Chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Năm nay là năm thứ ba Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau.

Nói là ở bên nhau, bất quá chỉ là Vương Nhất Bác đơn phương cho là như vậy mà thôi, bởi vì hắn biết rõ Tiêu Chiến chưa từng yêu hắn.

Vương Nhất Bác lớn lên trong khu quân sự. Khi những đứa trẻ khác vẫn đang ăn kem que, hắn đã học cách sử dụng kiếm; khi những đứa trẻ khác học cách làm súng cao su để chơi bắn chim, hắn đã có thể bắn chiếc Beretta 92FS* bách phát bách trúng.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vương Nhất Bác vào thẳng học viện quân sự, hai năm sau khi tốt nghiệp, do có năng lực vượt trội về mọi mặt trong quân đội, Vương Nhất Bác mới 23 tuổi đã được phong làm đội trưởng.

Mặc dù thoạt nhìn trông hắn có vẻ gầy nhưng khi cởi đồ, cơ ngực và bắp tay của hắn khiến nhiều anh em trong đại đội nhìn qua cũng phải thở dài cảm thán.

Nhưng Vương Nhất Bác thuộc phái lãnh khốc, hắn đối xử bình đẳng với tất cả binh lính trong đại đội, muốn lười biếng dưới mắt hắn? Chính là không có cửa.

Tất nhiên, hắn không chỉ nghiêm khắc với người khác, mà đối với bản thân mình còn nghiêm khắc hơn rất nhiều, ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn sáng tối chạy 10 cây số, cử tạ nặng 20 ký.

Dưới cường độ đào tạo như ma quỷ của Vương Nhất Bác, hiệu suất của đại đội họ cao hơn nhiều so với các đại đội khác trong mọi cuộc khảo sát.

Chứng kiến tên mình được vinh dự nằm trên bảng vinh danh, binh sĩ dù có từng than thở cũng tiêu tan bởi ý thức danh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ.

Vì vậy, Vương Nhất Bác có uy tín rất cao trong đại đội và thậm chí trong toàn tiểu đoàn.

Nhưng ngay cả Vương Nhất Bác, một người thập toàn thập mỹ như vậy, đôi khi cũng làm ra chuyện xấu, và chuyện xấu này không chỉ là một chuyện xấu bình thường.

Chuyện này có thể hủy hoại cuộc đời của một người.

02.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến lần đầu cách đây 3 năm, hắn mới chỉ 20. Tiêu Chiến hơn hắn 6 tuổi, khi đó anh 26 tuổi.

Lúc đó Vương Nhất Bác đang học năm cuối, lễ kỉ niệm thành lập trường năm đó, trường đã mời một số ca sĩ biểu diễn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan tâm đến những nghệ sĩ này, điều hắn quan tâm luôn là điểm số của mình trong các khóa học chuyên môn.

Hắn muốn làm mọi thứ hết khả năng, để vượt qua người cha luôn đứng đầu của hắn.

Nhưng một trong những ca sĩ đến tham gia chương trình là một nữ ca sĩ mà bạn cùng phòng của hắn rất thích, bạn cùng phòng nhất quyết kéo hắn đi, tình cờ hôm đó hắn có kết quả bài thi giữa kỳ, được điểm tuyệt đối bài thi lý thuyết quân sự, vô cùng cao hứng nên đồng ý đi xem một chút.

Sau này có lúc hắn đã hối hận, vì sao hôm đó mình không ở lại kí túc xá để nghiên cứu bài tập thêm chút nữa, mà lại đi tham gia vào đám đông náo nhiệt kia.

Nhưng có lẽ là hắn may mắn, nếu không phải ngày đó hắn bước ra khỏi cánh cửa ký túc xá, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được Tiêu Chiến.

Trong hai mươi năm cuộc đời trước khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng thích ai, dù là nam hay nữ. Cả con người hắn giống như không bao giờ có sợi dây yêu đương. Hắn cảm thấy cuộc đời mình là để đấu tranh. Hắn được định sẵn để tạo ra những thành tựu vĩ đại. Hắn có ước mơ, mục tiêu và tương lai tươi sáng.

Hắn sinh ra đã biết mình muốn gì.

Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi trên sân khấu hát, trái tim sắt đá suốt 20 năm không hề rung động của hắn cuối cùng cũng sẵn sàng đập vì một người.

Cảm giác đó còn sảng khoái và thích thú hơn lần đầu tiên hắn cầm trên tay chiếc Beretta 92FS.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mặc bộ đồ đơn giản như vậy mà trên người lại giống như toả ra ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, khiến người ta không thể rời mắt.

Hôm ấy, anh hát "Điều ta hoài niệm", Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ như in lúc anh hát, khán giả lặng đi, chỉ có giọng hát của anh trong trẻo vang lên.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy một người sạch sẽ như vậy, ánh mắt ấm áp xa xăm, tựa như không chịu chút nào ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của thế giới này.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh thôi cũng khiến người ta cảm thấy thanh thản và cảm thấy thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Thật vậy, kể từ đó, thế giới của Vương Nhất Bác trở nên tốt đẹp hơn cho nên hắn buộc phải giữ Tiêu Chiến ở bên mình.

Về phần Tiêu Chiến, việc gặp được Vương Nhất Bác là thống khổ hay bất hạnh, Vương Nhất Bác không muốn suy nghĩ, cũng không dám nghĩ đến.

------
Beretta 92FS: loại súng ngắn bắn tự động tiêu chuẩn của quân đội Ý, Hoa Kỳ, Pháp và một số quân đội các nước khác. Súng này vốn do Carlo Beretta, Giuseppe Mazzetti, Vittorio Valle thiết kế và được công ty chế tạo vũ khí Beretta của Ý sản xuất từ năm 1972.

_______________________

Link blog chương 1-2:

https://lamhysan.blog/2022/08/01/bjyx-edit-ba-nam-anh-ay-khong-yeu-toi-chuong-1-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro