Chương 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Vương Nhất Bác luôn thích xuất vào trong mỗi lần làm chuyện ấy.

Tiêu Chiến đã nói với hắn bao nhiêu lần mà hắn vẫn không nghe.

Mỗi lần từ quân khu trở về, Vương Nhất Bác đều phải hành hạ anh đến ba bốn giờ sáng mới được đi ngủ, để đến ngày hôm sau, anh chỉ có thể đến studio với hai quầng thâm dưới mắt.

"Thầy, đêm qua thầy không ngủ à?" Cậu học trò bảy tám tuổi tròn mắt hỏi.

"Có chứ." Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa trẻ, cười nói: "Bức tranh con vẽ thật tốt."

Nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến lúc này, hắn có lẽ sẽ ghen tị với cậu nhóc, bởi vì kể từ khi ở bên hắn, Tiêu Chiến đã không cười như thế nữa.

Nhưng hắn đã xem video phỏng vấn trước đây của Tiêu Chiến, anh rõ ràng là một người hiền lành và rất thích cười, tại sao anh lại trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với hắn như vậy?

Sau khi ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từ bỏ làng giải trí. Anh vốn dĩ chỉ là ca sĩ hạng 3, hạng 4. Ca hát là thứ anh thích, nên sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, anh đã tìm kiếm hơn chục công giải trí và đều bị từ chối vì lý do chuyên môn.

Cuối cùng, một công ty nhỏ ít được biết đến đã thấy giọng của anh rất đặc biệt, trải qua nhiều vòng phỏng vấn, cuối cùng họ đã ký hợp đồng với anh. Sau khi ký hợp đồng với công ty, anh đã tốn 3 năm mờ mịt. Đến năm thứ 4, anh cuối cùng cũng nổi tiếng vì một fan đã quay video buổi roadshow của anh và đăng trên Weibo, nhờ đó số lượng người hâm mộ trên Weibo cũng tăng lên nhanh chóng.

Đến khi người hâm mộ của anh sắp vượt quá một triệu người, anh đã gặp Vương Nhất Bác tại buổi biểu diễn trong trường quân đội hôm đó.

Cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Vì thân phận đặc biệt của Vương Nhất Bác, sự nghiệp ca sĩ của anh không thể tiếp tục được nữa. Một nửa giấc mơ của anh đã bị tuyên bố tan vỡ, linh hồn của anh bị Vương Nhất Bác giam giữ trong căn hộ riêng với danh nghĩa tình yêu và anh không bao giờ có thể thoát ra được.

Sau nửa năm thất nghiệp, Tiêu Chiến đã tìm được công việc bán thời gian là giáo viên dạy tại studio cách đây hai năm. Bởi vì anh luôn cảm thấy, nếu cả cuộc sống thường ngày của mình chỉ là mê muội mà đối mặt với Vương Nhất Bác thì sớm muộn gì anh cũng phát điên.

Anh nói với Vương Nhất Bác chuyện này, hắn đã suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Thực ra Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ muốn anh ở nhà đóng vai người tình bí mật mà không cần làm gì cả.

Nhưng anh không thể.

Anh không thể biết được tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác.

Trước đây anh cũng từng có bạn gái, anh biết mình không phải gay nhưng lại bị ép như thế này.

Lúc Vương Nhất Bác ôm anh hỏi đi đòi lại vào ban đêm, anh cũng không phủ nhận mình có khoái cảm đến thẳng tủy sống. Nhưng niềm vui ấy luôn chứa đựng sự phản kháng và ghê tởm, và nó luôn khiến anh nhớ lại những gì đối phương đã nói khi anh và Vương Nhất Bác gặp nhau lần đầu:

"Anh cũng có thể nghĩ về cha mẹ của anh, gia đình của anh. Anh không phải người duy nhất em có thể đe doạ."

Nghĩ đến điều này, cơ thể của anh ớn lạnh, và dù khoái cảm có mạnh mẽ đến đâu, cũng bị thay thế bằng một nỗi hận thù hỗn loạn.

04.

Tiêu Chiến trở về căn hộ sau khi tan sở, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ban công đọc sách.

Hoàng hôn dường như phủ thêm một lớp màng ánh sáng dịu vào người hắn.

Xét về ngoại hình, Vương Nhất Bác hơn hẳn nhiều ngôi sao phổ thông trong làng giải trí, nhưng cuộc đời binh nghiệp lại khiến hắn trở nên trầm mặc và lạnh lùng.

Thêm vào đó, vẻ ngoài của hắn khiến mọi người hơi e ngại khi đến gần, nên nhiều người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ấn tượng trong họ có thể là sợ hãi. Về đặc điểm khuôn mặt và ngoại hình của hắn, khó có thể giải thích được nỗi sợ hãi, càng không dám nhìn kỹ.

Nhưng Tiêu Chiến không sợ hắn.

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thậm chí còn sủng ái, nuông chiều.

Ngoại trừ một số đường dây cao thế, Vương Nhất Bác không quan tâm nhiều đến những thứ khác.

Đường dây cao thế chính là nguyên tắc, giới hạn của hắn: Tiêu Chiến buổi tối không được không ở nhà, không được quan hệ mập mờ với người khác, càng không được nhắc đến từ "chia tay".

Còn lại, đối với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, Vương Nhất Bác không để ý lắm.

Ví dụ, Tiêu Chiến chỉ nấu các món Trùng Khánh, khi nấu anh luôn cho rất nhiều ớt vào, Vương Nhất Bác mặc dù không ăn cay nhưng lại luôn ăn hết.

Đôi khi ăn quá nhiều đồ cay, có đêm ôm bụng không ngủ được vì đau nhưng hắn cũng không nói một lời mà im lặng chịu đựng.

Ví dụ, khi Tiêu Chiến đi đến bãi biển để làm bản thảo hoặc vẽ tranh, anh thường vẽ cả một ngày, và anh luôn tranh thủ những ngày Vương Nhất Bác nghỉ phép để đi chơi. Kết quả là, họ không nói được mười từ trong vài ngày đó, và kỳ nghỉ quý giá mỗi tháng một lần của Vương Nhất Bác cứ thế trôi qua.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ tức giận vì chuyện này, khi Tiêu Chiến đang vẽ tranh, Vương Nhất Bác như một bức tượng đang ngồi trên băng ghế phía sau anh cả chục mét, từ xa nhìn anh, lặng lẽ canh giữ.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác không thể nói thực hư là xấu hay tốt.

Ngoại trừ việc không cho phép Tiêu Chiến rời khỏi hắn.
—————————
Link blog: https://lamhysan.blog/2022/08/05/bjyx-edit-ba-nam-anh-ay-khong-yeu-toi-chuong-3-4/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro