnh dạn đề cử:

" em có một người bạn, tuy không phải diễn viên nhưng diễn xuất khá tốt! Anh có thể xem xét không?"

      - Cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi?

      " Tuyên Lộ, bằng tuổi em. Là một người hiền lành, chu đáo! Em cảm thấy cô ấy rất hợp với vai này!"

      Tiêu Chiến say sưa ca ngợi. Những lời nói của anh đều lọt hết vào tai Vương Nhất Bác khiến vẻ mặt cậu bỗng nhiên thay đổi trông thấy rõ. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn vô tư đến vô tâm, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt méo xệch kia mà vẫn tiếp tục trò truyện với đạo diễn.

Sở dĩ anh biết Tuyên Lộ có khả năng diễn xuất bởi anh và chị cùng học với nhau từ hồi cấp hai, chị cũng là bạn thân khác giới duy nhất của anh. Thông qua những vở kịch mà họ đóng với nhau lúc ở trường và sự hiểu biết của Tiêu Chiến về tính tình của Tuyên Lộ, thì chị không chỉ có diễn xuất tốt mà tính cách còn có phần tương đồng với Giang Yếm Ly. Vai này nếu chị có thể nhận thì chắc chắn sẽ làm rất tốt.

Đề xuất là thế nhưng anh thừa hiểu là không thể, ai lại đi cho một người vô danh đảm nhận vai quan trọng chỉ vì lời đề nghị của anh chứ?

      Tiêu Chiến còn đang thấy bản thân hơi vô duyên thì sau một hồi im lặng, Trần Tổng cũng vui vẻ lên tiếng:

- Cậu có thể gọi cô ấy đến thử vai không? Nếu được sẽ giao cho cô ấy - ông đáp lại bằng sự đề nghị trước sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến, anh cũng liền vui vẻ gật đầu.

Một lúc sau Tiêu Chiến dẫn Tuyên Lộ tới. Chị cũng ở Bắc Kinh, đi lại không tốn nhiều thời gian. Vừa hay lại là fan cứng của nguyên tác, nhận được tin lập tức vui vẻ thu xếp công việc đến ngay trong ngày.

Tiêu Chiến, cùng với Tuyên Lộ có lẽ là người lớn tuổi nhất trong đoàn. Thế nhưng trông chị cũng giống như Tiêu Chiến, gương mặt chẳng hề có chút dấu tích của thời gian. Trẻ Trung, xinh đẹp như mới hai mươi. Hai má lúm gạo nho nhỏ bên khoé miệng lúc cười trông vô cùng duyên dáng, một nét duyên dịu dàng. Tuyên Lộ cũng tốt nghiệp khoa thiết kế cùng Tiêu Chiến, hiện tại  có chút danh tiếng trong giới thiết kế và kinh doanh trang phục. Chưa từng học qua lớp đào tạo diễn xuất nào.

         Thế nhưng không phụ lòng Tiêu Chiến đề cử, Tuyên Lộ quả thật rất hợp vai, chị thử vai vô cùng tốt, còn tốt hơn một số diễn viên mới ra trường. Thành công mà ứng cử.

Vai diễn đã đủ, luyện tập cũng đã chỉn chu. Chuẩn bị đâu vào đấy cuối cùng cũng tới ngày khởi quay. Đường đường là người có độ tuổi gần như xếp thứ hai về độ già như Quách Thừa lại phải cùng hai cậu nhóc Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm đóng vai con cháu của hai cậu nhóc khác là Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác. Thứ tự tuổi tác đảo lộn tùm lum, xưng hô líu lưỡi. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi chất lượng của bộ phim, trái lại còn kéo gần khoảng cách giữa họ, coi nhau như anh em, bạn bè cùng lứa, lại càng trở nên thân thiết gần như là một gia đình.

" Chiến ca thật sự rất có sức hút thiếu niên, tuy sinh năm chín mốt nhưng nói chín bảy ai cũng tin!"

     " Em... im miệng!"

Buông một câu vừa nói lên những cảm nhận trong lòng, vừa trêu chọc Tiêu Chiến với giọng thiếu đánh, Vương Nhất Bác lại vừa mím môi nén cười rồi nhìn anh với ánh mắt vô cùng sủng nịch.

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt đó, chính trái tim anh cũng nảy sinh một loại cảm giác khó tả, chỉ biết nhe cặp răng thỏ của mình ra doạ đánh người để che đi nét ngượng ngùng trong tâm.

Cứ thế ngày này qua ngày khác mà trêu chọc, dính lấy nhau không rời.

Suốt quá trình quay bốn tháng, Vương Nhất Bác lúc nào cũng bám theo Tiêu Chiến, trừ những phân cảnh riêng biệt thì một giây cũng không rời. ' Ba mét xung quanh Tiêu Chiến lúc nào cũng có mặt Vương Nhất Bác ' không chỉ là lời đồn trong thiên hạ. Cái miệng nửa ngày không nói nổi mười câu bây giờ đã vì Tiêu Chiến mà trở nên hoạt bát, líu lo suốt cả ngày dài. Cậu có thể nói ra bảy bảy bốn mươi chín câu để khen Tiêu Chiến.

Thậm chí là ở giữa đoàn làm phim mà cầm máy quay đuổi theo anh hét lớn:

" Lông chân Tiêu lão sư dễ thương quá "

Nghe xong câu khen ngợi đầy u mê lại mang theo chút hàm ý trêu chọc kia, ít ai  có thể nhịn được cười. Không những trêu chọc mà Vương Nhất Bác còn cả gan đánh bạn diễn. Còn khẳng định việc làm vui vẻ nhất của mình ở đoàn phim chính là...đánh Tiêu Chiến. Đánh nhau đến mức bên ngoài có lời đàm tiếu rằng song nam chủ của Trần Tình Lệnh vô cùng bất hoà. Nhưng mấy ai biết sự thật đằng sau chính là " thương cho roi cho vọt". Tất cả hành động ấu trĩ mà Vương Nhất Bác làm chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Muốn gần anh hơn một chút, cùng anh tiếp xúc nhiều một chút.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, cậu như đang nằm mơ vậy. Không thể tin được sau một năm, từ một cậu nhóc chỉ biết đứng từ xa dõi theo anh, nỗ lực mà đuổi theo anh từng ngày, giờ đây cậu lại có thể đường đường chính chính mà trêu anh, đánh anh, cùng anh mỗi ngày làm ra bao nhiêu trò con bò ấu trĩ. Mà Tiêu Chiến cũng chẳng né tránh cậu, thậm chí nhiều lúc anh còn chủ động trêu cậu, đáp lại những lời trêu chọc từ cậu, chỉ là không lộ liễu như Vương Nhất Bác mà thôi.

Đây có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của Vương Nhất Bác. Vậy nên cậu vô cùng trân trọng nó, muốn tận dụng triệt để nó. Đến tận sau này một khắc cũng không quên.

Ai nói cậu lạnh lùng? ai nói cậu ít nói? ai nói cậu đóng băng hết thảy người muốn tiếp cận mình? Là ai thì cũng phải tự trách bản thân mình không phải là Tiêu Chiến, chứ đừng bao giờ trách một kẻ vô... số tội như cậu. ~~

Vương Nhất Bác trước nay chưa từng ở đoàn phim nào mà nháo ra cái dạng này. Chưa từng để ai thấy được sâu bên trong cái vẻ bọc lạnh lùng ít nói kia là một đứa trẻ ưa nghịch ngợm. Chưa từng cùng ai nói luyên thuyên cả ngày từ chuyện con chim bay trên trời đến chuyện con kiến bò dưới đất, hết chuyện thì bắt đầu kêu réo tên nhau.

Tất cả đều chưa từng có, tất cả lần này đều là lần đầu, là chân tình thực cảm từ tận đáy tim mà cậu muốn dành riêng cho người ấy.

Tiêu Chiến vậy mà lại vô tình thành công trở thành ngoại lệ của Vương Nhất Bác, cũng giống như vai họ diễn, Nguỵ Vô Tiện là ngoại lệ duy nhất trong lòng tên mặt liệt Lam Vong Cơ.

Ngay cả khi ở cùng Thiên Thiên huynh đệ, đó là gia đình thứ hai của cậu, nhưng đối với mọi người ở đó, cậu cũng chỉ rặt một vẻ yêu quý, kính nể đối với những bậc tiền bối của mình. Chứ chưa từng có vị " huynh đệ " nào đặc biệt như Tiêu Chiến.

Anh dần trở thành thói quen, thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Ngoài anh ra bất kể là ai cũng đều không buồn nghĩ tới, bất kể là ai cũng sẽ trở nên dư thừa.

     Tất cả trò con bò mà cậu làm, những biểu cảm khuôn mặt làm cho người khác cười ná thở cũng chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Muốn bản thân mình làm anh vui vẻ một chút. Muốn anh từ từ cảm nhận được tấm chân tình của mình.

          Trái ngược với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cố gắng tạo cho mình một hình tượng cool guy mà bên trong trẻ con, nhốn nháo. Anh lớn tuổi hơn cậu, những gì anh thể hiện ra bên ngoài đều là một thể thống nhất với nội tâm. Nụ cười anh ấm áp thế nào thì bên trong con người anh ôn nhu y như vậy.

Đối với Nhất Bác, anh luôn nhường nhịn cậu, để mặc cho cậu nháo, mặc cho cậu đập anh bẹp dí rồi vê tròn, thỉnh thoảng anh cũng trêu cậu, cà khịa qua lại vài câu nhưng hầu như là không thắng nổi, hoặc là anh cố tình nhường để cho cậu nhóc ấy được vui.

Mỗi lần đùa giỡn, đánh nhau, cái tên Vương Nhất Bác ấy lại nổi tính đanh đá vô cùng. Anh đánh cậu một cái cậu liền đánh lại anh cả mười cái. Ấy vậy mà khi Tiêu Chiến vô tình làm cậu bị thương anh đều cảm thấy vô cùng áy náy, chốc chốc lại xoa xoa thổi thổi, rồi xin lỗi mặc dù vết thương bé đến nỗi mắt thường nhìn không ra. Anh chỉ vô tình va tay trúng mặt cậu cũng phải xuống nước, lẽo đẽo theo sau mà vỗ về, dỗ dành tên nhóc ấu trĩ đang ra vẻ giận dỗi để làm nũng. Mà sự áy náy của Tiêu Chiến lại làm cho Vương Nhất Bác đắc thắng rồi vui vẻ cả ngày dài.

      Mỗi lần anh thấy cậu bị thương vết thương mới do tập nhảy, tập diễn hay là luyện tập quá sức, anh đều nhắc nhở cậu phải giữ sức khoẻ, đeo bảo hộ, đừng để mình bị thương.

Vương Nhất Bác rất thích được đối xử như thế, có rất nhiều người cưng sủng cậu từ trước tới giờ nhưng không phải ai cậu cũng tiếp nhận. Nói trắng ra không phải Vương Nhất Bác thích được người khác để ý, mà chỉ đơn giản là thích được Tiêu Chiến quan tâm.

Chỉ cần một mình anh là đủ.

Cậu luôn cố tình hoặc vô ý làm mình bị thương khi đùa giỡn với anh rồi lăn ra ăn vạ. Vết thương phải dùng kính hiển vi soi mới thấy cũng dí sát vào mắt anh để bắt đền, hoặc là vô tình đem những vết thương mới của mình coi như thành tích mà khoe ra trước mắt anh, để anh quan tâm thăm hỏi, nhắc cậu đeo đồ bảo hộ, lâu lâu còn có thể được anh thoa thuốc.

Lắm lúc Tiêu Chiến còn xót xa đến đen kịt mặt mũi mà làu bàu, giận dỗi khi nhìn thấy những vết thương mới trên người Vương Nhất Bác. Anh cũng không hiểu sao cậu bị thương mà anh lại cảm thấy đau lòng.

Vậy mà, Vương Nhất Bác lại vì sự giận dỗi kia mà cả ngày vui vẻ, cam tâm tình nguyện dỗ danh đối phương.

     Lúc được Tiêu Chiến nhắc đeo đồ bảo hộ, Vương Nhất Bác còn làu bàu làm gì có ai đeo thứ đó khi nhảy, thế nhưng sau lưng ai kia thì lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Fan của cậu cũng đều dễ dàng nhận ra điều khác biệt ấy.

         Trước khi gặp Tiêu Chiến, dù đau thế nào, bị thương ra sao Vương Nhất Bác vẫn lì lợm mà nhảy tiếp, sau đó một mình chịu đau chẳng hề kêu ai. Vậy mà từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, lại làm cho mọi thứ trong cuộc sống của cậu dần thay đổi. Cậu có thể chia sẻ nỗi đau của mình với anh, Tiêu Chiến cũng thật tâm mà đối đãi, chăm sóc cho cậu. Chỉ quen nhau vỏn vẹn vài tháng lại khăng khít giống như huynh đệ trong một nhà.

Lâu dần, Vương Nhất Bác dường như không muốn người ấy phải lo lắng mà biết quý trọng bản thân hơn, cẩn thận hơn và quan trọng là bây giờ cậu đã bớt cô độc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro