chapter 5 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã từng trải qua lứa tuổi của Vương Nhất Bác bây giờ, Tiêu Chiến hiểu rõ đằng sau cái vỏ bọc lạnh băng kia là một con người nhiệt huyết. Nói cách khác Vương Nhất Bác chính là kiểu người chậm nhiệt, trong nóng ngoài lạnh. Vì điều gì đó mà thu mình lại với thế giới xung quanh, vì điều gì đó mà trở nên lạnh nhạt và chỉ những người thật sự thân thiết mới hiểu được cậu là con người thế nào.

        Quen biết bao lâu Tiêu Chiến đâu phải là chưa từng tìm hiểu về Nhất Bác, những chuyện cậu từng trải qua anh đều biết cả. Lại chẳng hiểu vì đâu mà càng tìm hiểu về cậu anh lại càng muốn che chở bảo bọc cho cậu nhóc này nhiều hơn. Một cậu nhóc thua anh tận sáu tuổi, lại có thể quyết tâm với đam mê của mình, kiên trì sống với quy tắc của bản thân. Mặc kệ có bao nhiêu lời dèm pha, chê bai, ghét bỏ, Vương Nhất Bác vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Từ một cậu bé bị anti vấy nước bẩn khắp nơi, từng bước, từng bước trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Đứng trên đỉnh cao như vậy, lại vẫn giữ vững sơ tâm, lễ phép, vui vẻ, còn rất biết quan tâm đến bạn diễn. Cậu nhóc này có bao nhiêu điều khiến cho Tiêu Chiến nể phục, cưng chiều.

         Có một thứ tình cảm nào đó đang dần nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến, chờ cơ hội bùng lên, cháy rực. Anh đem hết sự kiên nhẫn cùng ôn nhu của bản thân để cưng chiều, chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Lại phơi bày hết sự ấu trĩ của mình để cùng cậu chơi đùa, hờn dỗi, nũng nịu như một đứa trẻ con. Vậy mà anh cứ đinh ninh, mình chắc chắn chỉ xem cậu như một cậu em trai, một người bạn nhỏ tốt không hơn, không kém.

Cũng không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến càng lúc càng để bản thân phụ thuộc vào Vương Nhất Bác. Anh thích được cậu nhắc nhở ăn cơm, thích được cậu mua cho mì Hoành Thánh, thích cảm giác được Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau năn nỉ, dỗ dành, thích được cậu khen cho dù là khen thật lòng hay trêu chọc. Thích cả những lần Vương Nhất Bác nói yêu anh. Mỗi lần như thế, dù ngoài mặt ngó lơ, vờ như không nghe thấy, hoặc lè lưỡi trêu cậu rồi quay lưng bỏ đi thì tim Tiêu Chiến vẫn mang một cảm xúc rất lạ mà anh không biết phải gọi nó là gì.

Phải chăng anh đã nhập vai quá mức? Khiến mình trở thành một Nguỵ Anh hết lòng yêu Lam Trạm?

       Chính bản thân Tiêu Chiến đã không tự chủ được mà quấn quýt lấy Vương Nhất Bác, đến mức chỉ cần cậu vướng lịch trình quay ở nơi khác mà không có mặt ở phim trường, anh sẽ cảm thấy vô cùng trống trải. Vậy mà chỉ vì người kia quá mức nuông chiều, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác mới là cún con dính người, bám theo anh.

         
          Sáng gặp, trưa gặp, tối về gọi điện cho nhau tới khuya, vậy mà không để ý đến đã qua bốn tháng. Cũng đến thời gian đóng máy rồi.

       Ngày hôm nay là ngày cuối cùng họ diễn với nhau. Cả đoàn phim bị bao trùm bởi một không khí rất lạ. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều yên tĩnh, không đuổi đánh nhau khắp cả phim trường. Dường như mỗi người đều có một bầu tâm sự của riêng mình.

         Ăn cơm trưa xong, Tiêu Chiến lén tách đoàn trốn ra một góc riêng ngồi khóc khiến cho Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy anh trốn trong một góc vắng vẻ, hai hốc mắt đã đỏ hoe, sưng mọng.

        " Chiến ca...?"

        Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt. Vương Nhất Bác phát hoảng tiến lại gần:

          " Chiến ca, anh sao vậy?"

           " Anh không sao!"

             Tiêu Chiến không biết vì sao nước mắt cứ chảy ra hoài, anh càng cố kìm nén thì lại càng tuôn trào dữ dội hơn. Trong khi đó Vương Nhất Bác lại vô cùng bình thường, anh không nhận ra được cậu có chỗ nào tiếc nuối. Có lẽ là do anh nhập vai quá sâu, còn cậu thì thoát vai quá dễ.

          Dù nói không sao, nhưng Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến là bị gì, cậu biết anh là người sống thiên về cảm xúc. Cũng vì thế mà càng tiếp xúc với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng thích, càng yêu anh nhiều hơn. Cậu lại gần khoác tay lên vai anh an ủi

        " Chiến ca, anh đừng khóc. Anh khóc chẳng đẹp tí nào"

        " Anh bây giờ, có phải rất xấu xí không?"

        Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, sụt xịt lại đem chính mình biến thành một đứa trẻ làm nũng. Anh có thể để mặt mộc live stream nói chuyện với hàng triệu fan hâm mộ, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác lúc nào cũng lo sợ mình sẽ xấu xí.  Vương Nhất Bác cười hiền dỗ dành anh:

       " Không có, Chiến ca lúc nào cũng đẹp. Nhưng lúc cười sẽ đẹp hơn!"

         Tiêu Chiến lại bị chọc cho bật cười, ngượng ngùng đánh vài cái lên người Vương Nhất Bác. Chưa vui vẻ được bao lâu, thấy cậu cười tươi vui đùa như chẳng có chuyện gì, mặt anh lại trở thành một vẻ miễn cưỡng:

         " Hôm nay là ngày sát thanh rồi..."

         " Thì sao?"

           " Em không cảm thấy có chút buồn hay tiếc nuối nào sao?"

           " Không có..."

          "..."

         Vương Nhất Bác thật thà lắc đầu, Tiêu Chiến lại vì thế mà đột nhiên nổi giận bỏ đi không nói lời nào. Hoá ra chỉ có mình anh tiếc nuối khoảng thời gian bên cậu. Vương Nhất Bác chưa nói hết đã bị giận, vội vàng chạy theo giải thích:

         " Chiến ca, đợi em với...!"

         "..." - Tiêu Chiến vẫn chẳng dừng chân

         " Chiến ca, ý em không phải như vậy mà!"

        "..."

        Vương Nhất Bác cố sức chạy theo cuối cùng cũng túm được Tiêu Chiến quay lại:

         " Chúng ta là diễn viên, tất nhiên sau khi sát thanh một bộ phim sẽ có chút tiếc nuối. Nhưng thoát vai rồi sẽ thấy bình thường thôi!"

         " Vậy sao em không nhập vai lâu hơn một chút? Có phải đóng với anh, em không có chút ấn tượng nào không?"

        " Vậy đối với anh em là Lam Vong Cơ hay là Vương Nhất Bác?"

        " Anh..."

        Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào. Anh cũng chẳng biết rốt cuộc là vì mình nhập vai quá sâu hay vì bản thân thật sự có tình cảm với Vương Nhất Bác? Nếu cậu biết anh có tình cảm với mình thì liệu hai người có còn vui vẻ được hay không?  Tiêu Chiến chọn trả lời nước đôi:

       " Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác thì chẳng phải đều là em sao?"

       " Không giống!"

        " Cái gì?"

       " Tiêu Chiến, em đối với anh chính là bản thân Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến. Tuyệt đối không phải kiểu Lam Trạm đối với Nguỵ Anh. Em không nhập vai sâu bởi vì dù có thoát vai, sát thanh hay gì đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở ngoài đời, vậy nên chẳng có gì đáng tiếc cả. Em muốn sau này mỗi lần anh muốn gặp em sẽ là muốn gặp Vương Nhất Bác, không muốn anh nhầm em với Lam Vong Cơ!"

        Cả một hũ giấm đổ chua đến gay gắt, vậy mà Tiêu Chiến ngơ ngác nghe xong lại chẳng hiểu gì. Đầu anh rối như một mối tơ vò. Chỉ để ý đến mỗi một câu Vương Nhất Bác nói là giữa anh và cậu tuyệt đối không phải kiểu của Lam Trạm và Nguỵ Anh. Tiêu Chiến xem như đã ngầm hiểu, chỉ có anh nhập vai quá sâu mà đem lòng thích người ta lúc nào không biết. Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lại chẳng mang chút ý cười nào mà đáp:

       " Anh hiểu rồi!"

       Hai người lại trở về đoàn phim. Mỗi người một tư tưởng khác nhau nên khó lòng đả thông suy nghĩ ở trong lòng. Vương Nhất Bác đã rõ ràng từ đầu, cậu đến với bộ phim căn bản không phải vì vai diễn. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn như một kẻ mù đường chưa xác định được phương hướng. Trong lòng vẫn không hiểu được Vương Nhất Bác và Lam Vong Cơ rốt cuộc khác nhau chỗ nào?

---------------

         Buổi tối sau khi đóng xong cảnh cuối cùng, cả đoàn đội rủ nhau đi ăn mừng. Không biết vì vui hay buồn mà hai người họ thi nhau uống. Mặc dù đóng vai một ly đã gục nhưng tửu lượng của Nhất Bác không tồi. Trái lại, Nguỵ Vô Tiện nghiện rượu bao nhiêu thì Tiêu Chiến có thù với bia rượu bấy nhiêu. Nếu không phải trường hợp quan trọng, bị ép buộc uống anh sẽ không đụng đến rượu bia. Hiểu rõ điều này nên cả đoàn không ai ép anh uống. Vậy mà hết ly này đến ly khác, anh uống đến khi say mèm, khuôn mặt đỏ bừng lên, mất khống chế mà ăn nói linh tinh rồi lại khóc, rồi lại cười, rồi dần im bặt mới chịu dừng lại.

Tuyên Lộ ngồi bên không kìm được lo lắng mà liên tục khuyên anh đừng uống nữa, đến khi anh im bặt thì chị định đưa anh về. Nhà chị gần nhà anh, hơn nữa hai người họ lại là bạn thân lâu năm, chị lại là người duy nhất còn tỉnh táo trong đoàn. Khi chị định đưa tay ra đỡ thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng kéo anh về phía mình. Để anh ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực vững trãi của mình rồi lên tiếng:

     " Để em!"

         Nói rồi cậu chào mọi người, cẩn thận bế anh ra xe riêng trước sự ngỡ ngàng của cả đoàn phim.

      Uông Trác Thành và Vu Bân sau khi phát sáng hết công suất ở trường quay thì sớm đã đoán ra tình huống này, không mấy ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhún vai cười không rõ ý tứ. Tuyên Lộ lại khẽ thở dài. Chị cũng không phải không nhìn ra giữa họ là cái mối quan hệ gì. Cả cái đoàn làm phim này có ai lại không nhìn ra điều đặc biệt họ dành cho nhau? Mỗi ngày đều ăn một lượng lớn cẩu lương, nếu còn không hiểu thì người đó quả là không bình thường. Chính chị cũng chẳng có ý sẽ tranh giành với Vương Nhất Bác, chỉ là chị tỉnh táo hơn lại đi ô tô sẽ an toàn hơn cái người uống nhiều kia phóng moto gấp mấy lần.

      Vương Nhất Bác uống nhiều, nhưng cậu không say. Vô cùng tỉnh táo mà lấy moto ra đặt anh ngồi lên. Sắp xếp tư thế để anh ôm chặt lấy mình còn cẩn thận chuẩn bị sẵn một đai an toàn để cố định anh vào mình, rồi mới yên tâm di chuyển.

Bình thường kết thúc một ngày dài làm việc, Vương Nhất Bác chỉ muốn kéo ga phóng thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi. Vậy mà hôm nay, cậu đi thật chậm như thể sợ đoạn đường đưa Tiêu Chiến về quá ngắn, cố gắng kéo thật dài khoảnh khắc anh vòng tay ôm lấy mình. Vương Nhất Bác đi thong thả đến mức có thể bỏ một tay ra khỏi tay lái, nhẹ nhàng bao bọc lấy hai tay Tiêu Chiến mà siết chặt lại.

Vậy mà trong cơn say, Tiêu Chiến cũng như tỉnh như mê mà siết chặt lấy vòng eo ấy không rời.            

       Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về nhà, cậu ý thức mình uống khá nhiều, khách sạn anh ở lại khá xa, xa hơn nhà cậu. Đành đưa anh về nhà riêng của mình ở gần đây.

Hoành Điếm đang trong độ chuyển thu, ban ngày tuy còn nắng gay gắt, nhưng giờ đã là đêm muộn, trái lại gió thổi hiu hiu lại man mát, dễ chịu.

      Căn hộ của Nhất Bác nằm trên một toà nhà cao tầng sang trọng, cậu ưa yên tĩnh, không muốn bị làm phiền nên cố tình chọn căn ở trên cao nhất. Từ cửa sổ  nhìn ra có thể thấy toàn bộ cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn trải dài và rộng khắp bốn phương tám hướng, lan về tận phía xa xa chân trời, thành những đốm sáng nhỏ li ti, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau vô cùng đẹp mắt.

Là nơi có phim trường tạo ra được nhiều bộ phim nổi tiếng ở Trung Quốc, Hoành Điếm này, vậy mà lại mang trọn dáng vẻ của một thành phố từ cổ kính đến hiện đại. Vừa cổ kính, náo nhiệt lại vừa có chút yên tĩnh. Càng về đêm ánh đèn toả sáng bên ngoài càng trở nên ngọt ngào.

       Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào phòng ngủ của mình, đặt anh lên giường, chỉnh lại tư thế cho anh nằm ngay ngắn. Lại nhìn thấy anh có vẻ khó chịu, cậu liền cởi giày và cởi luôn cả chiếc áo sơ mi máy móc nồng nặc mùi rượu kia ra, thay cho anh chiếc áo thun rộng thoải mái của mình. Có thể suốt mấy tháng quay phim phải di chuyển nhiều, mấy ngày nay lại gần như thức trắng để hoàn thành những cảnh quay cuối, không kịp bồi bổ, không kịp nghỉ ngơi đầy đủ, hay sao đó mà người Tiêu Chiến đằng sau lớp áo somi kia lại là một thân hình gầy nhom, xương quai xanh nhô lên trông thấy rõ. Tuy đó cũng là một điểm quyến rũ chết người của anh, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy lòng mình nhói nhói, không tránh khỏi xót xa.

Bao nhiêu công chăm bẵm của cậu xem như công cốc rồi.

       Vương Nhất Bác không biết nấu canh giải rượu, chỉ biết pha một ly nước chanh ấm mang lên cho Tiêu Chiến uống. Lại lấy khăn lau mặt và chân tay cho anh xong xuôi, thấy cơ mặt anh đã giãn ra, có vẻ đã dễ chịu hơn ít nhiều mới bắt đầu yên tâm, yên lặng ngồi nhìn anh ngủ.

       Tiêu Chiến thường ngày chững trạc là vậy mà khi say vào cặp má hồng hồng miệng còn chép chép lại, thoạt nhìn giống đứa trẻ con đang ngủ say, đáng yêu vô cùng. Thỉnh thoảng làn môi mỏng ấy mấp máy nói gì đó rồi lại cong lên trong vô thức. Mọi biểu cảm đó đều thu trọn vào cặp mắt Vương Nhất Bác đang dán lên mặt anh. Càng nhìn càng thấy tim mình nhảy loạn, như muốn bay ra khỏi lồng ngực mà hôn lên bờ môi hồng hào ấy.

Không kìm được tò mò, Vương Nhất Bác ghé sát tai xuống nghe thử Tiêu Chiến nói gì thì bỗng dưng mặt cậu lại chuyển sắc. Hai hàng lông mày cau lại, sắc mặt tối sầm. Cậu vừa thu vào tai mình từ " Lam..." Lam gì? Ngẩn tò te quay qua nhìn người đang ngủ, dù là ngủ nhưng gương mặt lại sáng lên một vẻ tươi vui kì lạ?

        "Là Lam Trạm sao? cái tên cứng nhắc đó? " - Vương Nhất Bác ngồi trở lại tư thế ban nãy, vẻ mặt khó chịu mà lẩm bẩm."

        " Này, Tiêu Chiến....

        rốt cuộc là thường ngày anh đối xử với em như vậy là vì anh thật tâm thương em hay vì nhập vai quá sâu mà tưởng em là cái tên Lam Trạm cứng nhắc kia? "

     Tiêu Chiến tất nhiên không trả lời, nhưng cậu nhớ anh từng nói anh rất khó thoát vai, cậu cũng không ngờ đến việc anh lại nhập vai sâu như thế.

         Càng nghĩ mặt cậu càng trở nên xám xịt, cảm giác khó chịu bức bối dâng lên cao muốn tràn cả ra ngoài. Cuối cùng Vương Nhất Bác đứng dậy buông một câu hững hờ đầy giấm:

       " Được, Đã vậy em không quấy rầy anh với người ta, hai người ở trong đó mà yêu nhau luôn cũng được!"

    " aaa.... Tiêu Chiến anh làm gì thế?"

       Cái lôi kéo bất ngờ làm Vương Nhất Bác hốt hoảng, ngay cái khoảnh khắc cậu xoay người định bước đi, lại có một bàn tay thon nhỏ vươn ra túm lấy tay cậu. Còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia truyền qua cổ tay mình đã bị kéo mạnh một cái khiến toàn thân cậu nằm sấp lên người kia. Đứng hình gần một phút, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm nhận được vòng tay kia đang siết chặt hơn. Nửa mặt cậu đang áp sát vào một bên má của anh cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm nóng, ướt ướt.

" Nước mắt ư? "

Vương Nhất Bác hốt hoảng muốn bật dậy kiểm tra xem anh có chuyện gì, nhưng vùng thế nào cũng không dậy được. Tiêu Chiến đang dùng hết sức bình sinh mà đem người kia siết chặt trong lòng.

       " Chiến Ca, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à... anh sao thế?"

       " Nhất Bác đừng nháo, chỉ một chút thôi, anh xin em... nằm im thế này một chút thôi!"

          Vậy mà Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm im thật, cậu không còn giãy giụa hay nói thêm gì nữa.

         " anh xin lỗi... Nhất Bác... xin lỗi em!"

         Từng chữ, từng chữ cậu nghe đến rõ ràng nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Vương Nhất Bác bắt đầu thắc mắc:

       " Chiến ca, trước giờ anh luôn tốt. Với em, anh là người tốt nhất trên đời này. Sao lại xin lỗi?"

        " Nhất Bác, anh biết là không... anh biết là... nhưng anh không thể... anh...không..."

      Lời nói càng lúc càng lộn xộn đứt đoạn, chưa nói hết thì đã im bặt. Vương Nhất Bác cũng cảm giác bản thân được nơi lỏng ra, cậu nhổm dậy xem xét người kia một lát, người kia lại ngoan ngoãn ngủ rồi.

       Anh vừa nói gì thế nhỉ, là say hay nói mớ?

        Anh biết cái gì? Anh không cái gì?

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra xoay vòng vòng trong đầu cậu.

        Là biết em yêu anh nhưng không thể chấp nhận?

      Hay là biết không thể đến nhưng lại không thể ngừng yêu em?

      Tiêu Chiến tuy đã nới lỏng tay nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác cựa quậy thì anh liền dùng sức giữ người ta ở lại. Cậu cũng chẳng có ý muốn đứng dậy, chưa nói đến bên phòng dành cho khách chưa được dọn dẹp, cái khoảnh khắc được nằm trọn trong lòng anh thế này cậu chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có nằm mơ cũng muốn.

Vương Nhất Bác như vậy mà một mình hưởng thụ niềm hân hoan trong lòng, tranh thủ hít hà hương thơm toả ra trên người Tiêu Chiến. Đến cả hương thơm của anh cũng toả ra một vẻ ấm áp, dịu dàng, lẫn vào chút hơi men của rượu vậy mà lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy lâng lâng. Cậu cứ miên man trong niềm vui sướng của riêng mình, rồi dần dần thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro