chapter 6 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cơn đau đầu kéo đến làm Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh nhíu mày, đem tay nhẹ xoa xoa đầu. Cơn say tối qua làm anh choáng váng, càng choáng hơn khi liếc thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ như cún con say sữa bên cạnh mình. Một chân cậu gác lên người anh, chân kia nằm sát bên mép giường. Cơ hồ chỉ cần Tiêu Chiến ngồi dậy, hoặc là hất nhẹ cái chân trên người anh ra thì người kia sẽ trực tiếp mà lăn xuống đất. Anh chớp chớp mắt, lại ngó vào trong chăn, ngoại trừ chiếc áo somi bị thay bằng chiếc áo thun không phải của mình thì trên người anh chẳng có dấu hiệu mất đi một miếng thịt nào. Tiêu Chiến bất chợt thấy nực cười mà vỗ bộp bộp lên đầu mình:

      " Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

      Anh nhếch mép cười tự giễu cái suy nghĩ vừa nhảy ra trong đầu mình. Dù anh có tình cảm gì với cậu thì Vương Nhất Bác vẫn là con trai, lại có vô số cô gái vây quanh muốn theo đuổi cậu. Một người như thế thì có lý gì lại thích một người như anh? Lại càng không thể có chuyện làm gì anh.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút chạnh lòng, mất mát trong khi rõ ràng anh chẳng mất đến một sợi lông chân nào.

      Tiêu Chiến với tay lấy ly nước lọc đặt sẵn trên kệ để ở đầu giường, hít một hơi uống sạch để thanh tỉnh chính mình. Nhẹ nhàng quay sang chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cún con đang ngủ say, rồi rón rén rời khỏi giường, bước ra ngoài.

Trước khi Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra, Vương Nhất Bác trong cơn mê ngủ mơ thấy mình được ca ca hôn nhẹ một cái lên trán rồi lại nhẹ một cái lên môi. Rất nhẹ nhưng cũng rất thật. Thật đến nỗi cậu không dám mở mắt ra, cứ muốn chìm mãi trong giấc mơ ấy, khoé môi cũng vì thế mà cong lên nhẹ nhàng, mắt vẫn nhắm nghiền tiếp tục ngủ.

       Tiêu Chiến từng đến nhà Vương Nhất Bác chơi rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn ở lại ngủ nhờ khi quay phim về quá muộn. Đối với cách bố trí trong nhà này không lấy làm lạ lẫm. Anh đi thẳng xuống bếp định làm món gì đó cho cả hai lót dạ buổi sáng. Hôm qua uống nhiều ăn ít, dạ dày anh đang bắt đầu lên tiếng biểu tình, mà tình trạng của cậu nhóc kia chẳng tốt hơn anh được mấy. Anh cũng không muốn cún con của mình khi tỉnh dậy lại bị bỏ đói trong trạng thái ấy mà đi làm. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại là kiểu người vô bếp sẽ thành thảm hoạ. Cậu có thể làm mọi thứ trừ việc vào bếp. Đến cả ăn vặt cũng không. Căn bếp này sinh ra đã mang số phận chỉ để trang trí, trong tủ lạnh ngoài mì gói và nước lọc thì chẳng còn gì. Tiêu Chiến lại ngao ngán lắc đầu, làm sao cậu có thể tự lập đi xa từ khi còn nhỏ như thế?

      Tiêu Chiến tìm ra một siêu thị gần đó ở trên google map rồi chạy ra ngoài mua một đống đồ ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

       Khổ một cái, thiên phú cho anh là một kẻ mù đường. Sau khi mua xong đống đồ ăn thì lại quên mất ngã rẽ để về nhà Vương Nhất Bác trong cái mạng lưới giao thông dày đặc này. Đến cả google map cũng chỉ hỗ trợ được một phần, anh phải loay hoay mất một lúc mới về được đến nhà cậu.

        Tiêu Chiến vừa bấm mật khẩu, vừa nhớ lại cuộc phỏng vấn ở đoàn phim trước đây. Có một đoạn hỏi về gia quy của Cô Tô Lam Thị, anh từng trêu chọc mà hỏi cậu " rốt cuộc nhà em không cấm gì?", kết quả là Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa cảm thấy có chút nở hoa trong lòng khi nghe Vương Nhất Bác thật thà mà trả lời " không cấm anh". Tiêu Chiến biết đó là lời chân thật nhất từ đáy lòng cậu, thông qua việc cậu không nghi kị gì mà cho anh mật mã vào nhà. Ý tứ rõ ràng là anh muốn đến đây lúc nào cũng được. Điều đó khiến lòng Tiêu Chiến lại âm thầm vui vẻ thêm một lần.

Vừa vào, anh liền bắt gặp ánh mắt chăm chăm về phía cửa của Vương Nhất Bác, cậu đang ngồi trên ghế sofa trưng ra một khuôn mặt đầy uỷ khuất. Mới sáng ra mà cậu đã ủ rũ cái gì?? Tiêu Chiến lo lắng vội tiến vào, chỉ nghe thấy lời trách móc từ người kia:

     " Anh đi siêu thị sao không gọi em dậy đi cùng? em còn tưởng anh bỏ về mà không thèm từ biệt cơ đấy!"

Ủ dột, uỷ khuất là thế, nhưng thấy anh trở lại mặt cậu liền sáng sủa hẳn ra, lon ton chạy lại xách đồ cho anh, Tiêu Chiến cũng vừa bước vào nhà vừa nói:

     " Còn chẳng phải thấy em ngủ ngon quá hay sao? Em gần đây không được nghỉ ngơi đàng hoàng, anh không nỡ đánh thức em dậy!"

     Lời Tiêu Chiến nói như làn suối mát chảy qua khiến bao nhiêu giận dỗi trong lòng Vương Nhất Bác đều bị sự ôn nhu của anh dập tắt cả. Vương Nhất Bác âm thầm nhớ đến giấc mơ hồi sáng của mình liền bất giác đỏ tai, cậu không nói gì nữa, xách đồ đi thẳng vào bếp.

     Tiêu Chiến xuống bếp bắt đầu làm bữa sáng. Đây không phải là lần đầu anh nấu cho cậu ăn nhưng Vương Nhất Bác lại lộ rõ vẻ mặt thích thú! Cậu cực kì, cực kì thích đồ ăn Tiêu Chiến nấu bất kể là món gì. Thỏ ca của cậu đúng là cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi!! Hoàn hảo đến mức cậu muốn dành cả cuộc đời này để theo đuổi anh, giữ anh bên mình.

  Vương Nhất Bác chống cằm ngồi trên bàn ăn nhìn Tiêu Chiến trổ tài. Ánh mắt càng lúc càng long lanh, ánh lên một vẻ u mê không lối thoát. Kể từ lần đầu gặp anh, ánh mắt cậu gần như đã cài sẵn chế độ định vị tiêu cự, chỗ nào có Tiêu Chiến, chỗ đó ánh mắt cậu hướng về, không thể nào lệch đi hướng khác.

Mặc dù không quay đầu lại, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đã dõi theo mình từ ngày đầu khai máy cho đến tận bây giờ đang dán lên lưng anh. Dường như ánh mắt đó đã biến thành một phần trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lúc, mỗi nơi đều có thể cảm nhận có một ánh mắt dõi theo mình, anh cũng vui vẻ xem như đó là một thành tựu, một món quà nhỏ mà thượng đế ban tặng. Không những không thấy khó chịu, trái lại nếu một ngày không được cậu nhìn nữa anh lại cảm thấy có chút thiếu thốn, không quen. Tiêu Chiến cũng chẳng biết sau này không còn hợp tác chung nữa, anh sẽ phải từ bỏ thói quen bị người khác nhìn này bằng cách nào? Chỉ là bây giờ vẫn còn bên cạnh, anh vẫn có thể yên tâm tin vào câu nói " tương lai còn dài" của hai người, Tiêu Chiến tin anh và cậu vẫn sẽ tiếp tục qua lại, gặp gỡ nhau. Bất kể thân phận là gì anh cũng sẽ chấp nhận, không cưỡng cầu.

Yên lặng một lúc vẫn cảm nhận ánh mắt kia chưa có ý muốn dời đi, Tiêu Chiến bắt đầu hắng giọng, ngữ điệu quen thuộc y hệt ngày đầu anh gặp cậu:

       " Người anh lại dính gì sao?"


      " Tiêu lão sư quá đẹp!!"

Vương Nhất Bác lại dùng giọng thiếu đánh để trêu anh. Tiêu Chiến không hề biết đó đều là những lời thật lòng từ trái tim cậu. Tiêu Chiến quay ngoắt đầu lại, trừng mắt, nhe răng thỏ, bày ra một vẻ vô cùng đanh đá mà hỏi lại:

      " Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi phải không?"

Anh nghĩ cậu sợ biểu cảm này của anh sao?
Cậu đây chính là u mê hai chiếc răng thỏ đang nhe ra doạ cắn của anh đấy. Vì u mê mà luôn tìm cách chọc cho anh tạo ra cái biểu cảm dễ thương này. Lại cả bờ môi mỏng cong lên sau cái nhe răng ấy nữa, thật là muốn giết chết cậu. Vương Nhất Bác âm thầm kêu khổ, ngoài mặt lại cười cười tiếp tục nịnh Tiêu Chiến:

       " không có, em nói thật mà, Tiêu lão sư đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp, lưng cũng đẹp luôn. Cả lông chân cũng đẹp~"

       " không đẹp bằng em! "

Tiêu Chiến bị ánh mắt long lanh cùng giọng điệu cưng nựng, yêu chiều của Vương Nhất Bác chọc cho phát ngượng, chẳng biết phải đối đáp thế nào, anh buông ra một câu có vẻ hờ hững nhưng lại xuất phát từ tâm can rồi lại tiếp tục quay người về tập trung nấu ăn tiếp, mặc kệ bóng lưng của mình bị thứ vô hình nào đó dùng keo 502 mà dán mắt ai kia lên. Bất giác lắc đầu cười.

Những câu khen ngợi kiểu đó Vương Nhất Bác nói với anh cả nghìn lần rồi. Mỗi lần một kiểu nói khác nhau nhưng đều mang chung một ý nghĩa. Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng Nhất Bác chỉ cà khịa mình cho vui, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là anh vẫn luôn cảm thấy vui vẻ sau những lời bông đùa ấy. Quả thật là nó cứ vang vọng lại trong đầu anh.

        " Chiến ca"

Đang âm thầm vui vẻ, Vương Nhất Bác đột nhiên dùng giọng nghiêm túc gọi khiến Tiêu Chiến giật mình. Anh vẫn vừa nấu vừa dè dặt trả lời:

       " sao vậy?"

       " Anh từng thích ai chưa? Thích theo kiểu đó ấy?" - cậu cẩn thận thăm dò, tim run lên một hồi trống

       " Rồi " - Tiêu Chiến không chút giấu diếm nói thật lòng mình.

       " ò... " - Vương Nhất Bác phía sau cụp mắt lại, nhìn xuống bàn ăn, hai bàn tay bắt đầu bấu vào nhau. Không hỏi thêm gì nữa.

  Cả hai người im lặng lúc lâu, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Tiêu Chiến lại không quay người lại nên không thấy được dáng vẻ uỷ khuất của Vương Nhất Bác. Anh chỉ muốn biết cậu hỏi vậy để làm gì? Nếu cậu biết anh từng thích rồi, có thể sẽ nghĩ người đó là cậu, cũng có thể sẽ tạo ra cơ hội để hai người nói chuyện rõ ràng với nhau. Tiêu Chiến lén nuốt một ngụm nước bọt:

      " Tại sao lại hỏi thế?"

       " Không, em chỉ tò mò thôi. Người như anh hẳn là rất nhiều người thích. Người được Tiêu lão sư thích nhất định là người rất hoàn hảo "

Vương Nhất Bác lại không phải loại người tự mình đa tình như Tiêu Chiến nghĩ. Thực chất cậu rất tự ti về mặt này. Anh nói rồi có lẽ là thích một người khác. Hoàn hảo như Tiêu Chiến, sao có thể thích đứa trẻ ấu trĩ dính người như cậu được? Vẫn là tự nghĩ tự làm mình buồn, Vương Nhất Bác trưng ra khuôn mặt xám xịt một màu u ám, uỷ khuất mà buông ra câu trả lời không đúng mong đợi của anh. Nhưng cậu cũng đoán trúng một phần rồi, từ trong đáy mắt anh hiện lên một tia tự hào, Tiêu Chiến tạm thời gác đũa, mơ mộng trả lời:

       " Đúng vậy, người đó vô cùng hoàn hảo!"

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt long lanh, giọng điệu cũng đầy vẻ tự hào. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác chính là thiếu niên dương quang tích cực nhất, là phong cảnh đẹp nhất, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Anh vô tư thừa nhận mà không hay biết đến vẻ mặt ngày càng đen của Vương Nhất Bác. Cậu không hề nghĩ người Tiêu Chiến đang nói đến là mình. Trong lòng không tránh khỏi việc dâng lên một cỗ khó chịu khó tả. Hai tay bất giác hạ xuống gầm bàn cuộn lại thật chặt:

          " Anh... đã từng tỏ tình chưa?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng, giọng hơi run run. Mặc dù chưa từng nghe anh nói đã có người yêu, nhưng lại vô cùng sợ câu trả lời là rồi.

        " Vẫn chưa! " 

Quả nhiên là chưa thật, nhưng điều đó càng khiến cậu ngạc nhiên hơn:

        " sao thế ? " - Anh sợ gì mà lại không tỏ tình chứ?

Tiêu Chiến im lặng, anh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Chỉ là anh không đủ tự tin thôi. Có thể trong mắt người đời, anh vô cùng hoàn mỹ, nhưng bản thân Tiêu Chiến lại cảm thấy anh không đủ tiêu chuẩn để theo đuổi tình yêu của mình. Ít nhất anh không phải con gái, ít nhất người anh yêu vô tình lại là con trai. Anh vốn không thích con trai, những người đàn ông khác đều cảm thấy rất bình thường. Chỉ là đối với Vương Nhất Bác, anh luôn cảm thấy một cảm giác rất đặc biệt, nhưng không biết diễn tả nó thế nào. Chưa biết lòng cậu ra sao, thậm chí anh còn chưa xác định được rõ ràng là mình yêu cậu nhóc ấy thật hay chỉ là nhập vai quá sâu nên mới cuốn cảm giác của riêng mình theo nguyên tác? Anh thích cậu là thật, nhưng theo kiểu tình yêu hay không thì anh không dám chắc, cũng không dám đánh đổi tất cả để đuổi theo thứ tình cảm trái luân thường đạo lí này. Chỉ nghĩ đến thôi, Tiêu Chiến đã nhìn thấy trước mặt mình có biết bao nhiêu rào cản. Liệu cậu có muốn cùng anh vượt qua tất cả hay không? Tiêu Chiến chỉ đơn giản là không dám mơ tưởng nên mới không dám ngỏ lời.

Thấy ca ca không trả lời Vương Nhất Bác lại tiếp tục :

" Chiến ca.. anh mà nói ra nhất định tỉ lệ thành công là mười phần mười, sao anh không nói? "

        " Sẽ không... chín phần mười là thất bại... "

Tiêu Chiến giọng buồn buồn, chưa ngỏ ý đã khẳng định rất chắc chắn là không thể. Vương Nhất Bác càng lúc càng tròn mắt tò mò:

         " Tại sao chứ?"

         " Anh chỉ cần mỗi ngày thấy họ bình bình an an, nếu có thể vui vẻ bên cạnh họ qua ngày là tốt lắm rồi, còn với danh phận là gì đâu có gì quan trọng."

Câu trả lời không đúng trọng tâm của Tiêu Chiến lại làm Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng. Người nào lại có thể khiến anh si tình đến mức trở nên ngốc nghếch như vậy? Yêu là phả đấu tranh giành lấy, không phải sao? Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nhưng lại ra sức an ủi như tiếp thêm động lực cho Tiêu Chiến:

          " Chiến ca.... Tiêu lão sư, anh giỏi như vậy, đẹp trai như vậy, ấm áp như vậy, người ta có cầu cũng không được kìa, làm gì có cô gái nào không mong lấy được anh..." - Đến cả em còn muốn lấy anh.

Câu cuối chưa kịp thốt ra Vương Nhất Bác đã ngậm chặt miệng khi bắt gặp phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Anh ngừng đảo đồ ăn, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Một ánh mắt thâm sâu lại ẩn vài tia tức giận.

Sao cậu có thể ngang nhiên đẩy thuyền cho anh tỏ tình với người con gái khác như thế? Cậu là không hiểu lòng anh hay là trong lòng cậu không có anh?

Vương Nhất Bác lại chẳng hiểu mình nói sai chỗ nào, nhưng thấy anh như vậy, cậu lại tự thi hành thuật cấm ngôn với chính mình. Hai đôi mắt xoáy thẳng vào nhau, Tiêu Chiến gần như mất kiềm chế:

         " Nhất Bác, em không hiểu? Thật sự là không hiểu sao?"

         Vương Nhất Bác lần đầu thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến, sống lưng truyền đến một đợt gió lạnh, cậu chớp mắt, nuốt khan một ngụm:

" Anh...muốn em hiểu gì?"

         " Không có gì. "

Như nhận ra bản thân hơi thái quá, Tiêu Chiến thu mắt, thu luôn cả giọng, quay lại nấu ăn.

         ' Nếu người đó không phải con gái thì sao?'

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói bị anh chặn lại trong cổ họng. Anh lẩm bẩm:

Em làm sao có thể hiểu được chứ?

Mãi một lúc Tiêu Chiến mới trở lại bình thường:

       " Nhất Bác à... có một số chuyện em không hiểu. Dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể nào khiến ai ai cũng thích mình, dù giỏi thế nào cũng có một số thứ ta không thể với lấy. Giống như người đó.... anh chỉ có thể yêu, lại không thể có được. Người đó... người đó nằm ngoài tầm với của anh!"

          Vương Nhất Bác ngồi im cúi đầu mặc kệ Tiêu Chiến đã nhẹ giọng giải thích để xoa dịu không khí. Nhưng mà anh càng nói lại càng khiến cho lòng cậu trở nên khó chịu hơn. Dù rất muốn biết người đó là ai, nhưng thấy anh như vậy cậu cũng không tiện hỏi tiếp. Có lẽ kiếp trước, khi cô gái kia cứu cả thế giới, thì cậu đang làm điều vô nghĩa nào đó rồi. Cậu ngưỡng mộ cô ta, lại thấy thương anh, thương cả bản thân mình.

        Xem ra Tiêu Chiến đã có người trong lòng, cậu biết được điều đó thì lại càng sợ anh biết được tình cảm của mình, sợ anh biết rồi sẽ không chấp nhận được, sẽ bỏ cậu mà đi. E là đến cả tình huynh đệ đơn giản thế này cũng không thể giữ nữa.

Cũng phải, ở cái xã hội đầy định kiến như Trung Quốc, sẽ chẳng ai dám can đảm chấp nhận chuyện mình yêu người cùng giới hoặc là được người cùng giới yêu. Huống hồ cả hai đều đang trên con đường xây dựng sự nghiệp. Sơ sảy một chút, sẽ chẳng thể làm lại từ đầu.

        Bao nhiêu lời muốn nói từ đáy lòng, định rằng khi đóng máy xong sẽ thổ lộ với anh, vậy mà chưa kịp tràn lên tới họng đã bị cậu một chưởng dằn xuống nơi sâu nhất tận đáy tim mình.

Chiến ca, anh nói đúng, danh phận không có gì quan trọng cả. Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh hạnh phúc, em nguyện làm một người bạn bình thường bên cạnh anh, bảo vệ cho anh.

Vương Nhất Bác lại ngước mắt nhìn Tiêu Chiến. Vẫn bằng ánh mắt ấy, vô hình chung khoé miệng cong lên, một nụ cười gượng gạo mà đầy chua xót.

      Mất một lúc im lặng, Tiêu Chiến mới hạ giọng thăm dò:

        " Nhất Bác, em thì sao?"

         " Em á? Em còn trẻ mà, yêu đương gì chứ!? "

Vương Nhất Bác đột nhiên bị hỏi, như chột dạ đến chân tay luống cuống, đảo mắt lấp liếm.

Cũng may cái người kia từ đầu tới cuối quay lưng về phía cậu nên cứ vậy mà tin sái cổ, thế nào mà bàn tay đang cắt hành lại siết chặt lấy cán dao. Cậu không yêu ai có nghĩa là bao gồm cả anh? Hoá ra là anh tự đa tình, tự mình để tình cảm ngày càng tăng lên đến mức không còn kiểm soát được nó nữa.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy như vậy cũng tốt, còn hơn nghe cậu nói là mình có người yêu rồi. Ít ra anh vẫn có thể bên cạnh, cứ như một người anh mà chăm lo cho em trai mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro